Nói Dối
Thể loại: boylove, SE
~~~~~
"Em gọi nó là gì?"
"Tình yêu.."
____
"Thế bây giờ em còn gọi đó là tình yêu không?"
Chờ mãi lúc lâu vẫn không có hồi đáp, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ anh bị điên rồi. Ai lại ngồi trước mộ người đã khuất xong lại cười như một thằng ngu đâu chứ, đúng là mất trí rồi.
Năm Tư Hàn bốn mươi hai tuổi
Cậu nhận được một lá thư cũ kỷ đã nhuốm màu vàng nâu của tháng năm. Có lẽ nó đã tồn tại khá lâu rồi, bởi ngày gửi ghi trên bức thư là 21/5/1970, nhưng hiện tại thì đã là năm 2008.
Nhanh nhỉ, khoảng ba mươi tám năm trôi đi mà bức thư này vẫn lành lặn gửi đến tay tôi. Nhưng có thứ khiến tôi phải quan tâm bây giờ đây là tên người gửi và nơi gửi đi là "Hứa Ninh, Quảng Châu" tôi vội mở ra xem
"Tư Hàn, chúng ta sau này có hạnh phúc không thế?
Tôi bất giác mở miệng bảo:" có chứ Hứa Ninh, chúng ta rất hạnh phúc", xong lại ngu ngơ vò đầu đọc tiếp nội dung
"Ta được sống một đời ta đã mơ ước chứ? Tớ nhớ cậu lắm Tư Hàn, cậu bỏ tớ đi chỉ để lại cho tớ lá thư nhỏ xíu xiu. Cậu sống ở Bắc Kinh có tốt không đấy, tớ thật sự buồn. Tớ ghét thứ tình yêu này, thứ mà xã hội ghê tởm nó. Cậu nhớ sống cho tốt đấy nhé Tư Hàn, tớ đợi cậu ở chốn hẹn hò năm xưa, khi nhận được thư nhớ gửi cho tớ một bức mới to hơn nha
- Hứa Ninh"
Haha, tôi ngộ nhận ra bản thân quả thật là độc ác. Nếu năm đó tôi về thì cậu có lẽ đã không phải chết vì một vụ tai nạn oái oăm đó, kí ức vụt qua quá đỗi bất ngờ. Đọng lại trước mắt tôi hình bóng của Hứa Ninh, người con trai tôi thầm yêu. Như một thước phim tua chậm, đến kết rồi lại vỡ tan
"Hứa Ninh, chúng ta đã được sống một đời mà ta từng ao ước.."
Tôi đúng là một đứa trẻ xấu nói dối đến trắng trợn như thế cũng xem được sao? Kỳ thực cậu đã chết vào mùa hè năm đó, thứ sắc màu kỳ diệu của cuộc đời tôi đã chấm dứt tại chốn hẹn hò năm xưa. Nước mắt lại lăn dài rồi. Đợi tớ, để tớ về thăm cậu nhé?
"Thật là, vạn vật đều phải đầu hàng trước thứ được gọi là tình yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro