Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Spoil

   Sau khi đã xác định mối quan hệ Johnny dọn hẳn về phòng của Jaehyun. Một là vì thương quá chẳng xa được, hai là vì bạn nhỏ nhà anh dù nhìn lớn xác vậy thôi chứ thực tế là rất vô tâm với cuộc sống của bản thân. Trâm ngôn sống của cậu là " sống đại khái thôi ", đại khái như cái cách anh dùng miếng dán màn hình iPhone 11 để bảo vệ màn hình iPhone 11 Promax vậy 🙂.
    Việc dọn lên ở cùng cậu có lẽ là quyết định đúng đắn nhất trong hai mấy năm cuộc đời này của anh. Bạn nhỏ nhà anh ra ngoài thì nhìn đẹp đẽ, sang xịn biết bao nhiêu ở nhà lại lôi thôi bấy nhiêu. Tất thì mỗi nơi một chiếc, quần áo thì hết trên giường rồi trải tới ghế, nữa thì vắt luôn trên tay vịn cầu thang. Lý do là tí nữa em dọn mà, rồi cuối cùng thì cái gì cũng tới tay anh.
   Hôm nay khoa Jaehyun có bài thi nên có vẻ cậu sẽ về trễ. Anh đã gọi để hỏi trước xem cậu có về ăn cơm nhà không nhưng nhận được câu trả lời là không, vì cậu sẽ đi ăn cùng các bạn để ăn mừng kết thúc kỳ thi chết chóc vừa qua. Dĩ nhiên là anh không mấy vui vẻ về điều đó, nhưng chẳng còn cách nào khác vì đó là quyền tự do của cậu. Một người đam mê sự tự do như cậu hẳn sẽ không thích ai kiềm chế mình vậy đâu.
    11 giờ khuya, khi quán cafe đã dọn dẹp xong, Jaehyun vẫn chưa về. Dù không mấy thoải mái nhưng Johnny vẫn kiềm chế không gọi điện hối thúc cậu về, anh sợ việc anh hối thúc sẽ khiến cậu xảy ra chuyện trên đường. Nên dù còn lo nhưng anh vẫn tỏ ra bình tĩnh đi về phòng của cả hai rồi chuẩn bị tắm rửa.
    Khi anh tắm rửa thì JaeHyun cũng đã về tới nhà. Dù không say tới bất tỉnh nhưng cũng có chút chếch choáng, thì dù gì cũng đã uống rượu cơ mà. Cậu nghe tiếng nước vọng ra từ nhà tắm, liên tưởng tới Johnny với cơ bụng, cơ ngực đang được những giọt nước lướt qua tai cậu càng hồng hơn. Cậu ngồi ở giường ngây ngốc nhìn về phía đó cho tới khi tiếng nước ngưng bặt.
   Johnny bước ra từ phòng tắm, khoác trên người một chiếc áo sơ mi oversize vô cùng thoải mái, với chiếc quần dài nhìn chung cũng khá là thư nhàn, đúng phong cách của một ông chú thời thượng. Thấy Jaehyun ngồi ngơ ngẩn ở giường nhìn mình anh cũng vỗ cùng phối hợp mà tiến lại gần cậu.
    Thấy anh tiến đến, cậu vô cùng hợp lý hợp tình mà dang hai tay ra đòi ôm.
      - John John. Ôm em.
    Thấy em người yêu chủ động vậy nên anh cũng tiến lại dang một tay ôm lấy lưng cậu mà khẽ vuốt, tay còn lại thì đặt lên đầu cậu xoa xoa mớ tóc bông xù. Jaehyun thoải mái vòng hai tay qua eo anh, rồi cọ cọ đầu vào bụng anh ừ hử vài tiếng vụn vặt.
    - Em uống rượu.
    - Ừm, một chút.
    - Có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?
    - Hoong......
    - Vậy giờ ngồi im đây anh đi nấu canh giải rượu nhé.
    Anh gỡ hai tay Jaehyun ra toan bước về phía nhà bếp thì cậu đột nhiên đứng bật dậy vòng tay qua cổ anh. Lực của cậu cũng chẳng phải nhẹ gì đâu, cái ôm ấy làm cho cả hai lảo đảo suýt thì đổ ầm xuống giường. Anh buộc phải vòng tay ôm cậu vào lòng để cậu đứng vững.
    Thấy có chỗ dựa vững chắc rồi cậu lại tiếp tục dụi loạn lên người anh. Hết dụi dụi lại hít hà xung quanh cổ áo, xong lại vô cùng hư thân mà lè lưỡi hồng hồng ra liếm liếm cằm anh.
    Người yêu mình đã như vậy mà lại không làm gì thì đúng là không phải đàn ông. Một tay Johnny giữ lấy gáy cậu, một tay ôm chặt eo kéo sát cậu về phía mình. Hai cánh môi chạm nhau, đôi môi cậu mát lạnh mềm mại bị anh tham lam mà chiếm lấy. Jaehyun cả người hưng phấn nhiệt tình đáp lại, cậu chủ động đem đầu lưỡi tiến vào khoang miệng anh. Vì mới uống rượu nên miệng cậu còn mang theo vị cay nồng kích thích. Chẳng hay do rượu quá mạnh hay do người mà cả hai dường như rơi vào trạng thái hưng phấn. Ngay cả người ngày thường kiềm chế bản thân tốt như Johnny mà giờ đây dường như không khống chế được muốn đè Jaehyun ra để "làm thịt" ngay lập tức.
    Nhưng tiếng rên rỉ nho nhỏ của Jaehyun đã gọi anh về với thực tại. Anh tách mình ra khỏi nụ hôn sâu. Khuôn mặt cậu đỏ bừng do thiếu dưỡng khí. Hơn nữa cậu cũng đang say mèm như vậy, quá trớn có khi mai lại lăn ra ốm thì khổ. Anh nghiêng đầu qua liếm đi vệt nước mờ ám bên môi cậu, rồi thả cậu xuống giường. Dù bản thân anh cũng rất muốn nhưng anh vẫn lo cho cậu hơn.
    -Ngồi đây đợi anh một lúc, anh vào phòng tắm chuẩn bị nước cho em.
    -Hoong thích mà......
    -Ngoan.
   Anh để cậu ngồi đó rồi bước vào nhà tắm, tiếng xả nước lại vang lên.
    - Ủa....anh mới tắm xong mà...
   Jaehyun ngồi đó lẩm bẩm một mình. Rồi lại ngó xuống bộ đồ mình đang mặc, đưa tay áo lên ngửi ngửi.
    -Hay tại mình có mùi, nên John John hổng thích. Hư~
   Nói xong lại gục đầu xuống ngồi ngơ ngác nhìn như chú cún con bị bỏ rơi vậy. Một lúc sau Johnny đi ra khỏi phòng tắm nhìn thấy em ngồi thu lu một chỗ đến là tội. Anh đi qua dùng cả hai tay ôm vào hai bên má rồi nâng mặt cậu lên.
    - Jaehyun.
    -.....🥺
    - Đi tắm nhé.
    - Hoong. Anh chê bé chứ gì, nên mới bắt em đi tắm.
    - Đâu nào, anh có chê đâu. Phải đi tắm thì mới ngủ được chứ. Khuya lắm rồi.
    - Òh.
    - Vậy giờ em đi tắm nhé. Anh đi nấu canh giải rượu. Đồng ý không ?
    - Hổng thích 🥺
    - Vậy để anh tắm cho nhé.
    - John John hư, em tự tắm.
   Nói xong cái là bật dậy chạy ào vào phòng tắm, hấp tấp tới mức xém lao đầu vào cửa luôn rồi.
   Johnny nấu xong canh giải rượu cũng là lúc cậu tắm xong. Một thân đồ mặc ở nhà vô cùng thoải mái, đầu tóc thì ướt nhèm. Có lẽ tắm rửa sạch sẽ đã phần nào giúp cậu tỉnh rượu, giờ chỉ còn lại cảm giác vô cùng buồn ngủ ập đến. Tới bên giường cậu lập tức đổ ầm xuống làm anh giật mình không biết cậu bị làm sao.
    - Em buồn ngủ.
    - Sấy tóc rồi hẵng ngủ.
    - Em lười lắm. Sấy giúp em đi.
   Mái tóc của cậu thực sự rất dày. Ngày thường thì chẳng sao, ngày mệt thì thực sự cực kì lười sấy tóc. Thà cứ vậy đi ngủ luôn rồi sáng mai dậy đau đầu còn hơn ngồi cả giờ sấy tóc. Nhưng Johnny thì lại không nhìn được cái kiểu như vậy, lần nào cậu lười anh cũng đều sấy tóc giúp cậu.
    - Vậy sao hồi nãy anh bảo tắm cho em thì kêu không cần 😀.
    - 😑 thế thôi em đi ngủ đây, kệ anh.
    - Nào, ngồi im. Để anh.
   Johnny kéo cậu ngồi vào lòng mình để anh sấy tóc cho. Jaehyun có thể cảm nhận được những ngón tay anh lướt qua từng lọn tóc của mình. Đôi lúc anh lại xoa xoa đầu cậu cảm giác thoải mái vô cùng. Vì quá thoải mái nên cậu không ngừng lắc lư.
   Anh dừng tay lại nghiêm túc nhắc nhở.
    - Nào, ngồi im.
   Để trả thù anh khi nãy đùa dai, cậu vẫn tiếp tục nghịch ngợm mà ngọ ngoạy.
    - Nếu em cứ ngọ ngoạy, có phải anh sẽ không chịu được mà nổi nóng với em không?
    - Không.
    - Em biết mà, anh không nỡ.
    - Đúng là không nỡ đánh, nhưng có đè em ra làm nốt chuyện ban nãy không thì anh không chắc.
    -.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro