Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6: Raikuji

Tanjirou bị đưa đến cung điện rộng lớn của Eva, nơi mà cậu chưa từng đặt chân đến trước đây dù tâm trí vẫn còn rất mơ hồ nhưng cậu có thể nghe thấy âm thanh hò reo ầm ĩ của lũ ác quỷ bên ngoài. Eva cũng không quá bất công với cậu khi cho cậu ở bên trong phòng của cô, còn được nằm chung giường với cô. Dù là thân với cô đến đâu đi chăng nữa thì chưa một ai được phép bước chân vào bên trong phòng cô. Ngay cả Ruzi hay Mea thẩm chí là Rena và Kala cũng chưa từng được phép vào trong.

Cơn đau từ phần xương sườn bị gãy khiến cậu cau mày lại vì đau, nhìn thấy người trong lòng sắp tỉnh lại Eva không ngạc nhiên lắm cô đưa tay chạm vào phần xương sườn đã bị mình bẻ gãy nhanh chóng chữa lành từng cây một những vết thương do cô gây ra cũng lành lại không một vết xước.

" Nước...nước "

Cổ họng khô rát giọng khô khan thều thào.

- Hừm!!

Hừ lạnh một tiếng Eva đứng dậy bước đến chỗ chiếc bàn được được đặt một chai rượu vang đỏ được ướp lạnh cùng đĩa dâu tây tươi, cô lấy một chiếc ly rót thứ nước màu hồng vào ly rồi chậm rãi bước đến giường ngồi xuống bên vươn tay đỡ lấy người cậu tựa vào người mình kề chiếc ly vào sát miệng cậu rồi nhẹ nhàng cẩn thận đổ nước vào, Tanjirou cứ như vậy ngoan ngoãn uống thứ nước kia không chút kháng cự lại!!?

- Khá hơn chưa?

" Ừm... Cảm ơn cô!? ".

Tanjirou khi cố ngồi dậy thì bị Eva đẩy ra sau giữ hai chặt lại.

- Nằm im đi, hoặc là ngươi muốn gãy luôn cả hai chân!!

Cô ta đúng là người không thích nói lý, cứ thích ham doạ khiến người ta sợ hãi!

" Tôi không hiểu?? ".

Tanjirou cúi đầu xuống chiếc chăn đỏ, hai tay siết chặt môi mím lại.

- Chuyện gì??

" Sao cô lại đưa tôi đến đây? Sao cô lại phải phí thời gian của mình cho một kẻ bị bỏ rơi giống như tôi!? Hay cô chỉ đang thương hại tôi!! ".

- Thứ nhất ta không thương hại bất kỳ một ai hết, thứ hai ngươi không phải kẻ bị bỏ rơi, cuối cùng ta có mục đích riêng của mình khi đưa ngươi đến đây!!!

Eva nâng mặt cậu lên đối diện với cô, đôi mắt xanh biếc nhanh chóng trở thành màu đỏ tươi khát máu, nụ cười trở nên tàn nhẫn hơn, môi cô ghé sát tai cậu thì thầm...

- Nếu ngươi thấy bản thân mình chỉ đáng để kẻ khác thương hại thì ngươi chỉ đáng là kẻ bỏ đi!!

Nói xong cô cũng không quên ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia áp sát người mình, khiến Tanjirou đỏ mặt.

- Hãy nhớ lấy cho thật kĩ điều này Tanjirou, kể từ giờ trở về sau này ngươi là người của ta chứ không phải là một tên nhân loại phàm tục nữa!!

" Tôi!!..."

- Ta sẽ giúp ngươi báo thù!!

" Hả?! "

- Không phải ngươi muốn tiêu diệt Muzan sao?! Cái tên tự phong mình là Chúa quỷ đó, thật không biết trời cao đất dày! Sở dĩ hắn có được sức mạnh của bỉ ngạn xanh đều là do ta tạo ra sao!!

" Cô... Chính cô là người đã tạo ra hoa bỉ ngạn xanh ư??! ".

Tanjirou kinh hãi vội đẩy Eva tránh xa khỏi mình, cậu cảm nhận được một lượng sát khí chết người đang toả ra từ cơ thể của cô lượng sát khí đó dường như muốn giết chết cậu khi Eva bị đẩy ngã ra sau.

" Cô chính là kẻ đã tạo ra tên ác quỷ đó!? Chính cô đã khiến cho tên quỷ dữ đó giết hại gia đình tôi, hắn đã giết hại vô số sinh mạng của vô tội chỉ bởi vì cô!!!".

Cậu tức giận quát tháo cô nhưng ngay lập tức bị bàn tay của Eva bóp lấy cổ ghìm chặt vào tường những chiếc móng sắt như dao găm vào cổ cậu khiến Tanjirou đau đớn cố gỡ bàn tay đáng sợ kia ra khỏi cổ mình.

- Ta rất ghét việc bị kẻ khác du khống việc ta không hề làm!?

" Cô đã tạo ra cái thứ quái quỷ đó, vậy cô nói cô không tiếp tay cho hắn sao?!"

Cậu giận dữ cào mạnh vào tay Eva đến chảy máu ánh mắt căm phẫn trừng trừng nhìn cô. Giọng giận dữ cáo buộc

- Ta đã tạo ra bỉ ngạn xanh là sự thật nhưng ta không hề tiếp tay cho tên quỷ thấp kém đó như lời ngươi vừa nói!!?

Cô phản bát

- Đã có kẻ đem bỉ ngạn xanh rời khỏi khu vườn của nỗi bất hạnh, và đem nó đến thế giới của loài người các ngươi. Ta không biết kẻ nào dám làm vậy!? Nhưng ta đảm bảo một điều kẻ đó không còn tồn tại trên đời nữa rồi, và Muzan hắn chỉ có một mảnh sức mạnh bé tí của ta trong tay mà đã tự phong mình là Chúa của loài quỷ! Tên thấp hèn đó còn dám hiên ngang tự phong mình là quỷ vương của quỷ giới chúng ta!! Vị trí của quỷ vương chỉ xứng đáng với tư cách là chồng của ta!!! Ngươi đã rõ chưa?!!?

Cô kề sát mặt cậu gằng giọng, lực tay bóp chặt hơn khiến Tanjirou trợn tròn mắt.

" C... Cô...Hực...b... Bỏ...r...a!!!"

Tanjirou sắp bị ngạt thở đến chết rồi cậu cố gắng gỡ tay của Eva ra, đến khi tầm mắt của cậu trở nên mơ hồ và rồi mọi thứ trở nên tối đen như mực. Cậu đã ngất đi!

- Hừ! Hóa ra cũng chỉ có vậy!!

Thấy Tanjirou đã ngất cô chịu buông tay ra cơ thể cậu ngã xuống giường. Nhìn phần cổ tay của mình bị chảy máu Eva bực bội trúc giận lên bức tường bằng cách đấm thủng một lỗ lớn phía trước để hả giận!

Dù vẫn rất giận nhưng Eva cũng không bỏ mặt vết thương đang chảy máu ở trên cổ của cậu, chữa lành nó rồi hầm hầm bước ra ngoài đóng sầm cánh cửa được bọc thép. Hai tên quỷ to cao lực lưỡng được cô ra lệnh trông trừng và giám sát cậu cho đến khi cô quay lại!!!

Cộp cộp cộp...

* Đau lắm... Rất đau...Vô cùng đau...trái tim của ta rất đau...tại sao cậu lại nghĩ ta là người đã gây ra nỗi bất hạnh cho cuộc đời của cậu chứ?! Tanjirou... Không... Phải gọi là Raikuji...cậu chính là Raikuji...Cậu chính là người đã đứng ra đỡ nhát kiếm bạc của tên Tashu đó mà hồn phi phách tán, thịt nát xương tan.... Ta đã tuyệt vọng đến mức nào... Khi nhìn cậu vì ta mà mãi mãi không được tái sinh...mãi cho đến ngày hôm nay, khi ta cảm nhận được luồn sức mạnh rất yếu của cậu ở nhân giới ta đã tức tốc đến đó tìm cậu và mang cậu về đây!!!...ta sẽ không để cho bất kỳ một ai được phép động đến cậu...ta sẽ không để cậu rời xa ta nữa...Dù bây giờ những ký ức của cậu về ta đã không còn nữa! Nhưng mà cũng tốt ta có thể cho cậu những niềm vui và hạnh phúc mà lúc trước ta đã không thể cho cậu, giờ thì ta đã có thể sửa chữa lại những sai lầm của bản thân ta của lúc trước...Ta đã tìm kiếm cậu trong suốt hàng nghìn vạn năm ánh sáng rồi và giờ ta đã tìm được cậu...Ta sẽ không để cậu rời khỏi ta nữa... Dù cậu có hận ta đi chăng nữa!!! Thì ta sẽ không để cậu rời khỏi!!!!....

Vừa đi Eva vừa lầm bầm những từ ngữ khó hiểu trong miệng, nhưng chẳng ai có thể nghe thấy rõ những từ ngữ đó ngoài cô.

_ Eva!?

Kala và Ruzi bất ngờ xuất hiện phía trước mặt cô, sắc mặt có vẻ rất khó chịu.

- Có chuyện gì vậy?

_ Sao cô lại bỏ mặc cuộc họp của chúng ta vậy?!

- Cuộc họp!

Eva chợt nhận ra hôm nay là cả cô và bốn vị thủ lĩnh cũng là những người chị em phải họp mặt để xử lý vài chuyện vậy mà cô lại quên mất!!!

- Chết thật!? Tôi quên mất!

_ Mau lên đi, sắp muộn rồi đấy! Chắc cô không muốn phải nghe Mea cằn nhằn đâu nhỉ?.

Ruzi trêu chọc cô còn Kala chỉ che miệng cười cười, ai mà không biết cái tính gia trưởng của Mea chứ! Mea quả thực là một con người rất ghét phải chờ đợi và còn cực ghét phải đợi chờ!

- Đi thôi!

Eva nhanh chóng dịch chuyển đến chỗ họp mặt chính là đại sảnh của tòa lâu đài này nhanh nhất có thể. Hai người kia cũng đi cùng nhưng Ruzi và Kala đã cảm thấy có gì đó là lạ từ Eva, hôm nay cô có gì đó rất khác.

Soạt!

' Chà chà... Đến rồi à!? '

Mea ngồi vắt chéo chân trên chiếc ngai vàng đỏ nhìn  lên chiếc ngai vàng trên cao nơi Eva đang ngồi nhìn xuống bọn họ, giọng cô có chút khó chịu nhưng lẫn vào bên trong là vui vẻ.

_ Sao cô đến muộn vậy?

Rena ngồi cạnh Mea cũng nhìn Eva ánh mắt đen láy của cô có chút khó hiểu nhìn Eva, thường thì Eva đâu phải là người chậm trễ như vậy?

- Bỏ qua đi! Chúng ta vào vấn đề chính thôi!?

Eva bóp chán thở dài nhàn nhạt trả lời câu hỏi của Rena và Mea, hôm nay có gì đó rất kỳ lạ!

_  Ma vực có biến rồi!!?

All: Sao chứ / Cái gì?!!

Ruzi chỉ vừa mới nhắc đến ma vực thì những người khác đều kinh hãi.

' Sao lại như vậy? Ma vực chẳng phải đã không có biến động gì kể từ khi Rai chết, sao bây giờ nó lại toả ra lượng ma khí lớn đến mức ngay cả thuỷ quái của tôi cũng hoảng loạn hết cả lên rồi!?!

Mea bật dậy sắc mặt xấu đi rất nhiều khi nhắc đến ma vực, đó là nơi dù là thần hay quỷ một khi đặt chân đến đều không thể trở về nói cách khác đó là mồ chôn cho tất cả. Nhưng mà người duy nhất không bị luồn ma khí đó ảnh hưởng đến đó chính là Raikuji vì chính Raikuji là người đã tạo ra ma vực cũng chính anh ta đã tạo ra cái nơi chết người đó, Raikuji là người duy nhất biết cách áp chế ma khí ở đó. Giờ Raikuji không còn nữa ma vực thiếu đi người áp chế nên dần dần lượng ma khí càng ngày càng gia tăng lực lượng của chính nó. Bây giờ không một ai có thể đến gần hay tiếp cận ma vực vì ngay cả họ cũng không thể áp chế cái thứ quỷ quái đó nữa rồi.

- Hừm...hay rồi đây!

Khác với biểu cảm lo lắng của họ Eva lại tỏ ra rất có hứng thú với chuyện này, hứng thú một cách đáng sợ.

' Hay chỗ nào mà hay! Cô không định làm gì sao?! Thứ đó sẽ giết chết chúng ta mất!! '

Mea phát hoảng trước thái độ bình tĩnh đến lạ thường của bốn người còn lại, dường như họ đã đoán ra được được gì rồi?!.

_ Có phải là... Cô đã tìm thấy anh ấy rồi đúng không?

Rena nhẹ nhàng cất tiếng cô là người ít nói nhất trong các cuộc họp mặt nhưng đây là lần đầu tiên Rena chịu nói chuyện mà không dùng thần dao cách cảm để nói chuyện rất lịch sự chứ không giống ai kia hùng hùng hổ hổ.

_ Rai...anh ấy còn sống!?!?

Ruzi sốc nặng đến mức phải cố nắm chặt hai tay vào thành ghế để giữ thăng bằng, gương mặt sững sờ ra đó như người mất hồn...

' Không thể nào!! Anh ấy...anh ấy đã bị Tashu giết chết, thẩm chí là bị thanh kiếm lửa của Tashu thiêu rụi thành tro tàn!! Chúng ta thừa biết khi bị cái thứ chết tiệt đó đâm phải thì chỉ có nước chết, nếu không chết thì cũng phải mang trọng thương nặng đến mức tổn hại đến sinh tử!!'.

Mea tôn trọng mọi quyết định của Eva nhưng cô không đồng ý việc Eva nhắc đến Rai, anh ấy đã chết rất anh dũng chết vì người mình yêu và chết như một vị tướng lĩnh trung thành với Nữ Hoàng. Anh ấy đáng phải nhận được sự tôn trọng của tất cả bọn họ và cả Eva chứ không phải là một trò đùa để họ nhắc đến rồi lại quên đi!!!

- Hmm... Tôi thì lại thấy Eva đã mang người về rồi thì phải?!

Kala cười híp mắt vui vẻ nhìn Eva còn Eva chỉ đáp lại nụ cười vui vẻ đó bằng một cú lườm.

_ Chà... Không ngờ nha ~~

Ruzi từ sốc chuyển sang phấn khích tột độ cứ như sắp đào được mỏ vàng đến nơi vậy.

- Tai mắt của cô cũng giỏi nhỉ?

Eva lườm Kala muốn rách mắt vì nụ cười chết tiệt của cô.

_ haha

Khác với Eva có vẻ bực bội thì Kala lại rất vui.

' Vậy... Rai đâu? Anh ấy đâu rồi?! Tôi muốn gặp anh ấy!!! '.

Mea nôn nóng muốn gặp cậu.

- Chuyện đó...

Eva lưỡng lự không biết phải nói gì bây giờ, đâu thể để họ biết người mà tất cả bọn họ nhớ nhung muốn gặp lại thì hóa ra đó lại là một đứa nhóc 14 tuổi chứ?!

Ai mà biết được chuyện điên rồi gì sẽ xảy ra chứ!!

Quay lại căn phòng của Eva...

Tanjirou nằm trên giường mệt mỏi hai mi mắt nặng trĩu nhắm nghiền lại, sao cơ thể lại không cử động được? Trước mắt là một màu đen tăm tối không có chút ánh sáng nào!

* Cô ấy cần ngươi!

" Ai vậy?! "

Đừng sợ hãi!

"Là ai... Ai đang ở đó vậy?! Trả lời tôi đi!!"

Hãy trở về đi!? Cô ấy rất nhớ ngươi, đừng làm cô ấy tổn thương nữa!

" Cô ấy? Cô ấy là ai chứ!? Tôi không biết, tôi không biết!!!"

E...Va!!!...*.

Aaaaaa!!!!

Tanjirou hét lớn cậu hoảng sợ tột độ khi nhìn thấy bóng ma đó gào lên tiến về phía cậu!

KHÔNGGG!!!!

Bụp!

_ Ui da

Lúc này bên trong phòng không chỉ có cậu mà có tận 5 người phụ nữ mang vẻ mặt hoang mang khó hiểu nhìn chằm chằm vào cậu cứ như đang nhìn vào một vật thể lạ vừa rơi từ trên trời rơi xuống. Mà hình như cậu vừa đập đầu mình vào đầu của ai đó thì phải!

_ Tên... Nhóc... Kia!!! Sao nhà ngươi dám!

Ruzi nổi giận gầm lên trán cô bị va đập mạnh đến mức chảy cả máu ra ngoài, nhưng vẫn còn rất choáng váng với cú đập vừa rồi nên vừa nói xong Ruzi đã ngất đi.

' Đù...đầu của ngươi cũng cứng đấy, nhỏ con như vậy mà lại có thể khiến Ruzi bất tỉnh luôn!! Hay dữ!? '

Mea cầm cây thuốc hút một hơi rồi nhàn nhạt nói, khác với thái độ gấp rút vừa nãy.

_ Cậu là con trai của Rai ư?

Rena ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh đó, đôi mắt lạnh nhạt nhìn người ngồi trên giường mà trong lòng không khỏi bàng hoàng.

_ Nhìn cậu nhóc này rất giống với anh ấy, nhưng mà khác ở chỗ là một con người với thân thể của người phàm không có ma lực hay sức mạnh phi thường nào!!

Đôi mắt xanh của Kala sáng lên khi nhìn hết một lượt cơ thể của Tanjirou. Sao lại có cái cảm giác cứ như mọi thứ của mình đều bị nhìn thấy hết vậy trời!?

********************************
Mình đang tập viết H+ bên Injustice nếu mọi người hay mình sẽ bắt đầu phát cẩu lương cho cặp Tanjirou và Eva nha.

Mong mọi người giữ gìn sức khỏe để qua dịch được đi tung tăng đây đó!!!

☁😘😘☁😘😘☁
😘😘😘😘😘😘😘
😘😘😘😘😘😘😘
☁😘😘😘😘😘☁
☁☁😘😘😘☁☁
☁☁☁😘☁☁☁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro