Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cô bé đáng thuơng

Nghe tiếng la thất thanh của Ân kể cả Thiên Hạo đang trong phòng lẫn mẹ cô - Tây Mạn đều phải chạy ra. Đúng lúc thấy cô nôn ra máu, hù cả nhà sợ hết hồn. Mỗi người một chân họ nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện
- Bác sĩ, con gái tôi.....
-Ngài Lục, tôi biết ngài dạy con là không sai. Nhưng dù gì tiểu Ân cũng là con gái. Ngài đánh nó đến mức ấy không còn là dạy dỗ nữa
- Tôi......
Như không muốn nghe lời biện hộ, vị bác sĩ lần thứ hai ngắt lời Lục Thiên Mặc, giọng nói ông chỉ có thuơng xót
- xương bả vai bị rạn nhẹ, chân trái bị gãy nồng độ cồn trong dạ dày quá cao phải tiến hành rửa ruột. Thành dạ dày của con bé quá mỏng, nên chậm chút nữa là bỏ luôn được rồi. Đây cũng là lý do khiến nó nôn ra máu. Đặc biệt, tôi muốn trao đổi với gia đình về tình hình chân trái của con bé. Bởi vì đã bị gãy một lần, chân trái đã yếu ớt từ trước, thêm lần này nữa ,khả năng có thể đi lại bình thường là rất thấp. Nếu xấu hơn, có thể là cả đời không thể đi lại được
- Tôi biết việc này với người đam mê múa như tiểu Ân là rất khó chấp nhận. Mong gia đình ở bên động viên nó, sau khi hồi phúc có thể cho con bé vật lý trị liệu, nhưng...... nên để nó chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất
- Ông nói gì cơ, nó bị gãy chân bao giờ?
Tây Mạn nóng ruột gắt lên, đứa con gái của bà càng ngày càng làm bà thất vọng.
-Lục phu nhân bà không biết? 5 năm nay tiểu Ân luôn cùng quản gia đến đây khám định kì. Haiz đứa nhỏ đáng thuơng mới vài tuổi đầu đã chịu đau đớn như thế
Vị bác sĩ kia vừa nói vừa thong thả đi mất, dù sao ông cũng không còn gì để nói với họ Lúc đầu, ông thật không hiểu tại sao một tiểu thư Lục thị lớn mạnh như vậy lại vì vài lời quan tâm của ông mà cười híp mắt. Có người mẹ mà ngay cả con mình bị gãy chân bao giờ cũng không biết, có người ba nhẫn tâm đánh gãy chân con gái mình, vậy đứa nhỏ ấy phải thiếu tình thuơng đến mức nào chứ? Trong đầu ông hiện lên hình ảnh cô bé với nụ cười ngọt ngào bên môi. Đứa trẻ đáng yêu đến thế, ngoan ngoãn hiểu biết đến thế sao họ lại không nhận ra chứ?
Tây Mạn định nói thêm gì đó nhưng chồng bà đã kéo lại, Thiên Mặc trầm mặc hồi lâu mới nói với vợ
- Mạn, em không nhớ lúc một tuổi, lần Thiên bị rơi xuống hòi bơi?
A thế nào bà lại quên lần ấy, hai đứa đùa nghịch thế nào mà Thiên bị rơi xuống hồ .Trong lúc nóng giận chồng bà lôi Ân vào thư phòng, nghe nói lần ấy ông lỡ tay đánh gãy chân con. Nhưng vì bận lo cho Thiên nên bà không để ý, đến lúc nhớ ra cũng là hơn tháng sau, nó cũng đã lành hẳn rồi. Nhưng cũng từ lần ấy, bà không còn gần gũi với đứa con gái duy nhất này nữa. Còn nhớ khi ấy về nhà, nhìn Ân đùa nghịch trong vườn bà thật hận, trong khi Thiên Thiên của bà còn trong viện vật lộn với bệnh tật, thì kẻ gây ra chỉ bị một trận đòn lại tiếp tục đùa nghịch như vậy. Công lí ở đâu ra chứ?
Không để ý đến tâm tư của vợ, Lục Thiên Mặc chỉ trầm ngâm nhìn cánh cửa phòng cấp cứu. Không ai biết ông nghĩ gì, mà chính ông cũng không rõ bản thân đang nghĩ gì
Ân tỉnh lại là chuyện của ba ngày sau, cổ họng khô khốc, cô đành với lấy bình nước. Nhưng có lẽ do mới tỉnh dậy, tay cô mất lực đánh đổ cả bình xuống sàn. Cô hốt hoảng vươn tay xuống nhặt lại chẳng may động đến chân đau làm cô hít vào hơi sâu.
Lúc Thiên Hạo mở cửa vào chính là thấy cảnh này. Nhìn Ân im lặng nhắm mắt chịu đựng không rên một tiếng, tim anh như thắt lại. Em gái của anh là kể từ khi nào mà im lặng đến thế? Im lặng thừa nhận tất cả.
- sao không gọi anh, nếu không chuông ở bên cạnh có thể gọi y tá
Ân nghe anh nói thì giật mình nhìn sang. Kinh ngạc thoáng lóe lên trong mắt nhưng rất nhanh chóng thay bằng vẻ mặt cợt nhả thường ngày
- oa,anh trai yêu quý, hôm nay anh thật rảnh. Chạy đến đây để càm ràm nữa sao?
Thiên Hạo nhíu mày, trong mắt cô anh xấu đến thế sao? Hình như..... anh chưa từng dịu dàng với cô một lần ? Nhưng chưa kịp để anh nói gì đã nghe cô thì thầm
-Thói quen đôi khi thật đáng sợ
Nói xong lại mặc kệ anh đứng đấy mà nhắm mắt lại
Thói quen sao? Là nói anh hay nói cô? Là vì không ai quan tâm mà quen với im lặng, quen với việc không đòi hỏi, quen với tự mình làm mọi việc, quen với im lặng như cái bóng? Em gái anh, từ bao giờ lại xa lạ đến vậy?
Vì chuyện của Thiên mà cả nhà lạnh nhạt với nó. Nhiều lúc nhìn Thiên gồng mình chống trọi với bệnh tật, anh rất vô tư đổ mọi lỗi lầm lên đầu nó. Còn nhớ khi ấy anh 12, Ân 5 tuổi. Sau khi vào viện thăm Thiên ,khi về thấy Ân đang quanh quẩn bên hồ bơi, anh ác ý đẩy em xuống hồ. Anh độc ác nghĩ, nếu em trai anh phải trong viện chịu khổ thì có lí do gì nó thoải mái ở nhà như vậy. Nhìn nó sợ hãi vùng vẫy trong hồ nước, lòng anh thật sự rất hả hê. Lần ấy nó ốm thật, không chỉ thế còn đổ bệnh nặng. Khi anh biết tin thì nó đã nằm bệnh viện. Lúc đầu, anh chỉ nghĩ nó làm quá lên, nhưng khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của nó, anh cảm thấy sợ. Anh chỉ giận lây nó, nhưng không có ý nghĩ khiến nó nhập viện như thế. Một mình Thiên nhập viện cũng đã quá đủ rồi. Anh sợ, sợ nó không dậy nữa, lại càng sợ ba phạt. Vài ngày sau, ba biết, nó bị phạt nhưng cũng không hé răng nửa lời chứ đừng nói đến tố cáo anh. Lúc anh hỏi, nó chỉ cười ngọt ngào 'vì anh chỉ lỡ tay thôi mà ' . Có lẽ đó cũng là lần cuối cùng anh thấy nó cười tươi như thế, lần cuối cùng anh còn nhận ra em gái anh tốt đẹp đến thế
Giờ nhìn Ân trên giường bệnh, im lặng đến đáng sợ, anh chợt nhận ra. Trời ơi! Gia đình anh đã làm gì thế này? Gia đình anh đã giết chết một đứa trẻ đáng yêu, giết chết một tuổi thơ đẹp mà nó đáng có. Và bây giờ giết chết cả ước mơ của nó. Ước mơ sao? Là gì vậy? Là múa sao? Một giọt lệ rơi xuống, anh không biết, cả nhà cũng không ai biết. Bọn anh có ai xứng đáng là gia đình của nó chứ?
Xin lỗi, anh xin lỗi. Em gái anh, là do anh vô tâm, vốn dĩ em không có lỗi, đều do anh không tốt, hãy để anh bù đắp lại cho em nhé! Em gái anh

Hiu tình yêu! Buổi sáng tốt lành nha! Mị lần đầu viết thể loại này, rất là trúc trắc. Mà cũng không thấy ai vào đọc hay bình luận gì, mị nản nha. Vote đi để mị có động lực!
Help meeeeeeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro