Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16

- Cô nghĩ mình có tư cách gì ở đây, mà dám lên tiếng mắng chửi tôi vậy!? Kẻ ngoại tộc kia!!

Tanjirou cau mày anh đưa tay lên miệng quệt máu từ khoé miệng mình rồi trừng mắt nhìn cô ta.

_ Anh vừa mới bảo ai là kẻ ngoại tộc hả?! Chính anh mới là kẻ ngoại tộc...khi chính anh lại đem vật da truyền từ nhiều đời con cháu của nhà Kamado đem cho người lạ đeo!!! Đôi bông tai Hanafuda đó chính là bằng chứng cho sự phản bội của anh với gia tộc của chúng ta!!!

Nezuko bắt đầu chú ý tới vẻ mặt có chút ngạc nhiên của anh rồi nó lại thay đổi trở nên vô cảm hơn, Tanjirou cười lạnh anh tự chỉ tay về phía của chính mà cười nhạo mỉa mai hỏi.

- Tôi phản bội? Tôi đem vật da truyền từ bao đời nay của nhà Kamado cho người lạ đeo!?

_ Đúng vậy!!!

_ Phải đó! Cậu đem món đồ quan trọng đó cho người lạ đeo không khác gì cậu đã tự bôi nhọ cả nhà của cậu rồi đấy Tanjirou!!!

Ela núp sao lưng Nezuko bắt đầu xát muối vào vết thương lòng của anh và tất cả họ đều lợi dụng chuyện này để chế nhạo anh, nhưng mà lũ ngu ngốc này vẫn chưa hay biết là người mà nãy giờ bọn họ gọi là kẻ ngoại tộc lại chính là con gái của anh và là hai đứa cháu gái ruột cũng như chị dâu của cô ta, nhưng cô ta lại không biết mà còn tự vả vào mặt của chính mình...cô ta đang trở thành trò hề trong mắt của gia đình anh.

- Hình như là tôi vẫn chưa nói với cô nhỉ?

Tanjirou cười khoái chí nhếch môi nhìn sang vợ mình và hai đứa con  của anh.

_ Nói gì chứ hả!?

Nezuko vẫn giữ cái thái độ xấc láo và kinh bỉ đó với anh mà cô ta lại không biết bản thân cô ta sắp bị vả vào mặt.

- Người phụ nữ  đang đứng bên cạnh tôi đây là cô vợ yêu dấu xinh đẹp và quyền lực nhất nhà tôi, còn hai cô nhóc kia chính là con gái trưởng Higari và cô con út Tia của nhà Kamado của tôi!!!

Tomioka nghiến răng tức giận nói: Dối trá!!!

All: Cái gì cơ chứ?!!!

Zenitsu bàng hoàng: Vợ...vợ sao?!!

Inosuke gào lên: Mày...mày... Mày nói dối!!!

Shinobu bất động tại chỗ : Không thể nào!?

Chúa Công kinh ngạc : Con đã kết hôn rồi sao!?

Rengoku tức giận quát : Cậu mau thôi nói mấy chuyện nhảm nhí này đi! Rõ ràng là cậu không hề yêu cô ta!! Mau dừng chuyện vớ vẩn này lại ngay đi!!!

Uzui cũng đồng ý với Rengoku: Phải đấy! Ngươi mau dừng chuyện vớ vẩn này lại ngay tại đây đi!! Ngươi chẳng hào nhoáng tí nào hết!!!

Gyoumei chỉ biết chấp tay lại và nói: Mô phật, thiện tai thiện tai!!

Muchirou đơ người ra như không tin anh: Dối trá!!!

Sanemi tức điên: Mẹ nó, mày nói đủ chưa hả!?

Kanao ngạc nhiên : Hèn gì cậu ấy cứ nắm tay và nhìn cô ta với vẻ mặt dịu dàng đó!?

Genya cũng không ngờ tới việc này mà bị dọa một phen hết hồn: Cậu ta chơi lớn dữ!!?

Tất cả mọi người ai nấy đều không thể tin được điều này, Tanjirou đã kết hôn và đã có một gia đình hạnh phúc suốt từng ấy năm trời anh không trở về bên họ là vì anh đã yêu người khác rồi. Và bây giờ anh đang sống rất tốt với gia đình mới của mình chứ không phải là ở bên họ để chịu đựng sự cay đắng và tủi nhục giống như 14 năm trước khi anh chấp nhận rời khỏi đây thì đáng lẽ ra họ nên biết trước việc sẽ vĩnh viễn mất anh ... Anh đã bước ra khỏi cuộc đời của mỗi người trong số họ và anh đã ra đi mãi mãi không bao giờ quay lại nữa!

- Sao lại không, các người được quyền yêu ai thì yêu? Vậy tại sao tôi lại không có được cái quyền đó vậy!?

Anh cười lạnh lẽo ánh mắt lạnh thấu xương.

All:......

- Ở bên người phụ nữ đó các người đã từng vui vẻ như vậy? Thì mắc mớ gì các người phải nhớ đến tôi cơ chứ?!

_ Không...không phải vậy đâu! Tanjirou!?

Muchirou đi lại nắm tay anh cố gắng giải thích cho anh hiểu rằng hắn không hề phản bội lại tấm chân tình của anh, và mong rằng anh sẽ tha thứ quay về bên họ như khi xưa nhưng mà...

- Ở bên cô ta chắc cậu hạnh phúc lắm nhỉ? Hà Trụ!!

Tanjirou ngừng nụ cười lại, anh hất văng đôi bàn tay đang nắm lấy mình ra.

_ Không phải! Không phải như vậy đâu mà Tanjirou!! Anh yêu em nhiều đến như vậy thì làm sao anh có thể yêu người khác được chứ!? Anh biết chắc em đã rất tổn thương và đau khổ vì lúc đó anh đã không đứng ra bảo vệ em nhưng mà, xin em hãy tin anh lần này nữa thôi! Anh hứa sẽ không bao giờ để ai làm em tổn thương nữa! Nên xin em hãy dừng lại đi...em hãy nói đi cô ta không phải là người em yêu mà là tui anh đi mà Tanjirou!!!

Muchirou như người sắp mất trí nói chuyện với anh giọng hắn nghe như sắp phát điên nhưng Tanjirou chỉ hờ hững quay đi.

- Thật phiền phức!?

Tanjirou khó chịu anh đảo mắt liếc nhìn Nezuko đang đứng rồi anh nói.

- Nào! Giờ thì nói thử xem ai mới là kẻ phản bội đây?!

Tanjirou trừng mắt nhìn Nezuko rồi anh lại cười chế nhạo.

_ P...phản...phản bội gì chứ!..tôi...tôi không hiểu anh đang nói gì hết áh!!

Tay của Nezuko bất ngờ bị Tanjirou bấu chặt gương mặt anh lạnh tanh như băng lúc này hiện rõ sự giận dữ  với sự căm ghét cực độ chưa từng thấy.

- Chính cô...mới là kẻ phản bội lại chúng tôi đó! Narushi Nezuko!!!

Anh nghiến răng gầm gừ từng chữ mà mình thốt với sự chán ghét không thể nói thành lời.

_ Bỏ ra! Đau quá!!?

Nezuko đau đớn khi cổ tay mình sắp bị bẻ gãy khi cô ta cố né tránh ánh mắt ghê tởm đó của anh khỏi mình thì Tanjirou lại càng mạnh tay hơn!

- Đau sao? Người như cô...cũng biết đau sao hả!?

Rắc!

_ Gágh!

Cổ tay của Nezuko bị Tanjirou bẻ ngược ra sau một cách đau đớn, cô ta khụy xuống ánh mắt cầu xin hướng nhìn bọn họ mong có ai đó trong số họ đứng ra sự giúp đỡ cô ta nhưng mà...không ai dám bước ra đối diện với anh hết! Kể cả người mà cô ta xem như chị gái ruột cũng không có can đảm để làm vậy!

Rồi một tên tóc trắng đứng ra hùng hổ quát lớn vào mặt anh.

_ Mày mau dừng tay lại đi! Thằng nhãi kia?! Nó là em gái ruột của mày đấy!? Mày muốn giết chết em gái của mình sao hả!!?

- Em gái!? Ta làm gì có em gái?!

Tanjirou nở một nụ cười cười ma quái nhìn Sanemi chợt vị Phong Trụ cục súc này bỗng dưng cảm thấy bủn rủn tay chân bất giác cảm thấy được sự nguy hiểm mà lùi về sau vài bước.

" Được rồi anh à! "

Eva đi đến gỡ bàn tay đang bóp chặt cổ tay bị gãy của Nezuko ra, Tanjirou thấy vợ mình đích thân ra tay như vậy thì anh cũng thả lỏng túm lấy người của Nezuko vứt qua một bên cho anh bớt ngứa mắt.

" Hôm nay chúng ta đến đây là vì chị gái anh, chứ không phải mấy chuyện nhảm nhí này! "

Eva đứng trước mặt anh thở dài nhắc lại cho anh nhớ mục đích thật sự của bọn họ đến đây là gì.

- Được rồi, chúng sẽ trở về!

Tanjirou quay sang nhìn Misturi anh cười khổ với cô ấy.

- Em xin lỗi chị nhé! Có lẽ hôm nay không phải là ngày của chúng ta rồi...

Anh nói với giọng buồn bã và nuối tiếc, Tanjirou mong là Misturi sẽ không giận anh vì đã thất hứa với cô.

_ Không sao đâu, chị hiểu mà! Em không cần phải tự trách mình như vậy đâu, hôm nay không được vậy thì chúng ta có thể chờ hôm khác cũng được!?

Misturi cười nhẹ cô biết anh đang phiền muộn điều gì nên cô cũng không trách anh, nếu nói những người đáng trách ở đây chính là bọn họ.

- Khi nào có thời gian rãnh rỗi, em sẽ đến thăm chị sau vậy nhé! Tạm biệt chị!!!

Anh nắm tay Eva bước đi, bọn họ chạy tới định giữ anh lại thì chỉ thấy một luồn ánh sáng chói mắt toả ra từ bốn người bọn họ rồi khi ánh sáng biến mất thì Tanjirou và vợ con của anh cũng theo đó biến mất không chút dấu vết cứ như anh chưa từng xuất hiện ở đó vậy?!

_ Tanjirou nó...

Sanemi thất thần nhìn cảnh tượng vừa rồi mà tâm trí của anh ta cứ cảm thấy thật mơ hồ.

_ Em ấy cạn tình cạn nghĩa thật!

Tomioka cúi đầu xuống buồn bã nói anh cũng không ngờ lần này gặp lại nhau Tanjirou đã thay đổi nhiều đến như vậy! Cậu thiếu niên ngây ngô thuần khiết ngày nào của anh giờ đã không còn nữa rồi!?

_ Đó không còn là Tanjirou của chúng ta trước kia nữa rồi!!

Rengoku tựa lưng vào tường anh ta vô lực nói, không hiểu tại sao trái tim của anh ta lại đau đớn đến như vậy? Mỗi khi Tanjirou cất lên tiếng nói là như một lưỡi dao sắc nhọn cắt vào tim anh ta, nỗi đau này anh mang đến cho bọn họ còn hơn cả việc bị quỷ giết nữa kìa.

_ Đều tại ta không tốt, nếu lúc ta...

Chúa Công buồn bã nói nhưng chưa kịp ăn năng thì đã bị cắt ngang....

_ Nếu ngài nhận ra sai lầm của mình rồi thì các người mau cút xéo ra khỏi phủ của tôi ngay đi! Nhìn bộ mặt thảm thương khổ sầu này của các người... Nói thật nha... Tôi thoả mãn trong lòng vì đâu á... Hahahaha!!!

Misturi cười khoái chí chế nhạo mỉa tất cả bọn họ, phải nói là cô thoả mãn làm sao... Khi nhìn gương mặt tủi thân của từng người một trong số tất cả bọn phải nói là cô rất hả hê nha!!!

...

Trời đã tối và gia đình của Tanjirou vừa dùng bữa xong thì cũng như thường lệ thôi, phòng ai thì người nấy tự về...

Nhưng hôm nay không hiểu sao vị Công Chúa khó tính nào đó lại hạ mình đi gặp chị gái trong khi tâm trạng đang rất cọc lóc, vừa mới bước vào phòng chị Higari của mình thì Tia đã đóng sầm cửa vào mặt người hầu làm họ giật thót tim.

- Chết tiệt!

Tia hầm hầm sát khí ngồi phịch xuống chiếc ghế trường kỷ dài trong của Higari với tâm trạng rất tệ, kể từ khi trở về từ Sát Quỷ Đoàn thì tâm trạng của cô nhóc này đã lầm lầm lì lì như bị ai giật hết của không bằng ấy. Higari đang đọc sách thì ngẩn đầu lên ngó xem thử rốt cuộc là chuyện gì mà lại khiến cho Tia nổi trận lôi đình như vậy!?

- Có chuyện gì xảy ra sao?!

Higari chớp mắt đặt quyển sách xuống bước tới gần rồi ngồi xuống bên cạnh em gái mình cô hỏi.

- Chuyện gì? Chẳng lẽ chị không thấy sao mà còn hỏi em chứ hả?!

Tia tức giận nói sau khi thấy cha mình bị Nezuko đánh và anh bị những lời nói đó xúc phạm mà anh không hề làm gì? Anh chỉ đơn giản là bẻ gãy xương của bọn chúng thay vì là tước đoạt mạng sống chứ?!!

- Hầy, ra là em vẫn còn ghim vụ đó hả?!

Higari nhanh chóng đón ra nguyên nhân của vụ này rồi chắc hẳn là ngoài cô ra thì người ôm hận vụ này nhiều nhất chính là Tia rồi!

Khi hai người họ phải chứng kiến vị vua quyền lực bật nhất quỷ giới bị những kẻ phàm tục đó xúc phạm nặng nề như vậy ngay trước mặt hai người họ!!! Có người con nào lại có thể đứng yên chấp nhận được việc cha của mình bị lăng mạ như vậy chứ!? Huống chi những người mang trong mình dòng máu của hoàng tộc như họ thì chuyện này rất khó để họ bỏ qua...

- Chị biết em đang muốn làm gì?! Và chị cũng muốn làm thế... Nhưng mà chuyện đó cũng không quá quan trọng lúc này với chúng ta!

Higari hướng ánh nhìn đăm chiêu về phía Tia trong khi nhỏ em của cô đang sắp tức đến mức đốt nhà, thì cô lại tỏ ra dễ chịu từ tốn và có vẻ như không bận tâm lắm với chuyện này!?

- Chị đang giỡn mặt với em đó hả!? Cha của chúng ta bị lăng mạ thậm tệ như vậy, mà chị bảo chuyện này không quan trọng!!!

Tia không tin vào tai của cô nhóc nữa rồi, chị cô sao có thể để yên chuyện này như vậy chứ!? Higari làm vậy chẳng khác nào là đang tự làm xấu mặt mình rồi ?!

- Chúng ta sẽ tính sổ với bọn chúng sau...chuyện quan trọng lúc này mà chúng ta nên bận tâm đến là phải chọn món quà nào, để tặng cho cha mẹ kìa?!

- Hả!?

Tia tá hoả từ nãy giờ cô chỉ lo xâm xi chuyện ở Sát Quỷ Đoàn mà suýt chút là cô quên mất chỉ còn 5 ngày nữa là đến kỉ niệm ngày cưới của cha mẹ cô rồi! Chết thật Higari mà không nhắc là suýt chút nữa là cô quên mất bà nó rồi!?

- Tia nè!?

- Dạ?!

- Em nghĩ sao nếu bây giờ chúng ta đến đó giết chết hết bọn chúng! Rồi chặt đầu từng tên một rồi đem đầu xâu thành vòng cổ tặng cha mẹ nhỉ?!

- Chị, em nói thật mong chị đừng buồn nha! Nếu là em chắc em xỉu ngang tại chỗ luôn đó, chứ nói gì là nhận quà!?

- Vậy chúng ta sẽ tặng quà gì đây?! Chị đã liệt kê ra cả tá món quà nhưng lại chị lại không vừa ý cái nào hết!!

- Em thì lại vừa nghĩ tới một món quà rất là đặc biệt đó chị à!

- Hửm?!

- Kibutsuji Muzan!!!

- Ồ ~ em muốn tặng tên ba hoa tự nhận mình là Chúa Quỷ đó cho cha mẹ sao?!

- Không phải cha của chúng ta khi xưa đã bị lâm vào con đường cùng cũng tại vì hắn đó sao, bây giờ cũng đã tới lúc... Chúng ta trả lại hết tất cả những đau khổ và tủi nhục mà hắn đã gây ra cho cha của chúng ta rồi đấy!! Đã tới lúc... Muzan hắn phải rời khỏi bàn cờ của trò chơi sinh tử này rồi!!!

- Được! Vậy thì Muzan sẽ là món quà chúng ta tặng ba mẹ... Cứ quyết định như vậy đi!!!

Phốc!

Vậy là hai cô con gái nhà anh đã lên kế hoạch cho tất cả những gì trong buổi tiệc sắp tới, và hai người họ cũng tạm bỏ qua chuyện của mấy tên trụ cột... Chỉ là tạm gác lại thôi chứ hai người họ cũng cay cú lắm đấy!!!

Mà chỉ thấy tội cho Chúa Quỷ Muzan hắn ta vẫn đang hốc hác và nhởn nhơ ngoài kia mà không hay không biết, thần chết đang chờ trước cửa nhà của hắn!!!

...........................
Tác giả Comback rồi nha 😊😊😊 Mình nhớ mọi người biết mấy😃😃😃
☁💟💟☁💟💟☁
💟💟💟💟💟💟💟
💟💟💟💟💟💟💟
☁💟💟💟💟💟☁
☁☁💟💟💟☁☁
☁☁☁💟☁☁☁
🔥💋💋🔥💋💋🔥
💋💋💋💋💋💋💋
💋💋💋💋💋💋💋
🔥💋💋💋💋💋🔥
🔥🔥💋💋💋🔥🔥
🔥🔥🔥💋🔥🔥🔥
Miss you so much!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro