
Chap 2
Võ Đình Nam trở về phòng, anh ngã người xuống giường choáng váng, mơ hồ, anh cũng không biết đã nói gì với cậu. Nằm một lát cũng ngủ say
Hoàng Dương ở dưới nhà nằm gọn trên ghế sofa, nói gì thì nói, anh đang say nun vậy có ổn không?
Lý trí thì bảo mặc kệ nhưng lương tâm cậu thì không cho phép. Cậu ngồi bật dậy, xuống bếp pha một ly nước chanh cho anh. Cầm ly nước, cậu đi thẳng lên phòng, lưỡng lự không biết có nên vào hay không. Anh mà biết cậu vào phòng anh thì chắc anh tức điên lên mất.
Cuối cùng cậu cũng can đảm bước vào, may anh không khóa cửa, nếu không cậu cũng chẳng biết nên xử lí ly nước chanh chua lè này như thế nào nữa. Nhìn bộ dạng say xỉn của anh thật phải nhịn cười nhiều lắm. Mặt thì đỏ, quần áo thì cũng chưa thay, caravat vẫn còn trên người mà lại quay ngược ra sau.
Hoàng Dương vội đặt ly nước chanh lên kệ tủ, thay đồ ra giúp anh, vội vào phòng tắm lấy nước lau mặt giúp.
“Buông..buông ra”
Có cảm giác người khác đụng vào mình, anh quơ tay quơ chân đẩy ra. Hoàng Dương nhất quyết không buôn ra, đặt anh vào lòng mình, cho anh uống một ít nước chanh. Dường như vị chanh chua làm anh tỉnh táo hơn, có cảm giác đang dựa vào cái gì đó rất mềm mại, thốt ra không chút do dự:
“mềm.. mềm..mại
Võ Đình Nam lảm nhảm, tay thì bất ngờ đưa lên chạm vào ngực cậu. Hoàng Dương đỏ mặt cầm ly nước chạy ra khỏi phòng. Người đàn ông nà say xỉn mà vẫn có thể biến thái được sao.
… Ngày hôm sau
Hoàng Dương về chuyện hôm qua cậu không muốn nghĩ tới, vẫn thức sớm, làm bữa sáng cho anh, mặc dù anh không động vào. Võ Đình Nam với bộ dạng nghiêm túc bước xuống nhà, anh thì sao nhớ chuyện xấu hổ hôm qua chứ.
Nhìn thấy anh như kiểu sắp nhớ ra chuyện gì đó liền vội vàng bỏ tạp dề, cầm máy hút bụi phóng thẳng lên lầu dọn dẹp…
“Cậu ta bị gì vậy "
Võ Đình Nam nhìn cậu rồi xoay về phía bàn ăn. Nhìn kĩ lần nữa thấy nhà cửa rất sạch sẽ Võ Đình Nam nhếch mép ý cười, Đỗ Gia chẳng vì một dự án mà gả con trai của gã cho anh rồi dặn dò phải lấy lòng anh kĩ lưỡng rồi đấy chứ. Anh với lấy ly nước chanh trên bàn rồi uống một ngụm rồi bỏ đi, tuyệt nhiên không đụng vào một miếng đồ ăn nào cậu nấu. Anh nào biết được hôm qua anh đã nhảm với cậu thế nào chứ… mà khoang, nước chanh chua hơn thì phải.
Đúng là khi say, người ta có thể làm những điều ngu ngốc.
…
Hoàng Dương khi biết Đình Nam đi rồi mới bước xuống nhà, cũng chắc rằng bữa sáng anh cũng không đụng tới. Nhưng cậu đến đây cũng muốn làm giúp việc cho anh trong vòng nửa năm, anh không anh cậu cũng phải nấu. Vả lại, chả nhẽ anh hít không khí để anh à. Vừa dọn bữa sáng đi, cậu càng nhận ra rằng anh khó chiều như thế nào.
…
Đến Võ Thị, anh mang đến cái tâm trạng không mấy vui vẻ khiến nhân viên sợ chết khiếp. Trước khi cưới cậu, anh đã la sát nhân viên rồi, giờ còn căng thẳng hơn. Nếu không vì cái mức lương và tiền thưởng cao ngút trời chắc nhân viên sẽ nghỉ việc hết
“Đình Nam , ổn không?"
Trong cả công ty này, chỉ độc nhất thư kí kiêm bạn thân của anh là Vinh là có vẻ không sợ anh thôi, nên việc nói chuyện với anh chi cũng có mình cậu. Đặt ly café xuống bàn mà có cảm giác u ám chạy dọc sống lưng, ngước lên mới thấy thằng bạn mình mặt còn hơn đưa đám
Vị Thiếu Phu nhân này đọc thông tin mà anh bí mật điều tra thì cô là người có tâm hồn lương thiện, cuộc sống cũng giản dị lắm cơ mà, sao mà bị bạn anh ghét thế
“Nhìn mặt tôi có vẻ không ổn à”
“Không ổn chút nào, nhìn cậu khó coi cực kì, Thiếu Phu Nhân làm gì cậu à”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro