13
Ngày 2_1_2022. Tại bệnh viện SMU_ KwangYa.
Chuông điện thoại vang lên. Đợi tiếng chuông reo lên tới lần thứ ba thì đầu dây bên kia mới có người bắt máy.
- Alo, bé ơi.
- Hi Johnny hyung.
- Sao vậy? Nhớ anh sao mà gọi sớm vậy, bây giờ ở Hàn đang là đêm mà. Đáng lẽ em phải đi ngủ rồi chứ.
- Đâu có. Không nhớ.
- ....... Anh buồn đó.
- Rảnh nên gọi thôi. Bớt nghĩ đi, nghĩ nhiều to đầu đấy.
- Thôi vậy anh cúp máy nhé.
- ..... Thử đi.
- Hì giỡn á, anh nhớ bé nhiều lắm luôn.
- Vậy khi nào anh về?
- Chắc thứ hai tuần sau anh mới về được. Tại lâu rồi cũng không về nhà với bà mẹ, nên lần này muốn cạnh họ lâu một chút. Nhưng mà ....nếu bé nhớ anh quá thì để anh thu dọn hành lý về với em liền hí hí.
- Khỏi? Anh đi em mừng còn chả kịp á. Đi chơi khỏi lo bị xách gáy về, cũng chẳng có ai lảm nhảm không được làm cái này, không được làm cái kia. Nên là, anh cứ yên vị ở đó đi.
- Anh buồn á.
- Kệ anh.
- Bên đó cũng muộn rồi, đi ngủ đi bé. Không là thành trái đào héo á.
-........ Có anh mới héo.
- Haha. Vậy để anh thơm bé chúc ngủ ngon nhé. Chụt...
- Bai bai.
- Ơ, không thơm lại anh à?
- Anh giờ có đi ngủ đâu mà đòi thơm.
- Thơm đi mà, nha, nha, nha....
- Chụt..........
Tút...tút...tút......
Doyong bên cạnh giường bệnh nhìn Jaehyun với ánh mắt vô cùng ghét bỏ.
- Anh vô trông mày rồi còn phải nhìn cảnh này nữa à. Mày có thấy tội lỗi không mày?
- Cảnh này là cảnh gì?
- Là cảnh tụi bây mùi mẫn với nhau chứ gì. Ghét nhất cái tụi yêu nhau. 😑
- .......không biết từ giờ tới lúc anh ấy về em có kịp ra viện không, haizz.
- Lỡ không kịp thì mày tính nói sao với anh ta?
- Bậy òi. Anh nói gở gì á, chắc chắn kịp mà. Johnny mà thấy em nằm đây có khi em sống nổi đâu anh.
- Thế lỡ mày bị tóm thì sao? Thì bảo là em đi uống rượu cuối năm tới nỗi xuất huyết dạ dày rồi gọi ông anh ở xa lắc xa lư tới đưa đi cấp cứu lúc 1h sáng à. Vì em sợ bị anh mắng nên em giấu tất cả mọi người, chỉ bắt mỗi anh họ em chịu tội thôi à.
- Đâu có đâu? Không chịu tội tí nào luôn á. Vẫn ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ mà
- Có mày đúng thôi. Tao già rồi, không sống về đêm giống tụi bây. Giờ 1h sáng rồi á. Mày có cho tao ngủ không?
- ........
- Thôi được rồi. Thì thức. Nốt nay thôi nhá, mai anh về.
- Anh về ai chăm em? Anh ơi.
- Tao gọi cho Yuta..
JaeHyun ngồi bật dậy, nhanh tới mức cái bụng mới yên cũng quặn lên khiến cậu nhíu mày.
- Không được.
- Ngày kia anh phải về nhà rồi. Không về là mẹ anh cắt khẩu đấy. Mà nếu anh kể chuyện của mày cho mẹ anh, thì mẹ mày cũng biết. Rồi mày muốn mẹ mày biết, hay Johnny biết.
- Không muốn trọn, được không?
- Đoán xem.
-.........😑😑😑. Được rồi, để em nghĩ cách. Anh cứ ngủ đi, mai còn về.
- Ừ.
Rầmm.
- Jung JeaHyun. Làm gì để ra nông nỗi này.
Na Yuta như một ông thần đẩy cửa cái rầm mà lao vào. Ngay sau là Jungwoo cố ngăn anh lại.
- Anh ơi, nhẹ tay thôi. Này đang ở bệnh viện đấy. Người ta nhìn quá trời kìa.
- .......
- Hôm qua anh bảo qua nhà bạn nghỉ Tết mà. Sao giờ anh nằm viện vậy, anh đánh nhau với bạn à.
- Không.......
Jaehyun ỉu xìu mà trả lời.
- Thế thì làm sao? Nói.
Yuta đứng một bên nãy giờ, nhưng xem ra lửa giận vẫn không hết. Trước khi đi Mỹ thằng Johnny đã dặn đi dặn lại là phải chăm thằng nhóc Jaehyun giúp nó. Mà giờ chưa được một tuần thằng bé đã vào viện rồi. Thằng Johnny nó mà về kiểu gì cũng nổi quạo cho xem. Trước sự hùng hổ của Yuta thì JaeHyun cũng phải lí nhí mà trả lời, trong khi mắt còn chẳng dám liếc anh.
- Một chút tai nạn nhỏ thôi anh.
- Tai nạn gì?
- Em xuất huyết dạ dày......
- ..... What? .......
Jung Woo tròn mắt mà hỏi.
- Ulatroi. Bộ mấy ngày rồi anh uống rượu thay nước à.
- Không phải tại rượu đâu. Hôm đó anh uống có vài chén thôi, cũng chả biết tại sao nữa.
- Rồi anh nói anh Johnny chưa?
- Chưa......
- Thế giờ anh nói.
Yuta nói xong lập tức rút điện thoại gọi luôn cho Johnny mà không một giây trần trừ. Đã không chăm sóc nó hẳn hoi, mà giờ còn giấu giếm. Đợi tới khi nó về nó nghiền cho ra bã.
Hôm sau, khi cả ba đang ngồi tán dóc trong phòng bệnh thì cửa lại rầm một cái mở ra. Làm cả ba giật bắn mình, Yuta đang nằm trên sofa chơi game còn làm rơi cả điện thoại vào mặt.
Ngoài cửa là Johnny một đường gió bụi chạy về, tóc tai tán loạn, vẻ mặt thì phờ phạc.
Tám mắt nhìn nhau ngơ ngác. À thì, nói thế cho thơ thôi, chứ Johnny ngay từ khi mở cửa lia mắt thì cũng chỉ nhìn chằm chằm mỗi cậu. Còn cậu thì chỉ dám cúi gằm mặt chứ làm gì dám nhìn. Thành ra là chỉ có Yuta với JungWoo hết nhìn người này lại nhìn người kia thôi. Cuối cùng vẫn là Yu- hiền triết- Ta phải mở lời vàng ngọc xua tan sự im lặng.
- Johnny, mày đứng im đấy đi.
- ..........
- Test Covid chưa mà vào đây? Tao sợ.
- Bố mày test rồi. Một lần ở sân bay, một lần ở bệnh viện. Mày nghĩ chưa test mà người ta cho vào à. Giờ hai người ra ngoài đi, tao có chuyện muốn nói với Jaehyun. Tiện mang hành lý về giúp tao.
Vừa nghe Johnny nói Jaehyun đã vội túm lấy tay áo JungWoo đang ngồi trên giường. Nhưng đáp lại cậu là một nụ cười vô cùng " tươi", rồi dứt khoát đứng dậy đi về phía Yuta ngoài cửa luôn. Tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại, bầu không khí có chút căng thẳng. Johnny bước lại phía cậu, anh không ôm cậu như những lần trước khi đi xa
về. Lần này anh chỉ im lặng đứng trước mặt cậu. Cậu cũng chẳng dám ngẩng đầu. Thành thử anh thì nhìn xoáy tóc cậu, cậu thì nhìn mũi giày anh, chả ai lên tiếng.
- Jaehyun.
- Dạ....( ỉu xìu )
- Sao lại phải vào viện?
- .........
- Nói.
- Em bị xuất huyết dạ dày.
- Tại sao lại bị?
- Không biết.
- Ăn nói.
- Dạ, em không biết.
- Anh nói em như thế nào. Bao lần rồi, đã bảo là không uống rượu, không nhịn ăn, không thức khuya. Mà sao không nghe. Em lớn rồi mà sao cứ không nghe lời vậy...... Bla bla.
- John John.
Jaehyun thò tay túm áo kéo anh lại gần rồi ôm lấy eo anh.
- Sao thế?
-................
- Jaehyun. Em sao vậy?
Anh có chút hoảng mà nâng mặt cậu lên. Mặt cậu lúc này ỉu xìu như bánh bao chiều, mắt còn hồng hồng nhìn đến là thương.
- Em đau.
- Đau...đau chỗ nào? Anh gọi bác sĩ.
- Không cần. Anh không mắng em thì không đau nữa.
- .......em, là muốn leo lên đầu anh rồi đúng không?
- Ừ.
- Còn dám ừ.
-.........
- Thôi được. Anh, quyết định rồi, khi nào em ra viện anh sẽ dọn lên sống chung với em.
- Sao lại thế?
- Không muốn à?
- Đâu có đâu? Em thích lắm.
- Được rồi, thế giờ em được ăn gì. Để anh đi mua.
- Có được ăn gì đâu. Chỉ truyền dịch dinh dưỡng thôi.....😑.
- Thế biết sợ chưa?
- Biết rồi mà...
____________________
Hết òi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro