chap 14
14 năm sau đó...
_ Thưa Nhị Công Chúa Điện Hạ!?
Một cô quỷ hầu cúi đầu cung kính hỏi người con gái dễ thương cao quý trước mặt.
- Hửm?!
Cô gái kia đang ngồi quay lưng lại với nữ quỷ hầu, mái tóc hai màu bạch kim trắng và chớp đỏ ở phần đuôi tóc, màu mắt đỏ đầy sự mê hoặc và bí hiểm, nụ cười nhẹ nhàng nhưng có phần hờ hững, trên tai trái của Tia có đeo một chiếc bông tai hình mặt trời Hanafuda, vật giá chuyền từ nhiều đời con cháu của gia tộc Kamado cũng nói lên tất cả..cô gái ấy chính là cô con gái út của Eva và Tanjirou
cô gái ấy chính là Tia con gái út của Tanjirou và Eva nay đã 13 tuổi và đã biết tự lập và cô ấy đang ngồi vẽ một bức tranh gia đình như có như không vì Tia cũng chẳng bận tâm lắm hỏi người hầu của mình.
- Có việc gì?
_ Thưa Điện Hạ, Nữ Hoàng và Bệ Hạ vừa ra lệnh bảo thần đến đây để thay họ nói với người một chuyện ạ!
Cô ta vẫn tiếp tục nói còn tỏ thái độ ta đây với Tia mà không hề để ý tới thái độ không được vui của Tia khi cô ấy đang vẽ mà lại bị kẻ khác làm phiền, đó là điều nhị công chúa quỷ ghét nhất.
- Ba mẹ của ta muốn nói gì với ta mà lại phải nhờ đến một kẻ hầu như ngươi vậy?
Tia lạnh lùng hỏi tay vẫn linh hoạt vẽ thêm vài nét trên gương mặt của từng thành viên một của gia đình cô.
_ Vâng là hai ngài ấy muốn người và chị gái của người đến chỗ của chị gái kết nghĩa của cha người để làm quen với cô ấy!
Cô ta đáp dù bị Tia xem thường và xúc phạm nhưng cũng không chịu thua cô công chúa đanh đá này.
- Rồi biết rồi, lui xuống đi!
Tia xua tay đuổi cô hầu đi cho khuất mắt mình vì nãy giờ cô đã không thể tập trung vẽ nếu cứ bị làm phiền như vậy mãi, tính nết khó ở của cô ấy có lẽ là do duy truyền từ mẹ Eva của mình nhiều hơn cha rồi chăng?!
_ Nhưng mà...
- Ta bảo cút! Bộ mi bị điếc à!!!
Tia vứt cây cọ vẽ qua một bên điên tiếc la hét lên như điên.
Bỗng nhiên...
Cộp cộp cộp!
" Chao ôi, là kẻ nào dám to gan đến mức chọc tức quái vật nhỏ của mẹ vậy?! "
Eva xuất hiện nhanh chóng xoa dịu cơn thịnh nộ của cô con gái nhỏ của mình, thật là cô đang ngồi uống trà nói chuyện vui vẻ với chồng mình vậy mà hai người vẫn phải bay sang đây dập lửa mới ghê.
- Chà chà, coi con kìa? Giận tím người hết trơn rồi này!
Tanjirou vẫn không thay đổi gì nhiều nếu có thay đổi chỉ có ngoại hình và những cử chỉ nghiêm túc hơn và cả trưởng thành hơn xưa nhiều, tính cách trầm hơn lúc trước rất nhiều ngay cả cách ăn nói cũng thay đổi, và điều quan trọng nhất đối với Tanjirou chính là vợ con là ưu tiên hàng đầu của anh còn về quản lý mấy vùng lãnh thổ thì không mấy quan trọng lắm trong mắt anh lúc này...
- Cha mẹ ư?!
Tia vừa nhìn thấy hai người thì lập tức bình tĩnh trở lại, gương mặt dữ tợn vừa rồi nhanh chóng bay đi đâu mất tăm thay vào đó là vẻ mặt phụng phịu của cô bé.
- Cha mẹ hai người hãy mau nhìn đi..
Tia uất ức chỉ tay của mình vào bức tranh đang vẽ dang dở với hai người.
- Con đã mất rất nhiều công sức mới vẽ ra được bức tranh đó để tặng ba mẹ nhân dịp mừng kỉ niệm 14 năm hai người yêu nhau...vậy mà tất cả mọi công sức con bỏ ra đều đổ sông đổ biển hết rồi! Và tất cả đều tại nó hết!!!
Tia chỉ tay về phía cô hầu đang vô cùng sợ hãi quỳ rạp xuống van xin trước khi cô ta phải đối diện với sự đáng sợ của cặp vợ chồng nhà này.
" Ồ! "
Eva tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn xuống cô hầu gái xấu số kia mà cười trừ.
" Vậy là chính ngươi đã chọc giận con của ta sao? "
Giọng cô nghe như đang vui lắm nhưng không hề...
_ K....k...không phải vậy đâu ạ! Thần...thần chỉ...chỉ làm theo những gì mà người yêu cầu thôi và...
" Câm ~Miệng ~ Lại! "
Eva cười híp mắt vui vẻ nói từng câu một trước sự sợ hãi tột cùng của cô hầu kia.
- Con muốn xử trí sao đây?
Tanjirou đứng cạnh cô bé tay anh đưa lên xoa xoa mái tóc mềm mại đó vừa xoa vừa dịu dàng hỏi.
- Hum, con thấy nó thích nói nhiều và lắm mồm như vậy thì...cắt lưỡi và khâu mồm nó lại đi ạ!?
Tia hí hửng nói cách thức trừng phạt của mình cho ba mẹ nghe mà không hề ngần ngại bộc lộ con người ác độc của mình ra với hai người họ, cô nhóc này là vậy đấy rất thẳng thắn và độc đoán nếu có thứ gì đó mà khiến cho Tia không vừa ý thì lập tức kẻ đó sẽ phải hối hận cả đời này.
- Được rồi, đây là vấn đề của riêng con vậy thì ba và mẹ sẽ để con tự mình sử lý!
Tanjirou vẫn không hề muốn nói giúp cho cô gái đen đủi kia mà anh còn đổ thêm dầu vào lửa nữa mới hay.
" Mẹ cũng nghĩ đó là một ý không tồi đâu! Cứ quyết định như vậy đi..."
Eva quay đi sải bước đến bên anh môi cô nhếch lên thành một vầng trăng lưỡi liềm ma mãnh sắc sảo.
" Con cứ làm bất kỳ điều gì mà con muốn đi nhưng miễn là nó không ảnh hưởng gì đến gia đình của chúng ta là được rồi! "
Eva nháy mắt với con bé một cái rồi cười khẩy với chồng mình, Tanjirou chỉ cười trừ anh không nói thêm gì nếu cô đã lên tiếng nếu không đích thân anh sẽ giải quyết cô ta theo cách tàn nhẫn nhất có thể.
_ Không...không...làm ơn hãy tha cho tôi! Xin các ngài đấy!!...làm ơn đừng mà... Hức hức..làm ơn!!!
Nữ quỷ tuyệt vọng gào lên cầu xin nhưng cũng chẳng thay đổi được gì, cô ta bị hai tên quỷ to lớn lôi đi mất những gì còn lại là tiếng hét đau đớn và khổ sở của cô ta, đây là cái giá đắt cô ta phải trả khi dám chọc giận Tia.
- À mà khoan đã? chị gái của con đâu mất tiêu rồi!?
Nãy giờ lo nói chuyện với ba mẹ mà cô bé đã quên mất bà chị gái dữ dằn của mình.
- Chị gái con Higari đã đi chuẩn bị rồi!
- Hả? chuẩn bị cái cái gì chứ!?
Tia khó hiểu nhìn ba mình còn Tanjirou thì ngạc nhiên nhìn cô bé anh nói.
- Không phải là ba đã cho người thông báo cho con rồi sao? Hôm nay chúng ta sẽ đến thăm chị gái kết nghĩa của ba ở nhân giới! Chị ấy đang ở thế giới của loài người!!
Tanjirou nhẹ nhàng bế con gái của mình lên anh vui vẻ nói nhưng Tia lại không vui nổi vì...
- Tại sao chúng ta phải đến chỗ của loài người chứ ba!!! Con ghét lũ tạp chủng đó! Con ghét chúng! Ghéttttt!!!!
Tia nháo nhào lên hét ầm lên khiến Eva và Tanjirou phải vội bịt tai lại trước khi màng nhĩ của họ bị thủng bởi tiếng hét chói tai này.
" Con yêu à ~ dù gì đó cũng là chị gái nuôi của ba con cũng tức là cô của con, ba của con rất nhớ cô ấy! Nên con hãy cứ xem như là vì ba con lần này thôi, có được không?! "
- Hum
Tia dậm chân tức tối nhưng mà nghĩ tới việc phải tới cái nơi mà ba của cô đã từng phải chịu bao nhiêu là sự nhục nhã, cay đắng ngậm ngùi tuổi thân. Thì Tia chỉ muốn đến đó...
Không phải là để thăm hỏi ai hết mà là giết sạch từng kẻ một, những kẻ đã khiến cha cô đau khổ và bọn chúng cũng đã là cái gai trông mắt mẹ của cô từ rất lâu rồi nhưng nếu bây giờ cô xuống tay thì ba Tanjirou của cô sẽ rất buồn và mẹ cô sẽ có thể thất vọng về đứa con út này nên Tia chỉ phồng má khó chịu nói.
- Dạ con sẽ đi! Nhưng nếu mà con nghe thấy bọn họ dám nói xấu gia đình của chúng ta thì... Con sẽ không thể đảm bảo trước chuyện gì sẽ xảy ra đâu ạ!!!
- Hưm, cảm ơn con nhé quái vật nhỏ của cha!
Tanjirou khom người xuống một chút vòng tay sang ôm cô bé, anh vui lắm khi nghe những lời nói này từ cô con gái bướng bỉnh của mình dù anh biết sẽ rất khó để Tia và Higari chấp nhận tha thứ cho Sát Quỷ Đoàn vì những gì họ đã gây ra cho anh.
Nhưng chuyện đó là từ 14 năm trước rồi nó không quan trọng và không phải là vấn đề với họ. Bây giờ anh đang sống hạnh phúc bên cô vợ quyền lực và xinh đẹp cùng hai cô con gái dễ thương, thuỳ mị, nết na đanh đá, có phần hơi trẻ trâu và dữ dằn nhưng OK không sao hết vì anh có một cô vợ luôn nuông chiều và yêu thương anh hết mực còn hai cô con gái thì lại rất nghe lời còn rất hiếu thảo với anh. Còn điều gì tốt đẹp hơn điều này nữa sao?!
.........
Phòng ngủ của đại công chúa...khu vực phía nam của lâu đài...
Thấp thoáng dưới ánh sáng mờ ảo bên trong căn phòng rộng lớn ấy, thì một bóng hình mảnh mai của một thiếu nữ đang ngồi chải tóc trước tấm gương lớn, trên người cô gái đó mặc một chiếc váy trắng dài xen kẽ hở phần xương quai xanh ôm sát cơ thể tôn lên đường cong quyến rũ, gương mặt thanh tú đẹp đến động lòng người, đôi mắt đỏ nung long lanh như phản chiếu ánh nước của mặt hồ trong vắc, mi tâm rủ xuống một chút, miệng cứ ngân nga câu hát khiến người nghe khó hiểu, bên tai phải của cô có đeo một chiếc bông tai giống hệt như cái bông tai hình mặt trời mà Tia đeo hay nói chính xác hơn là chiếc còn lại của đôi bông tai gia truyền của nhà Kamado, người thiếu nữ đó chính là cô con gái trưởng của Vua và Nữ Hoàng Quỷ cũng tức là Đại Công Chúa Kamado Hirumi Aryan Higari...
_ Hmm...ta sẽ đem đến một món quà~...một món quà lớn...sẽ khiến ngươi phải bất ngờ ~...và không cần phải cảm ơn đâu ~...vì ngươi chỉ cần cho ta linh hồn của ngươi thôi~...hmm...hmm.
_ Hầy!
Higari vừa chải tóc vừa thở dài nhìn mình trong tấm gương mà cô lại cảm thấy chán nản.
"Con sao thế?"
Eva bất thình lình suất hiện ở sau lưng con gái mình tay cô đặt lên vai con bé làm cho Higari bị dọa suýt nữa là hồn bay khỏi xác luôn.
_ Mẹ?!
Higari giật mình quay đầu lại nhìn thấy người mẹ thân yêu của cô đang đứng ở phía sau cô môi bà ấy nở nụ cười nhẹ ánh mắt hiền từ nhìn cô, miệng hỏi.
" Con chuẩn bị xong hết rồi chứ!?"
Eva nhìn con gái mình rồi hỏi con bé giọng cô vẫn không thay đổi hiền dịu và đầy tình yêu thương chan chứa của một người mẹ hiền.
_ Dạ rồi ạ!
Higari đứng dậy tiến đến chiếc bàn đưa tay ra chạm vào một chiếc hộp bên trong có đựng một cặp vòng tay làm bằng đá hoa cương nguyệt thạch, một loại đá có thể tăng sức mạnh và có thể kháng lại mọi đòn tấn công vật lý. Một món quà rất ý nghĩa của dì Mea nhân dịp mừng sinh nhật lần thứ 12 tuổi của cô cho đến giờ này...
_ Chúng ta thật sự phải đến đó sao mẹ?
Higari nhíu mày nhìn mẹ cô hỏi giọng nói của cô trầm xuống nghe rất lạnh lẽo.
" Mẹ biết là con và em gái con không hề muốn đến cái nơi đáng nguyền rủa đó chút nào hết và mẹ cũng thế! Nhưng mà hãy vì ba của con lần này thôi có được không? Ông ấy yêu thương các con nhiều đến như vậy...chẳng lẽ các con không thể vì ông ấy lần này thôi sao...hức hức..?! "
Eva buồn bã nói mắt cô như sắp ngấn lệ nhìn con gái mình như sắp khóc vậy, Higari vừa nhìn thấy biểu hiện đó của mẹ mình thì cô nhóc ấy cũng khá hoảng hốt cô vội nói.
_ Được rồi, được rồi! Con đi...con đi! Tụi con đi là được chứ gì!? Ôi trời ạ?
" Hừm, tốt lắm con yêu! "
Chụt!
Eva hôn lên trán Higari một cái rồi phấn khởi nói.
_ Mẹ này?
" Hửm!? "
_ Cha của con từng phải chịu đựng rất nhiều chuyện bất công bởi họ ư?
Tay của Higari đan vào nhau và siết chặt lại thành một khối.
" Phải, rất nhiều!"
_ Và ông ấy chọn mẹ làm người bạn đời lý tưởng của mình!?
Higari cười lạnh
" Đúng vậy, cha con luôn là người biết điều gì là tốt cho mình! Con yêu"
Eva cười tủm tỉm nói
_ Con khá thắc mắc đấy mẹ à?
Higari trầm mặt hỏi
" Con thắc mắc chuyện gì vậy!? "
Eva khó hiểu hỏi con bé.
_ Sao mẹ lại không xuống tay với bọn chúng!? Mà mẹ lại để cho những kẻ thối tha đó sống cho đến tận bây giờ vậy?!
" Nếu mẹ giết chúng thì được rồi đấy, nhưng con thử nghĩ xem...nếu giết chúng dễ dàng như vậy thì đâu còn gì vui nữa..."
Eva cúi đầu xuống một chút môi cô nở một nụ cười rộng đến tận mang tai đầy đáng sợ, một nụ cười ma quái hiện diện trên gương mặt xảo trá đầy mưu mô và những toan tính.
_ Ý mẹ là...
Higari ngạc nhiên nhìn mẹ của mình đừng có nói là mẹ của cô định...
- Phải rồi đó con yêu! Ba mẹ đâu thể cho qua chuyện này dễ dàng như vậy được chứ?! Đúng không?
Đúng lúc đó Tanjirou bất ngờ bước vào trong Eva nhìn anh rồi cười tinh nghịch như hệt một đứa trẻ.
_ Vậy thì con cũng không cần thiết phải kiên nể làm gì ba mẹ nhỉ !?
Higari cười gian xảo nói mắt cô hướng nhìn cha mẹ mình xem ra cô nhóc này đã có kế hoạch của riêng mình rồi thì phải.
" Ừm, chỉ cần con đừng quá lộ liễu là được! "
Eva giúp Higari thắt lại tóc rồi nói cho con gái mình biết chuyện gì đó mà chỉ có gia đình của cô mới biết. Còn Tanjirou thì ngồi trên chiếc ghế dài tay anh nâng ly rượu vang đỏ lên môi hớp một ngụm lớn rồi nhìn ra bên ngoài, mọi chuyện sắp tới sẽ rất thú vị đây!
.........
Sáng hôm sau tại Sát Quỷ Đoàn phủ của chúa công nơi các trụ cột đang họp thì Chúa Công nói
_ Như các con đã biết, suốt những năm năm gần đây thì số lượng quỷ của Muzan càng ngày càng gia tăng một cách mạnh mẽ và dấu hiệu giảm súc của chúng thì không hề có! Mà lực lượng của chúng ta thì không nhiều tới mức có thể nghênh chiến cả một đội quân được hiện tại chúng ta đang có 14 vị trụ cột bao gồm...
- Viêm Trụ : Rengoku
- Âm Trụ : Uzui
- Nham Trụ : Gyoumei
-Thuỷ Trụ : Tomioka
- Xà Trụ: Iguro
- Luyến Trụ : Misturi
- Điệp Trụ : Shinobu
- Phong Trụ: Sanemi
- Lôi Trụ : Zenitsu
- Thú Trụ : Inosuke
- Quang Trụ : Nezuko
- Lang Trụ : Ela
- Hoa Trụ : Kanao
- Quỷ Trụ : Genya
- Nhưng từng này người vẫn chưa đủ để chúng ta chống lại Muzan, chúng ta cần ít nhất là một vị trụ cột khác hoặc là ai đó có sức mạnh để giúp đỡ Chúng ta lúc này nếu không ta e là...
Ngài ấy đang nói thì Misturi bất ngờ chen vào.
_ Tôi e là chuyện này sẽ không thể nào sảy ra nếu như ngài để Tanjirou ở lại!
- Ý con là sao? Misturi!
_ Chắc mọi người ở đây ai nấy đều biết rõ Tanjirou là một trong số ít những người trụ cột ở đây đã từng chạm trán với Chúa Quỷ Muzan rất nhiều lần, và em ấy còn lập rất nhiều chiến tích khi chạm trán với hắn. Em ấy thẩm chí còn đánh ngang tay với hắn nữa kìa! Nếu ngày đó ngài không trục xuất và tước bỏ danh hiệu trụ cột của Tanjirou và nếu như lúc đó ngài đủ tỉnh táo và có thể cho em ấy thêm một cơ hội nữa để có thể ở lại thì những chuyện tồi tệ này đã không xảy ra rồi! Tất cả chuyện này đều là lỗi của ngài hết đó Chúa Công Kaguya!!!
Misturi tức giận thẳng thắn chỉ tay vào Chúa Công mà buôn lời trách móc sai lầm của ông ta, nếu ông ta tự cho mình là người chính chắn thông minh vậy thì tại sao ông ta lại để những chuyện khủng khiếp này xảy ra chứ?!
- Ta biết con rất tức giận, nhưng tức giận lúc này thì cũng chả ích lợi gì cho chúng ta đâu Misturi!
Kaguya buồn bã nói suốt những năm qua ông ấy đã vô cùng ân hận và dằn vặt chính bản thân mình vì sai lầm nhất thời lúc đó, nhưng giờ họ ở đây ân hận thì nó giúp ích gì cho họ lúc này sao?
_ Misturi chị có biết là mình đang nói với ai không vậy hả!? Ngài ấy là Chúa Công đấy!!!
Nezuko ngồi nghe mà không kiềm chế được bản thân mà đứng lên phản bát Misturi, nhưng Nezuko không phải là đối thủ xứng tầm của chị ấy lúc này...
_ Hừ xem ai đang nói kìa!?
Misturi khinh thường nói
_ Một đứa chỉ biết dựa hơi người khác như cô mà cũng có tư cách lên giọng dậy đời tôi cơ đấy!!
_ Chị...chị bảo ai dựa hơi hả?!
Nezuko tức giận đứng dậy quát lớn
_ Hình như là...cái tát lúc đó của tôi...vẫn chưa dạy được gì nhiều cho cô thì phải!?
Misturi định tiến đến gần Nezuko thì Inosuke và Zenitsu còn có con bánh bèo vô dụng Ela đứng ra bảo vệ họ lớn tiếng với cô.
_ Bà chị điên như vậy là đủ lắm rồi đó! Chị vì cái thằng khốn hèn hạ đó mà trách mắng chúng tôi thì được gì chứ!?
Zenitsu chắn cho Nezuko và Ela anh ta sợ rằng nếu Misturi nổi điên và lao đến tấn công hai người họ thì may ra anh ta và Inosuke còn trở tay kịp vì ở đây có rất nhiều trụ cột có thể áp chế cô lại.
_ Bọn tôi sẽ không để cô làm hại vợ của chúng tôi đâu!?
Tomioka cũng đứng ra làm tấm lá chắn cho họ trước sự giận dữ của Misturi.
_ Ta đây sẽ không để cô có thể chạm vào một nửa sợi tóc của vợ ta đâu nhá!
Uzui cũng làm điều tương tự giống Tomioka ngay cả Rengoku, Gyoumei, Sanemi, Muchirou, Irugo, Shinobu, Genya, Kanao cũng đứng lên chống lại cô.
_ Điên sao?! Hahahaha!!!
Misturi cười lớn tay cô nhanh chóng chạm vào thanh kiếm rút nó ra, mặt cô tối sầm, chân mày cô nhăn lại, mắt của cô đỏ ngầu lên những tơ máu đỏ, gân xanh nổi lên. Răng cô nghiến chặt gầm gừ nói...
_ Tao sẽ cho chúng mày biết! Một đứa điên như tao có thể làm những gì!!!
Misturi lao đến cầm lấy thanh kiếm nhắm thẳng vào bọn họ đang định đâm thì từ ngoài phủ một cô gái tân binh vội vã chạy vào gọi tên cô với giọng điệu vui mừng.
- Kanroji -sama! Kanroji -sama!!!!
_ Chuyện gì!?
Misturi khựng lại quay sang khó chịu hỏi cô gái kia thì cô ngay lập tức nhận được tin sốc.
- Cựu Nhật Trụ Kamado Tanjirou đang ở trước cổng phủ của ngài và ngài ấy nói muốn gặp ngài ạ!!!
All: Cái gì cơ!!!
_ Thật sao!! Mau...mau đưa ta đến đó nhanh lên!!!
Misturi kích động cô thu kiếm về cô vô vui mừng vì cuối cùng sau bao nhiêu năm xa cách nay đứa em trai bé bỏng của cô đã trở về rồi, cuối cùng thằng bé cũng đã chịu trở về gặp cô rồi!!
......
Phủ của Luyến Trụ......
- Cha đừng có nói với con là chị của cha đang ở cái nơi tồi tàn này nha!?
Tia như không dám tin vào mắt mình khi nhìn hết một lượt phủ của Misturi mà không thể tin được con người có thể sống ở trong cái đống tồi tàn này!
Ai sống được trong đó chắc cũng phải trâu bò lắm nhỉ?!
"Thôi nào con đừng khiếm nhã như vậy chứ?!"
Eva đứng bên cạnh xoa xoa đầu Tia khi cô trông thấy con bé đang rất bất mãn về nơi ở của cô nó, nhưng cũng đâu thể trách Tia được từ lúc sinh ra cho đến lúc khôn lớn như bây giờ thì cô bé đã luôn sống trong cung điện vàng ngọc và sự xa xỉ nhung lụa chứ đâu ở mấy nơi lỗi thời như vậy đâu?
- Mẹ con nói phải đấy! Có gì thì để về nhà nói đừng làm cô con bẽ mặt bằng cách chê bai chỗ ở của cô ấy như vậy!!
Tanjirou thở dài nhún vai nói anh cũng không quên giải thích cho Tia hiểu việc cô nhóc ấy không nên chê bai những thứ mà mình không vừa mắt thì cũng đừng nên bêu ríu như vậy.
- hum!
Tia lại bắt đầu với chiêu phồng mặt thần chưởng với cha mẹ mình, Eva với Tanjirou muốn gục ngã luôn với sự cute đó giống hệt chị gái nó lúc nhỏ quá!
-Con đang rất mong được gặp mặt cô ấy đây, không biết cô ấy sẽ trông như thế nào nhỉ Hưm Hứm!
Riêng Higari thì có vẻ hào hứng nói về Misturi khác với cô em kén cá chọn canh của mình.
- Mọi người nghe thấy gì không?
- Tiếng gì vậy?!
" Cái âm thanh gì vậy? "
- Hình như là...
Bỗng nhiên từ đâu...
_ TANJIROUUUUUU!!!!!!!
Rầm!
- Cái quái gì vậy!?
.................................
Mọi thứ ngủ ngon nha! Tác giả thâm mắt hết rồi đó mọi người mà mình gồng dữ lắm đó!!!
🔥💋💋🔥💋💋🔥
💋💋💋💋💋💋💋
💋💋💋💋💋💋💋
🔥💋💋💋💋💋🔥
🔥🔥💋💋💋🔥🔥
🔥🔥🔥💋🔥🔥🔥
Miss you so much!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro