chap 25
_ Tanjirou anh.....
Rengoku chột dạ không nói nên lời khi vừa rồi anh ta đã lỡ miệng nói ra những điều mà anh vốn không nên nói ra nếu như vẫn còn muốn níu kéo đoạn tình cảm đứt đoạn này giữa họ.
_ Xin lỗi em!
Giyuu cúi người anh ta quỳ gối xuống dưới chân anh, ánh mắt xanh thẳm mang vẻ vô thần mà gượng ép nói lên ba từ xin lỗi em!
- Ta đã cho các ngươi thêm một cơ hội nữa để sửa sai! Nhưng các ngươi lại để vụt mất cơ hội đó..... thêm một lần nữa.....
Tanjirou gạt bỏ đi tình cảm của mình anh phũ phàng liếc nhìn ánh mắt chế giễu xuống họ, những con người này. Giọng nói của anh càng nghe lại càng lạnh lùng như hệt một kẻ xa lạ không quen không biết.
- Thật đáng tiếc!
Anh quay người bước đi giọng nói mang hàm ý nhạo báng cùng thất vọng không thôi........ bởi vì một phần nhỏ bé nào đó ở trong trái tim đã nguội lạnh này của anh vẫn còn vương vấn muốn cho bọn họ thêm một cơ hội nữa để sửa sai với anh bằng cách....... trừ khử kẻ đã hãm hại anh và chia rẽ họ, đây ban đầu chỉ là một phép thử hết sức đơn giản của anh để thử lòng tất cả bọn họ.
Anh muốn xem thử, liệu lời nói của họ nó có đáng tin bằng hành động hay không!?.
Một lời nói yêu anh..... một lời cầu xin sự tha thứ...... Tanjirou vốn đã bị dao động chút ích vì sự ăn năn hối lỗi đó của họ.......
Chính vì thế anh đã đặt cược niềm tin rất lớn nhưng cũng rất mỏng manh của mình vào thử thách lần này với họ, anh muốn nhìn thử xem kết quả của sự nhượng bộ này của mình, nó liệu có thể khiến anh quay lại như trước đây với họ, quay lại những ngày tháng tươi sáng và đẹp đẽ đó!..... Nhưng mà xem ra bây giờ........
Chút thương xót níu kéo này của anh cũng đã vô dụng rồi!
Soạt!
Anh phất tay áo cơ thể trần trụi ghê tởm của Ela ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, anh mệt mỏi hướng nhìn vợ con của mình rồi anh tiếp tục hướng nhìn các Trụ Cột rồi lại lắc đầu chán nản anh nói.
- Ta đã cho các ngươi cơ hội để sửa sai rồi, nhưng chính các ngươi..... lại khiến cho cơ hội cuối cùng đó! Vụt tắt..... thêm một lần nữa!!!
Giọng nói của anh nghẹn lại ở đầu môi, miệng của anh có vị đắng ngắt và tê dại như chất độc đang ở trong khoan miệng của anh vậy?!
Tanjirou quay lưng bước đi, anh không ngoảnh đầu lại nhìn họ nữa đối với anh như vậy là đủ lắm rồi
_ Xin lỗi!
Vẫn là hai từ xin lỗi được phát âm bằng giọng điệu đầy ấy nấy cũ rích đó, không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà anh nghe thấy hai từ này rồi nhỉ?
- Nếu như bây giờ ta giết các ngươi thì một nửa nào đó trong trái tim này của ta sẽ lại đau đớn và sẽ rất dằng vặt nếu như ta làm thế!...... Bởi vì chó chết làm sao!?...... Trái tim của ta vẫn còn vương vấn thứ tình cảm chết tiệt đó với các ngươi!!!
Tanjirou nghiến răng ken két giọng anh bây giờ khàn đến nỗi nghe cứ như là anh có thể khè ra cả lửa ấy, gân máu nổi lên từng hồi khi anh cất tiếng.
_ Tanjirou!
Giyuu và những người khác đều mở to mắt hết sức ngạc nhiên xen lẫn vào đó là vui mừng khi nghe anh nói thế, vậy là anh vẫn còn yêu họ ư? Anh vẫn còn tình cảm với họ! Anh vẫn nghĩ về họ!!? Tanjirou vẫn còn yêu họ rất nhiều sao??? Tình cảm của anh dành cho họ vẫn không hề thay đổi sao tất cả ư!!?
_ Tanjirou vậy ý của em là em sẽ quay về bên cạnh tụi anh đúng không?!!
Regoku vui mừng mà hét ầm lên khi anh ta nghe thấy những lời tự thú của Tanjirou khi anh ấy vẫn chưa thể quên được họ.
_ Em sẽ trở về bên cạnh anh phải không Tanjirou? Giống như khi trước chúng ta đã từng gắn bó!!!
Giyuu mừng thầm ở trong lòng dù là bên ngoài anh ta vốn không thể hiện niềm hạnh phúc đó ra nhưng nụ cười kì lạ trên môi của anh ta lại khiến cho Giyuu vô cùng đắt ý.
_ Vậy là anh sẽ quay trở về bên tụi em phải không anh hai!! Giống như trước kia.......
Nezuko mừng rỡ hai mắt cô sáng long lanh mà cười tươi đến không kìm chế được mà muốn lao đến ôm lấy anh.
_ Tanjirou, có phải là mày sẽ về bên cạnh tụi tao phải không!?
Zenitsu và Inosuke đều mừng rỡ vô cùng khi hai Trụ Cột này cứ nghĩ là Tanjirou đã tha thứ cho bọn họ rồi, và họ sẽ có thể quay lại như trước đây......
_ Tanjirou vậy là em đã tha....
Nhưng......
- Đừng hiểu lầm!
Trước khi họ kịp vui mừng mà lao đến ôm chầm lấy anh thì Tanjirou đã bồi thêm cho họ mỗi người một gáo nước lạnh tạc thẳng vào mặt, Tanjirou quay đầu lại nhìn họ với nữa cặp mắt chán ghét lẫn khinh thường.
- Ta đâu có nói là sẽ tha thứ cho các ngươi? Các ngươi có vẻ thích bộ dạng đáng yêu và ngây thơ vô hại trước kia của ta quá nhỉ!?
_ Không.... không phải đâu, dù em có như thế nào đi chăng nữa thì tụi anh vẫn rất yêu em! Và tụi anh cũng sẽ không vì chút sự thay đổi này mà ruồng bỏ em như lúc trước đâu!!!
Tất cả họ đều nói to lên hết mức có thể và từng lời từng câu được thốt ra đều rất rõ ràng nó đủ để anh không nghe nhầm.
Trước bầu không khí tình yêu màu hồng này của họ thì ở bên này vợ con của anh và bạn của vợ anh đang không ngừng nhìn đám kia với ánh mắt hình lưỡi dao sắc bén lóe lên vài tia lửa ghét bỏ, nói thật chứ nếu như người đứng đây nãy giờ không phải là Tanjirou hay Eva mà là một tên oách nào khác thì chắc chắn từ nãy đến giờ cả nơi này sẽ bị bốn người phụ nữ kia sang bằng mất từ lâu rồi, vừa nhìn mà cảm thấy ngứa mắt ghét tai làm sao ấy!
- Tsk đúng là lũ ẻo lả!
Tia bực tức lại tỏ thái độ khó chịu và khinh bỉ nhìn họ, trong đôi mắt đỏ thẫm của cô nhóc xuất hiện vài tơ máu đỏ hiện ý căm thù vô định với họ.
_ Đúng là ẻo lả thật!!?
Ruzi đứng sát bên mép tường cô khoanh tay lại trước ngực rồi ngán ngẫm nhìn đám đông kia, giọng cô mang đầy sự xem thường và giễu cợt khi nhìn họ. Ruzi thật sự thấy thương cho bà bạn của mình vì cô ấy chỉ biết đứng nhìn bọn họ tình tứ mà trong lòng lại hận vì không thể làm gì để giúp Eva phát tiết.
_ Giết quắc đi cho xong, đỡ phải nhìn rồi lại ngứa hết cả mắt!!!
Mea bẽ các khớp tay khỏi động làm nóng người rồi cô lại nhìn sang Eva với biểu cảm mất kiên nhẫn.
_ Hai người bình tĩnh đã nào!
_ Có gì thì từ từ nói chuyện!!
Kala và Rena đứng ra lựa lời can ngăn hai con người máu chiến này lại trước khi họ biến nơi đây thành bãi chiến trường.
_ Mẹ vẫn không định làm gì sao?!
Higari nhíu mày khó chịu nhìn sang mẹ của mình, cô trừng to mắt nhìn những tên đáng ghét trước mặt rồi hầm hực hỏi.
" Con cứ chờ mà xem! Để mẹ xem thử quyết định của cha các con là gì?!"
Eva trầm mặt nhìn Tanjirou với vẻ suy tư chắc là anh đang suy tính gì đó ở trong đầu, bất giác cô nhìn vào đôi mắt đỏ chứa đầy uất ức của anh rồi cô lại không tự chủ được việc siết chặt lấy tay mình.
- Nếu các ngươi đã thương nhớ hình bóng ngu ngốc khi xưa của ta đến như vậy, thì ta sẽ tặng hắn lại cho các ngươi!...... Vì dù sao?! Ở trong mắt của ta bây giờ, nó chẳng thể nào chứa đựng được nỗi những thứ dơ bẩn từ các ngươi nữa!!!
Anh nói với điệu bộ rất chi là bình thường, nhưng bình thường của anh đó lại là những lời cay độc đâm sâu vào vết thương lòng của mỗi người, trái tim của họ mang đầy hụt hẫng cùng đau đớn đến tận tâm can. Nhưng nỗi đau đớn đó, nó làm sao có thể so bì lại được với sự mất mát và hận tình của anh kia chứ!?
_ Chờ đã Tanjirou, em hãy nghe anh chị nói đã!!!
- Thời gian của các ngươi.... Đã hết!!!
Soạt....
_ Ahhh!
Vù!
....
Tanjirou phất tay một thứ ánh sáng trắng tỏa ra từ lòng bàn tay của anh, thứ ánh kia tiến thẳng đến chỗ bọn họ nó lướt qua từng người rồi như một cái chớp mắt... tất cả họ đều tan biến vào thứ ánh sáng kia.
Nhưng gì mà còn sót lại...cũng chỉ là những hạt cát bụi trắng xóa rơi lã chã xuống đất!
- Muốn nói gì, thì quay về đó mà nói với hắn đi! Ta đây không có hứng để nghe!!!
Anh đứng nhìn một cách vô cảm nhìn những thứ kia.... Nhìn những cảnh vật kia lần lượt tan biến hóa thành hư vô, Tanjirou xoay người bước đến gần vợ con của mình anh phũ phàng nói.
" Chúng ta nên về nhà thôi mà nhỉ!? Cùng với chị gái của anh!"
Eva tiến lại gần anh, cô đặt tay lên vai anh rồi dịu dàng bảo...
- Ừm! Về nhà thôi, anh mệt rồi!
Anh vòng tay sang ôm chầm lấy eo của cô rồi Tanjirou tựa đầu vào vai Eva, anh ôn nhu nói.
- Yaaa, cuối cùng cũng được về nhà rồi!!!
Tia mừng rỡ cô nhóc hò reo không ngừng đôi chân thanh mảnh không ngừng nhảy chân sáo rồi ríu rít hát hò.
_ Tia em phải giữ ý tứ một chút chứ?!
Higari lại tỏ ý phàn nàn khi cô đi theo sau em mình miệng cô không ngừng càm ràm.
_ Ừm... lúc nãy Eva nói về nhà cũng với mình là sao nhỉ!?
Misturi khó hiểu cô xoa đầu vì vẫn chưa kịp tiếp thu hết lượng thông tin mà mình vừa nhận được từng này, nhưng cô vẫn đi theo sau họ dù là bản thân đang rất hoang mang. Bỗng Rena đang đứng bên cạnh lên tiếng trả lời hộ cô...
_ Eva đã chấp thuận mong muốn của chồng mình rồi, rằng cô ấy sẽ cho chị gái của Tanjirou sống cùng chúng tôi! Và cô sẽ ở cùng ta trong thời gian tới.... vì cô là con người, nên cô không nên ở cùng với Vua và Nữ Hoàng Quỷ Tộc làm gì! Vì ở chỗ của hai người họ có vô số con quỷ khát máu đang lâm le truy tìm những con mồi như cô.... Vậy nên cô đã được sắp xếp ở cùng với ta, vì ở chỗ của ta có rất ít quỷ nên nó sẽ an toàn cho cô hơn!!
_ A, vậy là từ giờ tôi với cô là bạn cùng phòng sao?!
_ Ừ!
Sau khi Rena giải thích cho cô hiểu thì Misturi cũng hiểu sương sương về tình trạng hiện tại của mình, vậy là cô dọn qua ở ké nhà bạn vợ của em trai mình luôn rồi à?!
...
Soạt...Vù.... Bịch!
_ Ui!
Zenitsu té nhào đầu xuống đất khi bất thình lình bị thả giữa không trung, theo sau anh ta là những người còn lại Inosuke, Nezuko, Giyuu, Rengoku, Muchirou, Shinobu, Obanai, Uzui, Sanemi.
Thật ngạc nhiên thay....bọn họ không bị Tanjirou xóa sổ mà lại bị anh ấy dịch chuyển tới nơi đây.... Một nơi hết sức quen thuộc với tất cả họ.... Sát Quỷ Đoàn của 14 năm về trước!
_ Đây.... đây chính là Nhật Phủ!!?
Muchirou bàng hoàng nhìn cảnh vật trước mắt mà dường như vị Hà Trụ này anh ta không thể nào tin vào mắt của chính mình được!
Cảnh vật, và những thứ ở đây, tất cả chúng đều giống hệt như cái ngày định mệnh đêm hôm đó!!!
_ Đây đúng là Phủ của Tanjirou, nhưng mà.... cảnh vật của Phủ này lại không giống với sự tồi tàn của Nhật Phủ mà chúng ta biết!!!
Shinobu nhìn một lượt hết tất cả thì cô nhanh chóng đưa ra lời khẳng định của mình về nơi đây.
_Không lẽ Tanjirou đã đưa chúng ta trở lại quá khứ ư!?
Rengoku kinh ngạc không thôi khi anh ta đi hết một vòng quanh đây để thăm dò và kết quả thực sự là khiến cho Viêm Trụ rất sốc.
_ Quá khứ! Nếu như em ấy đã đưa chúng ta trở lại quá khứ vậy thì....sao chúng ta không thử tìm hiểu thử xem rốt cuộc là đêm hôm đó.... giữa Tanjirou và Ela đã xảy ra chuyện gì, để cuối cùng dẫn đến kết cuộc như ngày hôm nay!
Giyuu bắt đầu xâu chuỗi lại các tình tiết đã xảy ra hôm đó rồi anh mới nói thử ra suy nghĩ của mình với những người khác.
_ Phải đó anh Giyuu em cũng nghĩ như anh vậy!
Nezuko vô thức hùa theo những người khác.
_ Hình như là Lang Phủ và Trùng Phủ ở gần nhau thì phải, mà chúng ta lại đang ở Nhật Phủ vậy thì....
Uzui bất ngờ nhớ đến chuyện gì đó mà Âm Trụ vội vã nói.
_ Tanjirou đang đến gặp ả ta!!!
_ Nguy rồi!
_ Chúng ta mau đến đó nhanh thôi! Kẻo trễ mất!!!
_ Đi mau thôi! Lẹ lên!!!
_ Mau, mau!
Zenitsu và những người khác vội vàng chạy vội ra khỏi Nhật Phủ, bọn họ cấp tốc chạy thật nhanh đến Lang Phủ.... Trong lòng của mỗi người không ngừng cầu nguyện họ chỉ xin rằng mình sẽ không đến quá muộn!!!
....
Lang Phủ.....
Bọn họ chạy thục mạng tới đây mặc cho trên đường đi họ cũng có gặp vài ánh mắt khó hiểu và hoang mang của vài tân binh... Nhưng điều đó lúc này nó đã không quan trọng với họ nữa rồi....
Bịch bịch bịch....
Họ dừng lại ở trước cửa phòng của Ela, ai ai cũng đang thở hồng hộc không nói nên lời nhưng họ mặc kệ. Lúc Rengoku và Sanemi định phá cửa xông vào bên trong thì ở bên trong đó lại vọng ra tiếng người!
_ Cậu đã đến rồi à! Vào trong đi nào!!
- Ừm!
Đó là giọng nói của ả đàn bà lòng lang dạ sói đó và cả Tanjirou!
Cả hai người đó đang ở bên trong!!!
_ Buông ra Kochou, để chúng tôi vào đó giải quyết ả!!!
Rengoku và những người khác tức giận họ cô gắng xông vào bên trong trước sự ngăn cản như muốn giết người của Shinobu.
_ Mọi người nghe tôi nói này.... Bây giờ chúng ta đừng nên vội vào bên trong đó! Chờ ả ta khai ra hết đã rồi tóm gọn luôn...cho ả sói đó khởi chối cải!!!
_ Nhưng mà...
_ Shhh!
....
Thế là bọn họ đứng ở bên ngoài nghe lén cuộc nói chuyện của hai người đó, và chuyện từ đầu tới cuối tất cả chi tiết bọn họ đều nghe rất rõ không sót lại hay thêm bớt dù chỉ một từ.... Rồi bỗng dưng....
_ Áaaaaa!!!
Ela hét lên trong cơn đau đớn khó tả để gây sự chú ý đến những người xung quanh, lúc này bọn họ ở bên ngoài mà không ai chịu nhường nhịn thêm nữa bởi sự giả tạo đến kinh tởm của Ela....
Rầm!
Sanemi tung cước đá bay luôn cánh cửa, sát khí của Phong Trụ lộ rõ trên gương mặt đằng đằng sát khí giết người. Theo sau đó là những gương mặt hầm hầm lửa thù đang nhen nhóm trên gương mặt của từng người.
Lúc này Ela lẫn cả Tanjirou đều ngơ ngác xen lẫn là sợ hãi và lo lắng nhìn bọn họ, lúc này Tanjirou mới lắp đặt....
- Mọi, mọi người...sao mọi người lại ở....
Cậu ấy chưa kịp nói hết câu thì đã bị Ela chặn họng, cô ả lúc này giả vờ tỏ vẻ đáng thương nhìn bọn họ miệng ả gào khóc nức nở nói ra những điều khiến cho bọn họ chán ghét cực độ!
_ Hức hức, Mọi người ơi cứu em với hức hức! Tanjirou.... hức... cậu ấy.... cậu ấy muốn giết em đấy... hức hức... Mọi người mau cứu em với!!!
- Mọi người em không có......em chỉ.....
Tanjirou đứng dậy cậu ấy cố gắng giải thích hiểu lầm trước mặt vì hành động lỗ mãng vừa rồi của mình với ả ta thì....
_ Em không cần phải giải thích đâu Tanjirou! Chính tai bọn anh nghe thấy.... chính mắt tụi anh nhìn thấy hết rồi!!!
Họ bỗng đổi thái độ với cậu từ tức giận chuyển sang ấy nấy vô cùng, Muchirou đi đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu rồi xấu hổ bảo....
_ Em không cần phải giải thích gì cả! Người có lỗi ở đây, đó không phải là em... Tanjirou!
_ Anh hai!
Nezuko chạy đến nhào vào lòng của cậu, cô ôm chầm lấy người anh thân thương của mình rồi thút thít.
_ Anh hai, anh cứ yên tâm! Em nhất định sẽ đứng về phía anh, em sẽ không để cho con khốn nạn đó... Làm hại anh hai của em đâu!!!
- Nezuko em...
Tanjirou kinh ngạc vô cùng, cách đây ít tháng Nezuko còn tỏ ra ghét bỏ và xa lánh cậu. Sao bây giờ tự nhiên lại nói ra những lời kỳ lạ này vậy... và khoan đã.... hình như là có cái gì đó không đúng!.... Tại sao Nezuko lại cao hơn cậu vậy? Và tại sao Muchirou lại cao lớn và còn chửng chạc hơn cả cậu vậy!? Rõ ràng là Hà Trụ nhỏ tuổi hơn cậu mà!!!
_ Mọi người... hức... Mọi người phải tin em!.... Tanjirou... hức... cậu ta... cậu ta không phải nhìn đơn giản như vẻ bề ngoài vô hại của mình chút nào đâu!! Mọi người nhất định phải tin em.... nó là một thằng điếm đầy giả tạo và kinh tởm đó!!!
Bốp...
Chát!!!!
_ Á!!
........
Có ai yêu thích thể loại Dammy
_ Giam cầm, cường công cường thụ, hành động, lãng mạn, niên thiếu, Mafia, H+, hiện đại, điên cuồng, kiêu ngạo, chiếm hữu, trẻ con, công. Thông minh, ít nói, trầm tính, tài giỏi, thụ, có cặp ngôn tình nữa nha!
Nếu mọi người ủng hộ mình sẽ bắt đầu viết truyện dammy thể loại Mafia nhé!
_ mình sẽ cập nhật truyện vào tuần tới nếu như mình có thời gian 🤗 _ Giờ thì chúc các bạn một buổi tối vui vẻ Bye
( ◜‿◝ )♡( ◜‿◝ )♡( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro