Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cha là thế nào?

5 năm sau
- Lục Thiên Ân! Giờ cô giỏi lắm rồi, dám vào bar uống rượu hút thuốc! Cô biết bây giờ là mấy giờ không?
Thiên Ân lảo đảo đi vào nhà, nghe tiếng quát thống hận của ba cô chỉ biết mông mình lại nở hoa rồi. Nực cười thay, là vì ai cô lại phải tìm đến rượu và thuốc lá chứ?
Sống trong gia đình này, cô bức bối đến phát điên rồi, nếu không giải tỏa chắc cô điên mất. Nhưng ít ra, cô biết tự bảo vệ mình. Đánh mắt qua Thiên đang ngồi ở trong phòng, Ân cười khuẩy. Nếu không nhờ em trai bảo bối, cô lại về trong tình trạng say khướt thế này sao? Không phải thằng em trai bảo bối đi bar quậy phá chọc phải bọn lưu manh, cô phải uống rượu nhiều thế sao? Vậy mà quay mặt lại cái, nó lại như người chẳng liên quan
- học hành không lo, suốt ngày trốn học không nói. Ở nhà dám hút thuốc uống rượu tôi đã bỏ qua giờ dám vào bar quậy phá luôn hả ?
Ba tức giận vung roi mây lên là đánh, cũng chẳng biết là vào đâu. Vai? Lưng? Hay cánh tay đều bị roi quất không thuơng tình vút chát
-được vài tuổi bắt đầu không coi tôi ra gì nữa hả?
Vút chát
- còn dám gây sự với cả người long gia hả? Sao không để hắn đánh chết cô luôn đi?
Vút chát
Từng roi, từng roi liên tuc đánh gấp đên nỗi cô không thể thở nổi. Ánh mắt cô vẫn sâu thẳm nhìn Thiên ngồi im ở đấy, cô rất muốn hỏi nó có phải em trai song sinh của cô không? Nếu là ruột thịt tại sao lại bỏ mặc cô ở bar mà về trước. Lẽ nào cô bảo vệ nó đã là lẽ đương nhiên, đến nỗi kể cả cô chết vì nó cũng là việc nên làm?
-tại dlsao tôi lại sinh ra đứa con gái như cô chứ?
Tại sao? Tại sao ư? Ba hối hận rồi sao? Hối hận vì sinh ra cô? Phải rồi đôi vợ chồng ăn ý, con trai lớn tài giỏi, con trai út ngoan ngoãn vậy còn cần gì đến cô nữa. Không có cô họ đã là một gia đình êm ấm rồi mà. Cô chỉ là vết nhơ trong gia đình họ. Gia đình ư? Thứ ấy vốn không thuộc về cô
Vút chát
Roi đánh trên da thịt lại như xoáy sâu vào tim cô, rớm máu
- Vốn dĩ ba không nên có con, không phải sao? Vậy tại sao còn quản con? Cứ mặc kệ con đi không phải tốt hơn sao?
Có lẽ do men rượu, Ân nắm chặt một đầu roi mây, vì lực đánh tay cô bỏng rát nhưng cô không quan tâm. Cô cười cuồng dã, cười vì những giọt nước mắt kia rơi
Thấy vậy, ba cô lại càng nghĩ cô chống đối, nhưng có lẽ đã chán chiếc roi mây trên tay, ba rút gậy đánh gôn trên giá xuống
- mày đủ lông đủ cánh rồi đến cả lời ba mày còn không chịu nghe à! Để xem hôm nay tao có đánh chết mày không!!
Gậy gôn rơi xuống vai đau điếng ,Ân khuỵu người xuống thừa nhận từng gậy lên người. Thứ đòn roi đánh vào tận xương cốt này không phải thứ ai cũng có thể thừa nhận.
- Ba ơi! Con xin ba đừng đánh nữa chị sẽ chết đấy! Ba ơi!
Ồ, em trai cô đang xin cho cô đó? Nhưng cô chẳng còn tâm trí đâu để ý, đầu óc cô đã mơ hồ rồi. Cô muốn ngủ.
Lục Thiên Thiên cũng biết việc trốn tránh là không nên, nhưng cậu thực sự sợ roi của ba. Mỗi lần đánh xuống giống như muốn mạng cậu vậy. Lần này biết rõ đã gây họa, cậu rất sợ, được chị giải vây cho , cậu chạy một mạch về nhà. Lúc đó cậu hơi áy náy vì bỏ lại chị ,dẫu sao chị cũng là con gái mà, nhưng cậu lại nghĩ, chị uống rượu giỏi như thế, chắc không có việc gì đâu. Cùng lắm sau khi chị về cậu sẽ nhờ mẹ nấu canh giải rượu cho chị. Nhưng lúc này thấy chị bị ba đánh như vậy, thấy chị liếc mắt nhìn như vậy, ánh mắt không còn tia cảm xúc hướng về phía cậu, cậu sợ thật rồi. Rất muốn can ba lại nhưng lại sợ, dù sao trước giờ ba phạt ngoài trừ ba muốn dừng nếu không không ai có thể can ngăn được. Mặc dù cậu không thường thân cận với chị, nhưng trong nhà cậu yêu chị nhất. Bởi chỉ có chị Ân mới có thể bao che mọi khuyết điểm của cậu, chỉ có chị Ân mới mặc kệ mọi thứ chọc cậu cười. Nhưng chị lạ lắm, đôi lúc sẽ cười cợt đôi lúc lại lạnh nhạt. Nhìn chị, giống như làn khói ,chạm vào sẽ tan. Vì vậy, mặc dù rất yêu chị cậu chỉ dám đứng nhìn từ xa.
Trong lòng cậu lúc này có một nỗi sợ, sợ chị sẽ cứ vậy lạnh nhạt, sợ chị không thuơng cậu nữa. Vậy nên cậu cản ba,dù bị đánh cậu cũng chịu. Nhưng ba đẩy cậu ra cây gậy vì vậy cũng bị trật đi không còn bao nhiêu lực. Ấy vậy mà khi gậy ấy hạ xuống chân chị, cả người chị bỗng co rúm lại
Aaaaaaaaaaaaaa
Ân vốn dĩ đã muốn ngất lịm đi, nhưng lại vì đau đớn mà tỉnh lại. Đau, thật sự rấy đau, chân đau còn đáng sợ hơn khi trỏ trời. Thậm chí cô còn nghe tiếng xương gãy
Lục Thiên Mặc vốn bị tức giận làm cho mờ lí trí, nhưng nghe tiếng la của Ân, ông phần nào bình tĩnh. Nhìn cả người con gái co lại, khuôn mặt trắng bệch, tay ông run lên. Ông..... đã làm gì con gái ông vậy này?
-gọi.... gọi cấp cứu.... không... đưa.... đưa chị con đến bệnh viện

Nào các tình yêu! Nhận xét đi nào, có nên viết tiếp không nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro