Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

    - Aizzzz. Chắc tao điên quá.
   Jaehyun nằm vật ra bàn sau khi đứng phạt nguyên một tiết trước. Bạn cùng bàn nhìn mãi cũng quen, đành vỗ vỗ vai động viên rồi thảy qua một đống kẹo nhằm bù đắp cho tâm hồn bé nhỏ của cậu bạn cùng bàn. Ngồi cùng bàn với cậu là một cô bạn tên Eun Mi. Cô bé bốn mắt này học cực kỳ giỏi, nhưng lại không thích giao tiếp nên trong lớp ngoại trừ Jaehyun thì cũng chẳng còn ai thân thiết cả.
    - Mày bị đì mãi vẫn chưa quen à.
   Có lẽ cũng bởi cách nói chuyện hơi chút thiếu đánh này nên không có bạn chăng. Nhưng Jaehyun đã quen rồi, nên chẳng có chút gì là không thoải mái. Cậu chỉ ủ rũ mà trả lời lại thôi.
    - Không. Tao không muốn quen.
    - Vâng. Bạn muốn sao cũng được á. Tranh thủ đi, tiết sau vẫn tiết của bà cô già mà, mày sẽ được đứng tiếp thôi.
    - Aizzzzz. Không thích.
    - Ai bảo mày không chịu học đội tuyển ngữ văn của cô già mà đi học tuyển ngoại ngữ của thầy John. Cô già bảo là ghét nhất mấy đứa sính ngoại nghe chưa.
    - Lý do củ cải gì vậy. Rõ là cô già tán tỉnh thầy John không được nên mới ghét tao.
    - Shhh. Bé mồm thôi, mày muốn cả lớp nghe thấy à.
    - Hừ......

Renggggg.
   Chuông vào tiết vang lên, cũng là lúc thời gian bị đày của cậu lại bắt đầu. Đã đứng nguyên hai tiết thì thôi, lại còn liên tục phải trả lời các câu hỏi do cô giáo ưu ái đặt cho. Haizzzz.
   Lần thở dài thứ tư trong tiết của cậu. Và, dường như anh bạn trai của cậu có thể nghe thấy thông điệp cầu cứu mà cậu gửi qua vũ trụ. Giây phút thầy Johnny xuất hiện ở cửa lớp không chỉ khiến các bạn nữ sinh chú ý, khiến cô giáo dạy văn ngừng lại bài giảng. Nó còn khiến cho một câụ trai bé nhỏ vô cùng là cảm động, cuối cùng anh cũng chịu tới cứu vớt bé rồi.
   Cũng như mọi khi, thầy Johnny lại dùng lý do của n lần trước để đưa cậu đi. Một lý do khiến mọi người tâm phục khẩu phục, đó là đưa học sinh của tuyển đi luyện đề chuẩn bị cho kỳ thi. Cô dạy văn chắc cũng cay lắm, mà hổng có làm gì được ahihi. Để giúp tăng lên lòng hảo cảm, lúc ra khỏi cửa cậu còn tặng cho cô một nụ cười vô cùng thiếu đòn. 

...........
    - Bạn học Jung JeaHyun. Mời em bỏ chân xuống khỏi bàn làm việc của anh.
   Johnny đang đứng chống nạnh ở một bên nhìn và cảm thấy bất lực các thứ.
    - Hoong thầy ơi.
   Bạn học Jung lại càng tỏ ra nghịch ngợm hơn.
    - Dù là phòng làm việc riêng, thì vẫn có khi các thầy cô khác ghé qua mà. Ngoan, nghe lời anh, bỏ chân xuống đi.
   Johnny cạn lời lần thứ n trong ngày.
    - Vâng vâng.
    - Em, làm gì mà tiết nào cũng bị cô Shin phạt đứng vậy?
   Cậu sau khi bỏ cái chân xuống khỏi bàn anh, giờ đang bận hí hoáy nghịch mấy cái bút viết bla bla trên bàn anh, hệt như một đứa trẻ con vậy.
    - Em có làm gì đâu.
    - Yah.
    - Em không làm bài tập.
    - Sao không làm?
    - Không thích. Nhiều lắm. Thi được là được rồi, sao phải làm bài tập chứ.
    -...... Vậy thì ngày nào cũng đứng phạt nhé.
    - ....
    - Vậy làm một nửa thôi, anh sẽ xin với cô ấy giảm một nửa. Được chứ? Jaehyun?
    - Em biết rồi.

   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro