Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 27 End

_ Mày...mày định làm gì?!

Ela hoảng sợ cố lùi về sau khi Tanjirou đang từng bước tiến đến gần chỗ của ả đang đứng.

- Làm gì?! Cô đang ngu ngốc hỏi ta đang định làm gì sao!?

Tanjirou cười ma quái cậu chậm rãi bước từng bước tiến đến gần Ela, cậu dồn cô ta vào đường cùng không còn chỗ để cho cô ta có thể lùi bước nữa.

Gương mặt của Ela đã sợ đến mức tái nhợt đi rất nhiều hai mắt cô ta mở trừng trừng nhìn cậu, hai tay cứng đơ không thể cử động được, hai chân như bị đông cứng hoàng toàn, miệng cô ta run run hỏi...

_ Mày...mày muốn làm gì hức?!!

Tanjirou chợt dừng lại khi đã ép đủ sát người của cô ta vào tường, khoảng cách giữa hai cơ thể chỉ cách nhau một cái nhích người, Ela bị Tanjirou ép chặt vào tường mà không có đường thoát cô ta hoảng loạn đủ kiểu khi cố ra sức vùng vẫy để tránh xa khỏi cậu nhưng vẫn bị hai tay của Tanjirou giữ chặt bắt buộc cô ta phải đứng yên và thẳng thắn đối diện với cậu.

- Lang Trụ! Chắc là cô vẫn chưa quên... những lời mà cô đã thốt ra với ta lúc đó đâu nhỉ?!

Cậu buôn người của cô ta ra rồi thô lỗ bóp chặt chiếc cằm nhỏ bé kia ánh mắt tối sầm lại hỏi.

_ Nói... nói gì chứ? Tao...tao không biết mày đang nói gì hết áh!

Cô ta cau mày chợt nhớ đến những lời lăng mạ của mình dành cho cậu vào đêm đó, nhưng có chết cô ta cũng không nhận những lời mà mình đã tự tin thốt ra đang định né tránh câu hỏi của Tanjirou thì Ela lại bị cậu bóp cổ.

- Cô hèn đến mức không dám nhận những lời mà chính miệng mình đã thốt ra sao?!

Tanjirou trầm mặt cậu ghé sát vào tai của cô ta mà thì thầm giọng nói của Tanjirou tuy rất bình thường nhưng hành động của cậu lại không hề bình thường như lời nói của cậu ấy chút nào.

_ Ư... hức...ư...

Tanjirou không nhân nhượng mà bóp chặt lấy chiếc cổ mỏng manh của Ela đến mức khiến cô ta bị nghẹt thở mà không thể thốt lên dù chỉ một lời, hai mắt Ela trợn trừng nhìn lên trần nhà hai tay vô lực vùng vẫy trong tuyệt vọng.

- Haha...

Tanjirou cười quỷ dị rồi buôn lỏng tay của mình ra để cô ta có thể kịp hít thở trước khi bị nghẹn chết, nhưng chỉ trong tích tắc cậu lại túm lấy tóc của ả rồi giật mạnh ra đằng sau.

_ Áh!

Cô ta trợn trừng mắt nhìn cậu đầy sợ hãi cơ thể run run vô lực không thể phán kháng lại vì quá sợ, môi run run mấp máy miệng như á khẩu mà không thể thốt ra lời nào...

- Lang Trụ à không.... không không...ta lại nhầm lẫn rồi bây giờ nhà ngươi vốn không còn là Trụ Cột của Sát Quỷ Đoàn nữa, mà thay vào đó ngươi chỉ là một tội nhân sắp sửa bị mang ra hành quyết mà thôi!

Cậu cười cợt trên sự thống khổ của ả tay lại siết chặt nắm tóc trong tay khiến cho ả gào lên đau đớn.

- Ngươi tự nhìn lại bản thân mình bây giờ đi Ela! Trông ngươi thật đáng thương đến thảm hại đấy!!

Tanjirou cười lạnh rồi vung tay đẩy ngã cô ta xuống đất, cậu cười một cách bình thản khi trông thấy bộ dạng chật vật thê thảm của ả khi đang vô lực nằm co ro dưới chân mình mà khóc thút thít như một đứa trẻ. Cả cơ thể thanh mảnh run lên bần bật vì sợ hãi, hai mắt cô ta nhắm chặt không dám mở ra để đối diện với cậu.

- Chậc chậc...

Cậu tạc lưỡi vô cảm nhìn xuống ả ta với gương mặt lạnh lẽo không hề có chút thương cảm nào, Tanjirou đưa hai tay vào trong túi quần rồi rồi nhếch mép cười bí hiểm.

_ Hức...

Cô ta run rẩy nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi tột cùng nước mắt chảy dài xuống đôi má hồng khiến chúng ửng đỏ, Ela cố dùng sức lùi về sau để tránh xa khỏi tầm mắt sắc lạnh của Tanjirou khi cậu ấy đang từng bước chậm rãi tiến đến gần ả.

- Phí thời gian nói chuyện như vậy là đủ rồi! Giờ thì nói cho ta biết........... Ngươi muốn chết như thế nào đây?!

_ Không! Không!...tránh xa... Tránh xa ta ra.... Ngươi đừng qua đây...cứu với!...có ai không!!...Làm ơn cứu với!!!... Cứu vớiiii!!!

_ Áaaaaa!!!

....

Một lúc sau đó...

...

....

.....

Cộp...

Tanjirou bình thản dùng khăn tay lau đi vết máu vẫn còn vươn lại trên má của mình, kế đó là con dao sắc bén mà cậu đã mang theo bên mình, cậu bước chân ra khỏi nhà giam u tối kia với tâm trạng vui vẻ như mọi ngày.

Nhưng đi ngược lại với vẻ hồn nhiên của cậu thì đó lại là sự sợ hãi tột cùng của hai tên tân binh đang giúp cậu dọn dẹp xác chết!

_ N-Nhật Trụ! C- chúng tôi phải làm gì với xác của cô ta đây ạ!?

Hai tên tân binh nhút nhát lắp bắp quay sang hỏi Tanjirou nên làm gì tiếp theo để xử lý cái xác kia.

_ Phải... phải đó ạ!

Tanjirou đang từ tốn chỉnh lại tây trang trên người thì bất ngờ nghe câu hỏi của hai tên nhóc kia bất giác khiến cậu cười nhẹ, dù không quay đầu lại nhìn nhưng Tanjirou lại đoán được nỗi lo sợ trong lòng của hai kẻ kia, thế nên cậu cũng đã có sự dàng xếp từ trước.

- Các ngươi hãy âm thầm đem xác ả vứt vào rừng cho quỷ xử lý đi! Nếu các ngươi làm việc tốt và không để lại bất kỳ dấu vết nào, thì ta sẽ tự khắc đối đãi tốt với các ngươi! Còn nếu không thì...... Kết quả sẽ rất khó lường đấy!!!

Cậu cười lạnh lẽo rồi xua xua tay bước đi khỏi đó để lại cho hai tên nhóc kia nhìn theo bóng lưng của cậu rời khỏi mà không khỏi hoang mang sợ hãi.

Ai ai trong Sát Quỷ Đoàn đều biết Tanjirou bây giờ chính là người được nuông chiều và thương yêu cùng với đó là những đãi ngộ mà không một ai trong Sát Quỷ Đoàn này có thể đếm xuể trên đầu ngón tay, nhất là với một sủng vật được các Trụ Cột cưng chiều như trứng, bất kỳ ai dám khiến Tanjirou không vui thì kẻ đó xác định chắc chắn sẽ có một kết cuộc bi thảm sống không bằng chết!

Sẽ không một ai có thể nghi ngờ cậu ấy vì vẻ ngoài hồn nhiên hoạt bát cùng với nụ cười tỏa nắng khiến cho bao nhiêu con người ở đây phải xao xuyến nhớ nhung, hóa ra ẩn sâu bên trong sự vô hại ấy lại là một con người sống rất tâm cơ và rất khó để nhận ra sự giả tạo mà cậu biểu hiện ra bên ngoài.

Bởi vậy dù cho cậu ấy đã giết Ela và gán tội cho lũ quỷ làm đi chăng nữa thì cũng không một ai dám lên án hay truy cứu thêm về chuyện này nữa.......

Vì nếu ai dám động đến Kamado Tanjirou thì sẽ không thể sống yên ổn trong Sát Quỷ Đoàn này với bọn họ đâu!

.....

Loạt soạt..... Loạt soạt..... Loạt soạt....

Sau khi giải quyết xong chuyện riêng Tanjirou bình thản quay trở lại phòng của mình, cậu ung dung cởi bỏ bộ trang phục đã bị váy bẩn bởi máu ra, rửa sạch những thứ bẩn thỉu trên người rồi thay một chiếc Yukata sạch sẽ trắng tinh tươm quay trở lại phòng ngủ.

Cạch...

Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra rồi nhanh chóng đóng lại, căn phòng không quá tối cũng không quá sáng nó chỉ đủ để người khác có thể thấy mập mờ những thứ bên trong, trên chiếc giường ngủ trắng xóa lại ẩn hiện bóng dáng của một thiếu nữ tóc đen đang nằm yên giấc.

Tanjirou khẽ liếc mắt nhìn sang Nezuko đang ngủ say trên giường mình rồi cậu chậm chậm tiếng đến gần em gái mình ánh mắt cậu có chút sát ý bên trong nhưng cậu lại khéo léo che đậy nó, Nezuko đang ngủ thì cô bỗng cảm nhận được sát khí từ đâu đó.

Cô chợt giật mình mà tỉnh giấc cả người toát hết mồ hôi lạnh đôi mắt vẫn hơi hoảng sợ mà nhìn sang bóng người đang đứng kế bên giường, con ngươi của cô giãn ra hơi thở có phần hỗn loạn khi thấy đó là anh trai mình Tanjirou...

_ Anh...anh hai?

Cô khẽ gọi anh trai mình nhưng anh ấy không trả lời.

- Hừm!

Cậu chỉ lạnh giọng hừm một tiếng nhẹ rồi chậm chạp tiến đến bên chiếc giường rồi nằm phịch xuống không gian xung quanh im ắng đến lạ thường.

_ Anh...

Nezuko vươn tay định chạm vào người cậu nhưng cô đã khựng lại trong giây lát, trong lòng có chút khó hiểu trước sự yên tĩnh này của Tanjirou nhưng cô không hề nói ra.

_ Lúc nãy tỉnh dậy em không thấy anh đâu hết, anh đã đi đâu vậy?!

- ....... Anh chỉ đi dạo quanh trang viên thôi!

_ Muộn vậy rồi mà anh ra đó để đi dạo sao?! Hay là anh......

- Anh không ngủ được nên muốn tìm chỗ giải tỏa đầu óc thôi.... Em đừng nghĩ nhiều!

_......

- Muộn rồi đi ngủ thôi!

Soạt....

Cậu xoay người trở mình lại đối diện với bức tường rồi lặng lẽ ngủ thiếp đi, bỏ mặc cô em gái vẫn đang ngơ ngác nằm kế bên cạnh.

Nhưng Nezuko cũng không nghĩ ngợi gì nhiều về sự thay đổi khác thường này của Tanjirou, cô chỉ nghĩ đơn giản là do tâm trạng của anh trai mình vốn không được tốt nên mới cư xử như vậy, cô thở dài rồi nằm xuống ngay bên cạnh anh miệng cô khẽ thì thầm....

_ Anh à.......em thật sự rất mừng vì, mọi chuyện đã có thể quay trở lại như xưa! Ít ra thì anh cũng không còn là con người tàn nhẫn của trước kia nữa rồi.........

Dứt lời Nezuko đã chìm vào giấc ngủ tay của cô vẫn còn đang đặt lên tay của anh trai mình, chỉ ít phút trôi qua hơi ấm từ lòng bàn tay cậu đang dần tan biến thay vào đó là một đôi bàn tay lạnh ngắt nhiệt độ xung quanh căn phòng lại đột ngột giảm xuống nhanh chóng, sự lạnh lẽo của nó khiến con người ta phát run.

Soạt.....

Tanjirou vươn tay kéo tấm chăn mỏng trên người mình xuống cậu lặng lẽ ngồi dậy khỏi giường, đôi mắt đỏ sẫm vô hồn nhìn sang Nezuko đang ngủ say mà hiện lên ác cảm.

- Mọi chuyện đã quay lại như xưa? Con người tàn nhẫn của trước kia không còn sao!?... Ha

Cậu đưa tay lên vuốt trán rồi cười khúc khích như hết một kẻ điên mất trí, tiếng cười ma quái mang theo thanh âm quỷ dị khiến cho người nghe phải sởn gai ốc.

- Ta không nhớ đấy...haha.... Ha....

Cậu ngừng việc cười điên dại lại hai mắt sáng rực mái tóc đỏ dần thay đổi, mái tóc dài trắng bạc khẽ lay động trong không khí, cơ thể nhỏ bé nhanh chóng biến đổi sang một thân hình cường tráng với các đường cơ rắn chắc, vết ấn đỏ trên trán cậu ngay lập tức biến mất, nước da màu bánh mật giờ lại biến thành một màu da trắng bệch nhợt nhạt thiếu sức sống.

- Thật ngu ngốc...

Tanjirou ngẩn đầu lên làm rõ gương mặt u ám đã bị bóng tối che lấp, đôi đồng tử sắc sáng bừng tựa như hai ngọn đuốc đang chiếu sáng. Giọng nói khàn khàn mang theo thanh âm trầm lạnh khẽ cất lên...

- Ta không nghĩ mọi thứ sẽ trở lại như xưa đâu đồ nhân loại ngốc nghếch!... Các ngươi đang ở trên sân chơi của ta... Và luật.... Là do
ta đưa ra! Cứ từ từ mà chơi đùa đi..... Trước khi các ngươi vĩnh viễn biến mất hóa thành cát bụi hòa vào trong dòng thời gian này!

End......

...............
Happy new year ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro