Ký ức đẹp hay nỗi đau
Hôm nay là ngày 10/8, một ngày mà tôi và My chuẩn bị cưới nhau chắc có lẽ đó là ngày mà ai cũng ko thể quên được, nhưng đó cũng là ngày mà tôi cũng ko thể gặp đc em nữa. Đó ko phải là bộ áo cưới mà cô từng khoe cho tôi nữa, mà thay vào đó là một bộ áo cưới đính những giọt máu của cô ấy chân cô ấy đau nhưng vẫn nắm chặt tay tôi
Đó cũng là do tôi vì nghe tin kho xưởng cháy tôi liền chạy đi, My đã đở cho tôi một cú thoát chết ngoại ngục, nhưng cô ấy lại bị trày xước khắp người và đôi chân thì ko thể đi đc như xưa nữa phải mất 2 năm để có thể trở lại như xưa được. Người tôi như khụy lại, như mất đi một phần nào đó. Bác sĩ bước ra nói:
- Người nhà có thể vào thăm cô ấy nhưng đừng làm cô ấy kích động quá, hiện giờ cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi không đáng lo ngại lắm.
Tôi chợt đúng lên định bước vào phòng, thì lại bị " B. Ó. P. ",một cái đánh trời giáng mà tưởng như không thể quên được. Người đó là Phúc từng rất thương My, anh ấy xóc áo tôi, thét lớn vào mặt tôi làm tôi nhớ như in ngày ấy
- Tao đã nói mày là không được làm tổn thương cô ấy cơ mà, sao giờ lại xảy ra chuyện đáng tiếc như thế, hai năm trước thì làm cho em cô ấy mất, giờ thì lại xảy ra chuyện như thế này, mày còn phải là người không hả? Đồ chó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro