Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13

Cái giá phải trả cho mỗi mật ngọt đều rất đắt, cớ sao cô vẫn tham lam đây?
*********************************

Cô không sao cả, chỉ nằm viện vài ngày rồi về, vậy... làm gì phải để tâm chứ? Đúng rồi, là như vậy đấy.... đừng để tâm
-Ba rõ hơn ai hết không chỉ mình con có lá phổi phù hợp với Thiên
Ân khập khiễng lên phòng, lần này... không còn ai cản cô nữa. À phải rồi, nên là vậy chứ.
về đến phòng, Ân nằm vật xuống giường, hạnh phúc với cô luôn không dài, nên cô phải luyến tiếc. Nhưng là... lần này nó lại không trọn vẹn.....
Ân gọi một cuộc điện thoại, đầu bên kia bắt máy rất nhanh
-Bảo bối, .......
Cô không khóc, khi anh đánh cô không khóc, mẹ đánh cô không khóc. Nhưng lúc này nước mắt sao nhiều, sao mạn đắng như vậy?
-hức hức..... lừa dối.... hức ....bọn họ đều là lừa dối.... huhu
-không muốn... hức.... Không muốn đâu... Hức.... tại sao?... Tpại... Hức..... Họ nói......họ nói.. em là ngoài ý muốn... họ nói.. Họ nói em vẫn còn nợ Thiên.... Gia đình... Em.... Không..... Gia đình....
Ân nói năng loạn xạ ,nhưng cũng đủ để ai đó hiểu được
-aiz!
Một tiếng thở dài mang theo thuơng xót
-Con đường này là em chọn, bảo bối em không thể hối hận a
-hức... huhu
-là em muốn bị ngược mà,anh đã nói theo anh mà không nghe
-oa huhuhu......
-anh... Em còn khóc nữa tim anh vỡ đấy em khóc anh xót mà!!
Ân khóc rất nhiệt tình....
Rất rất lâu sau, Ân mới chịu nín khóc, trở lại bình thường, làm ai đó ôm gối nghĩ mãi sao không giống như ngôn tình nhỉ?
-họ muốn em hiến phổi cho Thiên
-không được bảo bối, em là của anh rồi, em...
Ai đó bắt đầu động 'khẩu'
-câm miệng! Em đã từ chối
Ai đó lúc này mới thở phào. Không được nhất quyết không cho bảo bối hắn làm chuyện ngu ngốc. Còn gia đình cô? Hừ, họ nhanh chết thôi. Dám ăn hiếp bảo bối của ảnh đế xinh đẹp như hắn? Hắn dùng tiền đè chết họ,hứ!
-bảo bối, đừng dại dột đồng ý nha! 'nói thầm ' có hiến cũng là cho anh mới chịu
....................................................
-Bác sĩ, bác sĩ... Con tôi sao rồi ...con tôi!
-chúng tôi đã cố gắng hết sức, nếu trong vòng hai ngày không thể ghép phổi, cậu ấy sẽ.... Mong gia đình chuẩn bị tâm lý

-làm sao đây? Anh bảo làm sao đây, con bé ác độc ấy... Nó... sao nó không cứu con em?... Không được Thiên còn rất trẻ ..nó không chết được... không được....
-Bình tĩnh, sẽ có cách, anh sẽ tìm được người hiến phổi cho con mà, nếu không thể anh..... bằng mọi giá sẽ khiến nó đồng ý mà

-tại sao chứ? Nó hiến phổi thôi mà, bác sĩ cũng đâu nói nó 100% nó sẽ chết? ....tại sao tại sao nó không cứu bảo bối em... Nó ác lắm.. Nó muốn con em chết... nó là con rắn độc.............

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Sau chuyện lần ấy, Ân chưa từng chạm mặt ai trong nhà. Lúc cô dậy họ chưa dậy, lúc họ dậy cô đã đi. Lúc cô về họ chưa về, lúc họ về.... Cô đã ngủ.
Hôm nay cũng thế, lúc cô xuống nhà, cả nhà vẫn im ắng không tiếng động. À phải rồi, cô hết giá trị... cô lại là v..ô.... h... ì... n.. h
Lê cái chân đau nhức xuống những bậc thang cuối cùng, Ân dừng lại thở dốc...
-Tiểu Ân .....
Thiên Mặc đứng cửa phòng ngủ, đôi mắt phức tạp nhìn con chỉ xuống cầu thang cũng cả người vã mồ hôi. Ông chưa từng nghĩ chân con... Lại nặng đến thế. Thời gian qua nó vẫn phải chịu đựng như thế? Nhưng là..... Không ai biết gì cả.
-chân con......
Ân hơi rụt chân lại như che giấu thứ gì đó xấu xí. Cô không muốn ai để ý cái chân tàn của mình..
-không sao ạ, chỉ là đi lại hơi bất tiện.
Cô mất tự nhiên quay mặt đi. Làm ơn, cô rất xinh đẹp được không tại sao lại cứ chằm chằm chân cô?
-Tuần sau...ba mời bác sĩ vật lí trị liệu ,cố gắng một chút, có thể con vẫn đi lại bình thường được
-Dạ?!
Ân quay ngoắt lại nhìn ba, ba cô... vừa nói gì cơ? Bác sĩ trị liệu? Không phải ba không bao giờ để ý sao? Giờ không chỉ quan tâm,mà còn gọi bác sĩ? A,
-lần trước con hỏi ba có thuơng con?
-vâng
Ân vô thức gật đầu
-ừ, thật ra.. ba vẫn luôn. Chỉ là.... Con biết đấy, ba không giỏi diễn đạt...
Thiên Mặc mất tự nhiên quay mặt đi, ông đã bao giờ nói lời này? Ông thề cả đời ông đều chưa.
-ba thuơng nên mới quản con, vì thuơng nên... mới đánh, mặc dù hơi bạo lực, nhưng ba sợ không nghiêm con không nhớ. Trong ba đứa con, chắc cũng tại con là đứa dễ tính nhất, bất kể có bị đánh ra sao,hôm sau vẫn cười nói.. nên ba thật không biết, con.. lại nhạy cảm như thế. Con cũng là đứa phá nhất, vì vậy ba đánh con hơi mau... Ba.. Thật xin lỗi con....
Ân đơ mặt nhìn ông không chớp mắt. Ba.. đang nói gì kìa? Cô cười trong vô thức. Có lẽ cô qua thiển cận, nhưng mong muốn của cô chỉ đơn giản thế thôi mà. Cô chỉ cần, có người nhận ra sự tồn tại của mình
-ba thật sự yêu con, chỉ là... mỗi đứa ba có một cách thể hiện khác nhau. Tiểu Ân, con tin ba sao?
Ân lại vô thức gật đầu. Niềm vui đến quá bất ngờ, cô muốn phát điên rồi. Thật sự tiểu Ân đã vui đến quên suy nghĩ, quên người vừa vài ngày trước thôi còn ép cô hiến phổi.... Thiên Mặc vuốt ve bên má con gái. Cảm giác ấm như xâm chiếm thật sâu trong lòng cô. Ánh mắt dịu dàng ấy... Là của cô sao? Điều cô chưa bao giờ nghĩ tới.
-ba rất yêu con ,rất yêu....
Đôi mắt ông sâu thẳm như hồ nước, trong đó như chất chứa điều gì phức tạp khó nói. -hiến phổi, cũng chỉ là bất đắc dĩ... Thiên nó... Con....
-ba, con nghĩ mình đã nói rõ...
  Nụ cười vừa hé đã tắt lụi, không cần nói nữa, cô hiểu rồi. Ông... vẫn chỉ biết cô khi Thiên cần cô. Hai chữ con gái.... Nghe sao đắng lòng
-Thiên vào phòng cấp cứu rồi, bác sĩ nói nếu không thể ghép phổi, nó.. nó sẽ....
-không chỉ mình con phù hợp....
-nhưng hiện tại chỉ có con có thể, thời gian gấp rút, ba.. ba không tìm được người thích hợp. Ba xin con, ba xin con hãy kí...

-chỉ mình con phù hợp? Nó bị đã năm tháng mà ba nói một câu gấp rút? Từ đầu ba đã muốn lấy của con, không phải sao?
-ba....
-ba thuơng con? Cái thứ rẻ rách ấy không dám hơn tình yêu với vợ ba, không dám lớn hơn tình thuơng vói con trai ba, không phải sao?
Ân đau đớn ôm ngực, đến cả nói.. Cô cũng mệt mỏi rồi.....
-ba hết cách, ba hết cách rồi...... Thiên nó... đang rất đau...
Ông gục người xuống, những giọt nước mắt tí tách.... Tí tách......




Ps ha chỗ mị pháo hoa rực rỡ quá hà!
Mk ngồi viết ngược cũng thấy kì kì, nhưng... thôi kệ, lỡ rồi
Ty ra nhận quà trung thu nào 💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro