Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 26

_ Anh Giyuu...anh...anh đánh em sao?!

Ela ngã xuống đất tay ả đưa lên đôi má vừa bị tát đỏ của mình rồi mở to hai mắt sững sốt nhìn Giyuu.

_ Nhà ngươi còn dám nói sao!!!

Chát...

_ Á!

Ela bị tát đến méo hết cả mặt cô ta bàng hoàng vô cùng khi hết Giyuu rồi lại đến Inosuke và tất cả bọn họ ai ai cũng đều quay lưng lại ghét bỏ cô ta hết?! Rốt cuộc là vì sao chứ? Rõ ràng là cô ta đã chia rẽ mối quan hệ giữa họ rồi mà! Tại sao bây giờ bọn họ lại trở mặt như vậy chứ?! Rốt cuộc là tại sao!!?

_ Thôi đánh như vậy là đủ rồi!

Shinobu đi đến kéo cả hai đàn ông đang nổi điên kia ra khỏi người của Ela trước khi cô ta bị họ đánh đến chết.

Gương mặt thanh tú và đáng yêu của cô ta đã bị đánh đến thảm thương, mái tóc hồng rối bù rũ rượi che đi một nửa gương mặt đang bị chảy máu, hai bên má đều sưng tấy và bầm đỏ, khoé miệng còn bị chảy máu chắc là do không cẩn thận để bị cắn trúng lưỡi đây mà.

Cô ta nằm trên nền đất lạnh mà run rẩy vẻ mặt lộ ra biểu cảm sợ hãi vô cùng, hai tay ôm chặt lấy đầu của mình rồi miệng lắp bắp...

_ Tr... tránh... tránh ra... tránh xa ta ra... tránh xa khỏi ta!!!

Ela bất ngờ hét lên như một kẻ điên cô ta ngồi bật dậy vun tay rút kiếm rồi chém loạn xạ miệng cô ta không ngừng hét lớn...

_ Tránh ra.... Mau tránh ra!....Áaaa!!!... Đừng có tới gần ta!.... Cút đi!.... Mau cút hết đi!!! Ta sẽ giết chết hết tất cả các ngươi!!! Áaaaa!!!!

Ela như phát điên mà ôm đầu la hét dữ dội tay vun kiếm chém loạn xạ vào mọi người.

_ Cô ta phát điên rồi!

Muchirou thấy thế thì cậu liền lao ra đứng chắn trước mặt của Tanjirou rồi rút kiếm đỡ từng nhát chém từ ả ta.

_ Tanjirou em không sao chứ!?

Rengoku và Sanemi lao đến mạnh tay túm lấy người của cô ta rồi đè chặt xuống sàn, thanh kiếm trên tay ngay lập tức bị ném ra xa khỏi người. Ela ra sức kháng cự cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng vô dụng.

_ Buôn ra! Buôn tôi raaaa! Tôi sẽ giết hết các người!! Áhhh!!!

_ Mày câm miệng lại ngay cho tao!!!

Bốp!

_ Áh!

Cô ta đau đớn khi bị Sanemi thô bạo đấm một cú thật đau vào mặt, gò má hồng giờ đây đã in hằn một vết đỏ chua chát trên gương mặt đáng ghét kia.

- Anh...anh Sanemi có... có gì thì chúng ta cũng có thể từ từ nói chuyện mà, anh không nhất thiết phải dùng vũ lực như vậy với cô ta đâu!

Tanjirou đi đến giữ lấy cánh tay đang siết chặt thành nắm đấm của Sanemi rồi cậu nhẹ giọng khuyên nhủ anh ta, nếu Tanjirou  không dại dột ngăn Sanemi lại thì chắc chắn Ela sẽ bị đánh chết.

_ Tốt nhất là nên giam ả ta lại để phòng ngừa tai họa!

Shinobu nhíu mày nhìn xuống ả ta nay đã bất tỉnh vì kiệt sức nằm la liệt dưới sàn nhà.

_ Tôi đồng ý với cô về điều này đấy Kochou!!

Rengoku đứng khoanh tay kế bên Shinobu rồi lạnh lùng đáp.

_ Vậy thì các cậu hãy tống khứ ả ta vào ngục giam đi, trước khi ả ta tỉnh lại và làm ầm lên!

Shinobu xua tay ý bảo bọn họ mau chóng mang cô ta đi trước khi ả tỉnh dậy và lại gây rắc rối thêm, đôi mắt của Trùng Trụ chưa bao giờ lạnh lẽo như thế khi nhìn vào người con gái đã bất tỉnh nhân sự kia mà biểu lộ nhiều sự chán ghét.

_ Hiểu rồi!

Muchirou và Irugo ngay lập tức lôi ả ta biến mất khỏi tầm mắt của mọi người trong sự yên lặng, bọn họ đều trầm mặt nhìn theo rồi cũng không ai nói thêm gì.

....

Mọi thứ vẫn tiếp tục trôi qua như chưa có chuyện gì, các Trụ Cột đã có thêm một cơ hội nữa để sửa chữa lại tất cả mọi thứ đã diễn ra vào năm đó, họ đã vạch trần thân phận thật sự Ela và ý đồ xảo quyệt của cô ta khi bước chân vào Sát Quỷ Đoàn với tư cách là một gián điệp, cô ta đã bị bại lộ thân phận thấp hèn của mình ở ngay trước mắt nhiều người trong đó có Chúa Công, các tân binh, và cả vợ con của Chúa Công.

Đa số tất cả mọi người đều phẫn nộ khi biết về chuyện động trời này của Ela, ai ai cũng không ngờ là một nữ Trụ Cột đáng yêu dễ mến trong mắt họ hóa ra lại là kẻ hai mặt trơ trẽn như vậy chứ!?

Chúa Công vốn rộng lượng muốn xử nhẹ tội cho cô ta thay vì bị tử hình thì cô ta sẽ bị giam cầm cho tới chết trong hầm ngục tối lạnh lẽo, nhưng do phải chịu sức ép từ sự căm phẫn và chán ghét đến từ các Trụ Cột và tất cả mọi người ở Sát Quỷ Đoàn nên cho dù Chúa Công có nói gì đi chăng nữa thì cũng vô ích thôi.

Vào 5 ngày nữa Ela sẽ bị mang ra pháp trường của Sát Quỷ Đoàn để bị xử tử ở trước mặt của tất cả mọi người, mức án tử dành cho cô ta chính là hoả thiêu. Cô ta sẽ bị treo lên pháp trường và bị thiêu sống cho tới chết trước sự chứng kiến của các thành viên trong Sát Quỷ Đoàn...

Đêm hôm đó trước ngày tử hình...

Cộp... cộp...

Leng keng!

Trên lối hành lang tăm tối và lạnh lẽo nọ bỗng xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn đang bước từng bước chậm rãi và hiên ngang đến trước một nhà ngục u tối đang có hai tân binh trẻ tuổi đang túc trực canh gác kẻ đang bị giam cầm ở bên trong đó.

- Đưa chìa khóa và lui ra...

Một giọng nói trầm thấp vang lên trong sự tĩnh lặng của cả nhà ngục bị phá tan, giọng điệu lạnh lẽo và sắc bén của người kia dường như là đang ra lệnh hai tân binh kia nhìn vào người trước mắt rồi nhẹ nhàng cung kính cuối chào rồi không nói một lời mà nhanh chóng rời khỏi.

Leng keng...

Tiếng dây xích sắt lại vang lên bên trong sau khi nghe thấy giọng của người kia cất lên, Ela nằm dưới nền đất lạnh lẽo khẽ cựa quậy cơ thể sau khi cô ta nghe thấy giọng nói hết sức quen thuộc mà cô ta thường rất căm thù cất lên thì thân thể nặng nề bỗng dưng động đậy.

Cộp...

Tiếng bước chân của người đó đã càng ngày một gần hơn, Ela chậm rãi chống tay xuống đất rồi chật vật ngồi dậy, trong bóng tối mọi thứ thật mờ ảo làm sao? Nhưng hình bóng của kẻ thù lại không hề mờ ảo đi chút nào!

Leng keng...

Ela loạn choạng đứng dậy thẳng thắn đối diện với kẻ trước mặt mình, gương mặt thanh tú của cô ta khẽ cau lại khi nhìn thấy người kia Ela hận vì không thể lao đến bóp chết kẻ này, nếu không phải tay bị dây xích trói lại thì cô ta tuyệt đối sẽ không đứng yên ở đây để nhìn người đó đâu.

_ Mày...mày làm gì ở đây!?

- Ha...

Người kia khẽ bật cười tay đưa lên che miệng tránh đi ý cười khiếm nhã của bản thân, lúc này trong thứ ánh sáng mờ ảo của mặt trăng gương mặt của người kia đang dần dần hiện rõ hơn.

Và người đó vốn không phải ai xa lạ mà chính là Tanjirou...

Tanjirou bất ngờ đến đây mà cậu ấy lại không cho bất kỳ một ai hay biết gì về chuyến thăm đường đột của mình với kẻ thù cũ.

Sự chán ghét và hận thù sâu sắc của Ela dành cho cậu vốn không hề nhỏ chút nào, chính ánh mắt sắc lạnh đó của cô ta đã nói cho cậu biết hết những gì mà cô ta đang nghĩ về cậu. Nhưng Tanjirou vốn không bận tâm lắm đến những thứ đó, cậu chỉ niềm nở cười nhẹ rồi cất giọng...

- Kìa Lang Trụ, sao cô lại lạnh lùng với ta thế? Ta vì niệm tình xưa nên mới cất công đến đây thăm cô lần cuối cùng để phải đạo thôi mà!

Tanjirou khịt mũi cười hiền lành nhìn cô ta với vẻ mặt nhu thuận.

_ Mày đừng có mà ở đây giả vờ thánh thiện với tao! Hơn ai hết tao biết rất rõ mục đích thật sự của mày khi vác xác tới đây là vì điều gì!!?

Ela nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tanjirou với vẻ mặt cau có trông vô cùng khó coi, miệng cô ta luôn nguyền rủa chửi mắng cậu.

- Ểh sao cô lại nói ta như thế chứ?! Ta đâu phải kẻ máu lạnh đến mức đó đâu nhỉ!?

Tanjirou phẩy tay rồi ung dung đi đến một chiếc ghế gỗ ở gần đó rồi ngồi xuống gương mặt bình thản trả lời.

_ Hừ! Cái loại như mày, tao vốn chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng đã đoán ra được ý đồ của mày là gì rồi!

-...

Mọi thứ bỗng dưng rơi vào tĩnh lặng xung quanh không phát ra nổi một thứ âm thanh nào ngoài tiếng lửa tanh tách.

- Vậy sao? Cô biết hết được sao!? Hửm?

Thái độ của Tanjirou bất ngờ thay đổi cậu nghiên đầu cười một cách quỷ dị hai mắt sáng lên như hai ngọn lửa đỏ rực giọng điệu trở nên châm biếm và mỉa mai người nghe vô cùng.

_...

Ela giật mình lùi lại phía sau vài bước sống lưng cô ta bỗng lạnh toát da gà nổi lên từng đợt khi bị  Tanjirou nhìn bằng biểu cảm đáng sợ đó.

- Nếu như cô đã biết mục đích thật sự của ta đến đây là gì rồi!? Thì ta đây cũng không cần phải giả vờ làm bộ làm tịch nữa!

_ Hừ..... Chẳng phải mày đến đây là vì muốn tiễn tao xuống địa ngục trước hay sao?!!!

Cô ta mỉa mai cười khinh bỉ nhìn Tanjirou trong sự điên loạn và bị kích động của bản thân.

- Biết là tốt! Chuyện cũng đã vỡ lẽ rồi... thôi thì ta cũng không giấu diếm cô làm gì! Khoảng thời gian mà cô bị giam giữ ở đây cho đến nay cũng đã 6 tháng rồi, trong 6 tháng đó Sát Quỷ Đoàn đã tiêu diệt sạch sẽ lũ Hạ Huyền của Muzan từ lâu rồi và mới đây thôi Thượng Huyền Tam Akaza và bốn con Thượng Huyền khác đã bị Thủy Trụ Tomioka Lôi Trụ Zenitsu, Trùng Trụ Shinobu, Phong Trụ Sanemi, Hà Trụ, Xà Trụ Irugo và Viêm Trụ Rengoku hợp sức tiêu diệt hắn dưới ánh mặt trời khi bọn họ chạm mặt nhau ở một ngôi Làng nhỏ nằm ở phía đông, Thập Nhị Nguyệt Quỷ đang dần biến mất sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt Chúa Quỷ Muzan của cô thôi! Bọn ta bây giờ đã biến nơi trú ẩn của hắn là ở đâu rồi vấn đề hiện giờ chỉ còn là thời gian để hắn lộ mặt ra thôi!

_ Cái... cái gì cơ! Không thể nào!! Ngài Muzan và... và họ sao có thể chứ!? Mày...mày nói dối!!!

- Tin hay không thì tùy! Nhưng đó chính là sự thật Thập Nhị Nguyệt Quỷ đã thất bại hoàn toàn rồi sớm muộn gì Chúa Quỷ Muzan cũng sẽ bị tiêu diệt thôi!

_ Tao không tin!!!

- Hừ....... Ta nghĩ là cô sẽ không tin bất cứ thứ gì ngoài cái chết của mình đâu nhỉ?!

***************

Có ai còn nhớ tác giả không?! 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro