Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13

4 tháng đã trôi qua Eva đã hạ sinh một tiểu công chúa xin xắn đáng yêu cho Tanjirou và hai người đã đặt tên cho cô bé là Kamado Hirumi Aryan Higari mang họ của cha lẫn mẹ.

Hiện tại Higari đã được 4 tháng tuổi cô bé đã chập chững tập nói từ rất sớm và những bước đi đầu tiên siêu cute của cô bé là niềm vui sướng của hai người họ... Tanjirou và Eva.

Hai người cũng đã định 3 ngày nữa sẽ tiến hành hôn lễ cưới của họ vì khi vừa sinh Higari xong Eva đã tốn một lượng lớn sức mạnh nên cô cần thời gian nghỉ ngơi để khôi phục lại toàn bộ sức mạnh mà cô đã tiêu hao. Và chỉ 3 ngày nữa thôi...cô sẽ chính thức trở thành vợ của Tanjirou và là một người mẹ của cô con gái bé bỏng của mình...Higari!!!

_ Chúc mừng hai người nha~~

Kala vừa giúp Eva chọn váy cưới vừa vui mừng nói, bạn cô sắp xuất giá rồi mừng ghê! Mừng cho bạn mình thoát khỏi kiếp ế!!

" Rồi rồi, giúp tôi kéo khóa áo đi!"

Dù sắp lấy chồng nhưng Eva vẫn không đổi gì mấy tính cách khó ở của mình, chắc chỉ có Tanjirou mới hiểu được cô thôi. Kala giúp cô kéo cái khóa lên rồi cũng hỏi tiếp...

_ Phải rồi Tanjirou đâu rồi nhỉ, sáng giờ tôi không thấy cậu ấy đâu hết? Và cả Mea với Rena nữa!? Higari cũng không thấy đâu???

" À anh ấy đang ở cung điện ngọc bích của Rena mà hình như Mea cũng ở đó để giúp anh ấy trông chừng Higari, còn Rena thì giúp anh ấy chuẩn bị lễ phúc cưới và cả cách trang trí phù hợp cho lễ đường của chúng tôi!!!"

Eva cười hạnh phúc nói, cô bây giờ như đang trôi dạt trên những tầng mây tình yêu vậy.

_ Cô may mắn lắm đó nha! Có được một người chồng tốt yêu thương cô hết mực và còn nhất trên thế gian này còn có một cô con gái thông minh lanh lợi nữa chứ!!! Cô quả thực là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này rồi còn gì!?

Kala giúp cô cài khăn chùm đầu lên búi tóc rồi chỉnh lại vài phần là ok rồi.

_ Xong rồi, đẹp không thể chê vào đâu được hết!!!

Kala nhìn ngắm cô dâu xinh đẹp trước mặt mà trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào về tài năng trang điểm và gu thẩm mỹ của mình. *Quá giỏi, quá tài năng, quá tốt, mình là nhất trong vụ này!!!* suy nghĩ của ai đó.

" Đúng rồi Ruzi đang ở đâu vậy? Nãy giờ không thấy cô ấy đâu hết!? "

Eva đứng ngắm nhìn mình trong gương rồi lại quay lại hỏi Kala, cô không muốn vào ngày trọng đại của mình mà thiếu mất một thành viên nào trong gia đình đâu nếu không... Cô sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem!!!

_ Ồ cô ấy đang xem chừng đám người hầu đang bày biện bàn ghế trong lễ đường ấy mà! Ruzi nói không muốn nhìn thấy một sơ xuất nhỏ nào trong hôn lễ của cô nên đã tự mình đứng ra trang trí và chỉ đạo lũ quỷ thực hiện các bước rồi! Cô cứ yên tâm mà ngồi đây làm một cô dâu xinh đẹp chờ chú rể của mình đến đón đi! Những chuyện khác cứ giao cho chúng tôi là được rồi!!!

Kala ngồi xuống bên cạnh cô vỗ vai bà bạn già của mình mà cười nói vui vẻ như cô muốn nói một lời chút phúc cho bạn của mình nhưng vì ngại nên cô đã chuyền đạt nó qua một thông điệp ẩn trong lời nói.

" Cảm ơn cô nhiều lắm! Kala!!!"

_ Chị em với nhau cả thôi, ơn nghĩ gì tầm này!!!

Hai người ôm nhau một cái coi như động viên nhau trước khi họ tiễn Eva về nhà chồng 😭

Đây là lễ phục cưới của nhà gái!

.................................
Cung Điện Ngọc Bích Lúc Này...

- Chị thấy bộ này được không?!

Tanjirou gấp gáp hỏi Rena về bộ đồ trên người mình, cậu còn phải thay hơn cả trăm bộ lễ phục khác nữa! Cậu không còn còn nhiều thời gian nữa để lãng phí!!!

_ Chị thấy ổn lắm rồi!

Rena ngồi nhìn mà phán xét

- Chị à! Nó không chỉ phải ổn mà nó phải thật hoàn hảo trước khi hôn lễ diễn ra!!! Và em sẽ phải thật hoàn hảo khi ở trước mặt cô dâu của mình chị có hiểu không!?

Cậu vội vã cởi bộ vest trắng trên người ra thay một bộ trang phục khác trước mặt Rena.

Phốc!

Rena búng tay tức khắc trên người Tanjirou lập tức xuất hiện một bộ trang phục tiêu soái vương giả đậm chất men lì.

Đây là lễ phục cưới của nhà trai

- Bộ này nó thật....

_ Xấu lắm đúng không?!

Cô bần thần hỏi.

- Hoàn hảo! Cảm ơn chị nhiều nhé, em thấy nó thật hoàn hảo!!!

Cậu cười tươi nói tay vòng quanh người Rena ôm chầm lấy cô dù là cậu chỉ có thể được nữa người nhưng cũng không sao hết.

_ Ừm không có gì đâu!

Cô vẫn từ tốn trả lời dù là bản thân cô đang bị ôm.

- Phải rồi, chị Mea đang trông Higari thì phải!?

Cậu giật mình nhớ đến con gái của mình nãy giờ không thấy đâu thì vô cùng hoảng hốt.

_ Yên tâm đi nhóc, con bé đã ngủ say vì mệt rồi!

Mea bước vào phòng trên tay bế theo Higari đã ngủ say nhìn vô cùng đáng yêu, đôi má đào phúng phính nhỏ xinh ấy cùng với gương mặt ngây thơ đang ngủ say cũng khiến cho những ai nhìn vào cô bé đều phải hứng chịu lượng sát thương cao vì sự cute chết người đó.

_ Dễ thương chưa kìa!!!

Rena đi đến nhẹ nhàng bế lấy cô cháu gái nhỏ của mình mà vui vẻ chơi đùa với cô bé dù là Higari đang say giấc nồng mà vẫn không được yên thân với mấy bà cô dì này...

Oe

Higari kêu lên một tiếng mặt bé nhăn nhó khó chịu, rồi lấy hai cánh tay nhỏ xinh xinh của mình che mặt lại kiểu không muốn ai véo má hay chọt vô mặt mình nữa!

_ Áh đáng yêu quá đi mất!!!!

Cả ba người cùng đồng thanh hét ầm lên khiến Higari giật mình tỉnh giấc và rồi...

Oa oa oa oa oa!!!

Cô bé khóc ngất lên ầm ĩ làm cho ba người kia phát hoảng vội dỗ dành con bé.

_ Ôi trời!

Rena ngồi xuống ghế dỗ bé nín khóc nhưng càng dỗ thì Higari càng khóc to hơn.

_ Thôi chết, ai đó mau làm gì đi!! Con bé khóc lớn quá!?

Mea vụng về không biết phải làm gì thì Tanjirou đi đến bế con bé từ tay Rena lên giọng cậu nhỏ nhẹ nói.

- Con ngoan đừng khóc nhé!

Oe

Tanjirou chỉ vừa mới nói vài lời với cô bé thì Higari đã nín khóc, bé kêu lên một tiếng rồi ngủ thiếp đi. Mea và Rena đều kinh ngạc nhìn cậu.

_ Cậu giỏi đó, nhanh như vậy lại có thể khiến nó nín nhanh như vậy chỉ bằng vài lời nói!

Mea cảm thán.

_ Hmm...xem ra con bé nghe lời ba mẹ ruột hơn là chúng ta thì phải!?

Rena nhìn chằm chằm Higari mà nói giọng cô vẫn khá là u sầu.

- Hầy, chắc phải cho con
bé thêm một đứa em nữa để có người bầu bạn thôi!!

Tanjirou lầm bầm trong miệng nhưng lại bị hai người kia nghe thấy hết.

Suy nghĩ của hai kia kiểu: Chuyến này Eva mệt à!!!
....................................
Giới thiệu trang phục dự tiệc của từng người!

Đầu tiên là của Kala: Tao nhã và thanh lịch, quyến rũ.

Tiếp đến là của Ruzi: Kiều diễm, trang nhã và quyến rũ.

Tiếp đó là Mea: Táo bạo, thanh lịch và đoan trang.

Cuối cùng là Rena: Thanh lịch, mạnh mẽ, yêu kiều và một chút cổ điển.

.............................................
Tất cả mọi người đều có mặt tại đại sảnh lớn nơi lễ đường sẽ diễn ra hôn lễ lớn nhất của nơi này...

_ Tanjirou cậu đang hồi hộp à? Sao sắc mặt có vẻ lo lắng vậy!?

Ruzi đứng bên cạnh cậu hỏi chỉ vài giờ nữa thôi khi mặt trăng lên cao và chíu rọi ánh sáng bạc xuống cung điện thì đó chính là thông điệp báo hiệu giờ lành đã đến, đây là một nghi thức kết đôi truyền thống cổ đại mà mỗi cặp vợ chồng ở đây đều phải thực hiện khi thành hôn với nhau.

- Chắc là em đang khá lo, đây là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời em vậy mà em lại không có một người thân hay bạn bè nào ở cạnh để cùng chia sẻ niềm hạnh phúc này với họ!!!

Cậu trầm mặt xuống buồn bã nói. Ruzi thấy vậy liền đưa hai tay lên má cậu vỗ vỗ vài cái.

Bộp bộp bộp!

_ Tỉnh táo lại và phấn chấn lên nhóc! Vì cậu sẽ không còn thời gian để ở đây tủi thân đâu, mặt trăng sắp lên đỉnh đầu rồi... Và hôn lễ sẽ được diễn ra một cách tốt đẹp dù là có người thân góp mặt hay là không! Thì mọi thứ vẫn sẽ phải diễn ra...

Tanjirou nhận được lời động viên từ Quỷ Quân thì tinh thần cũng phấn chấn lên hẳn à mà hình như Ruzi vẫn còn ghim cậu sau vụ đập đầu thì phải!?

_ À phải rồi suýt chút ta quên nói... Eva có chuẩn bị cho cậu một bất ngờ đấy!!!

- Bất ngờ?!

Cậu tò mò hỏi

_ Lát nữa vào trong rồi cậu sẽ biết thôi! Ta lười nói chuyện lắm!!!

...
_ Sẵn sàng đi bạn yêu, vì giờ lành sắp tới rồi!!!

Kala hưng phấn nói cô sắp không thể kìm nén cảm xúc vui sướng của mình nữa vứt bỏ hình tượng của một Nữ Vương qua một bên, tập trung vào chuyện vui là chính.

_ Hình như là sắp bắt đầu rồi thì phải!?

Rena chỉnh chỉnh lại trang phục cho Eva nói.

" Đi thôi! "

Cô ngồi dậy hai người họ giúp cô giữ váy cưới vì nó khá rườm rà.

.........

- Hồi hộp quá!

Tanjirou đứng trên bục làm lễ mà tim cậu cứ đập nhanh liên hồi như sắp nổ tung ra vậy, gương mặt cậu đã bắt đầu vô cùng lo lắng.

_ Thả lỏng và hít thở thật sâu vào!!!

Ruzi lấy tư cách là phù rể cho cậu mà nhắc nhở, đây lần đầu tiên trong cuộc đời cô phải đi động viên một chàng rể đang sắp ngất xỉu vì hồi hộp rồi kìa trời.

' Cô dâu đến!!! '

Sau tiếng nói của một tên quỷ sai thì cánh cửa bằng vàng ấy mở ra, Eva tiến vào bên trong với một phong thái hoàn toàn khác với vẻ uy nghiêm bình thường của mình. Tanjirou chỉ vừa mới nhìn thấy cô thì không kiềm chế được mũi cậu chảy máu cam luôn.

_ Bình tĩnh nào!!!

Ruzi đứng kế bên tinh ý lấy khăn tay lau máu mũi giúp cậu không là có chuyện mất thôi, chắc ăn xong cái đám cưới này...là cô tự đi làm cái đám ma cho chính mình luôn! Quá mệt mỏi!!!

Tua đến lúc làm lễ...

Kala là người chủ trì buổi lễ nhé!

_ Kamado Tanjirou cậu có đồng ý lấy cô Hirumi Aryan Eva làm vợ của mình không?

- Tôi đồng ý!

_ Cậu sẽ yêu thương chăm sóc và bảo vệ cô ấy...Dù là có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cậu sẽ vẫn ở bên và ủng hộ mọi quyết định của cô ấy chứ!?

- Tôi đồng ý!!

_ Vậy còn Eva, cô có đồng ý lấy cậu trai trẻ này làm chồng của mình và cùng cậu ấy sống hết mình với quản đời bất tử còn lại của cô không?!

_ Đồng ý!

_ Eva cô có nguyện ý ở bên cậu ấy! Dù là ốm đau, bệnh tật, hay giàu sang hoặc nghèo khó thì cô vẫn sẽ yêu cậu ấy chứ!?

- Đồng ý!!! * Nghèo cái nỗi gì! Nhà tôi giàu từ 10 đời rồi *

_ Được rồi vậy thì tôi xin chính thức tuyên bố, hai người từ nay về sau đã là vợ chồng của nhau hãy yêu thương và chăm sóc lẫn nhau nhé!!!

_ Chú rể ! Cậu có thể đeo nhẫn cho cô dâu được rồi đấy!?

Ruzi huỵch vào hông của Tanjirou nhắc nhở cậu nghi thức quan trọng nhất trong cuộc hôn nhân này đó chính là chiếc nhẫn xinh kết duyên cho đôi trẻ.

- Được rồi cảm ơn chị!

Cậu nhận lấy hộp nhẫn cưới từ tay Ruzi tháo nhẫn ra rồi cầm tay Eva đeo vào trước tiếng vỗ tay và reo hồ của đám đông.

_ Mở tiệc thôi!!!

Mọi người đều nháo nhào lên quẩy lên hết mình với sự náo nhiệt điên cuồng với sức hút mạnh mẽ từ hai người họ.

Nhưng Tanjirou và Eva thì có vẻ như họ không thích sự ồn ào và náo nhiệt này thì phải.

" Đi với em tới chỗ này! "

Eva kéo tay Tanjirou rời khỏi đó, cô đưa cậu đến một nơi hẻo lánh xung quanh chỉ có hoa lá với cỏ dại và những con đom đóm, những con bươm bướm phát sáng bay khắp xung quanh họ ở phía dưới chân có một làn sương mù mỏng ẩn hiện trước mắt càng khiến cho nơi này càng giống như trong một bức tranh hoạ được vẽ ra một cách hoàn mĩ vậy?!

- Eva, đây là đâu vậy? Sao em lại đưa chúng ta đến đây!?

Tanjirou khó hiểu hỏi vợ mình cậu đang rất hoang mang bây, sao cô lại dẫn cậu đến nơi kỳ lạ này thay vì ở lại buổi tiệc nhận được lời chúc phúc của mọi người và uống rượu mừng thì cô ấy lại đưa cậu tới cái nơi khỉ ho cò gáy này!

" Em dẫn anh đến đây vì em muốn anh gặp hai người họ! Ra đây đi!? "

Eva nói lớn như muốn cho hai người nào đó nghe thấy và lập tức họ lộ diện trước mặt cậu, Tanjirou sốc nặng khi thấy hai người đó...

- T...thầy Urukodaki...chị... Misturi ư!?!

Cậu bàng hoàng đến hãi hùng khi thấy hai người mà mình xem như gia đình và yêu quý nhất trên đời này lại đang ở đây, anh ngay trước mặt cậu bằng xương bằng thịt!

_ OA!!! Tanjirou!!! Chị nhớ em quá đi!!!

Misturi vỡ oà lên nhào vào lòng cậu như thể cậu là con của cô không bằng. Ôm chồng người ta ngay trước mặt vợ  cậu ấy như vậy Misturi sắp tới công chuyện rồi.

- Sao... Sao hai người lại có thể đến được đây và... Sao lại...không thể nào!!?

Tanjirou vừa vui mừng ôm lấy Misturi nhưng cậu cũng rất sững sốt và vô cùng hoang mang luôn sao thầy cậu và cả chị gái kết nghĩa của cậu nữa sao họ lại có thể đến được đây?! Và bằng cách nào!?.

" Là em đã đưa họ đến đây, để gặp anh! "

Cô khoanh tay trước ngực cười nhẹ nhàng nói, nhưng ánh mắt cô nhìn Misturi có vẻ như không được vui vì chị ấy đang ôm chồng cô chặt khích. Ngoài mặt thì cô toả ra không bận tâm lắm với lại còn vui vẻ nhưng bên trong thì...

- Là, là em đưa họ đến đây ư!?

Tanjirou ngạc nhiên nhìn cô, có lạ không khi một người ghét cay ghét đắng loài người như vợ cậu lại nhân từ đến mức phá luật cho phép hai con người đặt chân đến lãnh địa của cô một cách dễ dàng như vậy được!? Cô ấy có âm mưu gì đây...

- Không phải em rất ghét con người sao?!

Cậu vẫn chưa hết sốc mà vẫn hỏi cô với sự hãi hùng của mình nhưng Eva chỉ phì cười nói.

" Hahaha, chẳng phải là anh từng nói với em rằng sẽ không thể có hạnh phúc nếu như không nhận được lời chúc phúc từ người thân hay sao? Nên em đã đưa họ đến đây để gặp anh...anh cứ xem như là hôm nay là vui của chúng mình nên em sẽ phá lệ cho phép họ ở lại một chút rồi sẽ đưa họ quay về vì nếu họ ở lại đây lâu quá thì vạn quỷ sẽ phát hiện ra ở đây có con người và sẽ giết hoặc ăn thịt họ! Nên anh cứ thoải mái nói chuyện với họ đi!!!"

Cô vẫn cười tươi như hoa cứ như không để tâm lắm vào gương mẫu khó hiểu của cả ba người kia.

- Lâu rồi không gặp thầy! Thầy Urukodaki!?

Tanjirou buông Misturi ra đi đến trước mặt người thầy cũ của mình mà mừng rỡ nhìn ông ấy nói.

_ Mới chỉ nữa năm thôi! Mà con đã thay đổi nhiều như vậy rồi, ta suýt chút nữa là không nhận ra con đấy Tanjirou!!!

Ông đi đến ôm lấy cậu học trò nhỏ của mình, ông đã biết cậu bị trục xuất và bị hãm hại nhưng cho dù ông cố gắng minh oan cho cậu đến thế nào thì họ cũng không tin cựu thuỷ trụ như ông nữa. Họ nghĩ ông đã già và lú lẫn mất rồi, còn Tomioka thì luôn đứng trước mặt ông tên đó cứ lãn vãn tên của con nhóc Ela đó với ông mãi. Đến mức ông đã từ mặt tên đồ đệ đó của mình vì tình yêu mù quáng của nó, ông ấy lên đường tìm kiếm cậu nhưng dù tìm kiếm đến mức nào cũng không tìm thấy mãi cho đến khi Eva xuất hiện và nói Tanjirou đang ở với cô và hiện tại họ đã kết hôn thì ông nghe tin như tiếng sét đánh ngang tai. Nên ông đã quyết định đi theo cô để kiểm chứng lời nói của Eva và ông không khỏi kinh ngạc khi gặp lại cậu học trò năm xưa giờ đã trưởng thành đến mức nào...

- Dạ con đâu có thay đổi gì nhiêu đâu thầy...ờm chỉ là bây giờ con đã làm chồng và làm cha mất rồi hahaha!!!

Cậu cười ngượng ngạo gãi gãi đầu nhìn hai người họ nói.

_ Em làm cha luôn rồi sao?!

Misturi há hốc mồm nhìn cậu hỏi cô vô cùng ngạc nhiên nha.

- Dạ!

_ Là trai hay gái vậy!?

- Dạ là con gái!!

_ Chúc mừng con/ em nhé!!!

- Cảm ơn hai người!!

_ Thôi bây giờ cũng muộn rồi! Chúng ta nên trở về thôi đừng làm phiền bọn trẻ nữa!?

Thầy Urukodaki như hiểu ý của Eva khi thấy cô cứ lườm Misturi như vậy chắc là họ đã đến đây không đúng thời điểm rồi!

_ Phải về sớm thế ư?!

Misturi ủ rũ nói, lâu lắm rồi cô mới có thể gặp lại Tanjirou vậy mà bây giờ lại phải trở về và lại phải gặp lũ chết tiệt đó sao?

Misturi dù rất khó chịu khi phải trở về đó nhưng cô nghĩ lại, giờ Tanjirou đã có được hạnh phúc và một gia đình nhỏ để cậu có thể nương tựa thì cô cũng yên tâm phần nào...cô quay sang nhìn Eva quả thực là một người phụ nữ xinh đẹp và cao quý đến nhường nào, ngũ quan tinh xảo, sắc thái hơn người, xem ra cậu em trai nhỏ này của cô cũng có mắt thẩm mĩ lắm mới tìm được một người như vậy.

Misturi tiến đến gần Eva đối diện với em dâu của mình mà điều này nếu chị gái quốc dân biết được đảm bảo chị ấy sẽ khiến Misturi sốc nặng đó là đứa em dâu này của mình đã hơn năm nghìn năm tuổi rồi nhưng vẫn trẻ măng như gái mười tám.

_ Ừm chắc cô không biết tôi là ai nhưng...

" Kanroji Misturi, Luyến Trụ của Sát Quỷ Đoàn đồng thời cũng là chị gái kết nghĩa của chồng tôi... OK tôi biết rồi, khỏi phải giới thiệu làm gì!!! "

Eva bình thản trả lời Misturi mà không hề nao núng hay lo sợ trước bà chị chồng này, cách nói chuyện khá là thẳng thắn và sòng phẳng khiến cô trở nên khá đáng sợ trong mắt thầy và chị của Tanjirou

_ Phải, tôi là Trụ Cột của Sát Quỷ Đoàn nhưng mà tôi...

Misturi bỗng dưng cảm thấy căng thẳng khi nói chuyện với Eva sao chị ấy cứ có cảm giác Eva đang toả ra sát khí lạnh về phía mình nhỉ?

" Tôi biết, chị không giống với những kẻ hai mặt ở đó... Và tôi biết hết những gì đã xảy ra với chồng tôi khi anh ấy ở đó! Sẵn đây tôi cũng nên cảm ơn chị một tiếng vì trong suốt khoảng thời gian anh ấy đau khổ và khốn đốn nhất, thì chị vẫn luôn ở bên cạnh an ủi anh ấy giúp tôi và cả việc.....

Eva tiến sát lại gần Misturi miệng cô ghé sát vào tai Misturi nhỏ giọng thì thầm chỉ đủ hai người nghe thấy.

Hủy hoại con điếm chết dẫm đó giúp cho tôi!! "

Misturi giật mình lùi về sau vài bước mặt chị ta hết sức kinh ngạc khi nghe vợ của Tanjirou lại có thể nói ra những lời cay độc đó.

_Tôi...tôi mong rằng... Cô...cô có thể  đem lại hạnh phúc cho thằng em trai ngốc nghếch của tôi! Vậy là cũng đủ với tôi rồi!!!

Misturi lúng túng nói bây giờ cô không biết phải nói chuyện làm sao để Eva không nhìn cô với ánh mắt mệt mỏi đó nữa... Cứ như là Eva biết cô sẽ nói ra những lời này và cô ấy cũng đã có câu trả lời cho riêng mình...

" Chị không cần phải lo mấy chuyện lặt vặc đó đâu! Vì tôi xin đảm bảo với chị một điều... Ở với tôi Tanjirou chỉ được hạnh phúc! Chứ không phải là chịu đựng đau khổ và nhục nhã như ở cái nơi đó đâu! Cung điện vàng ngọc tiền bạc, đất đai ruộng vườn, châu báu, quyền lực, sức mạnh, danh tiếng tôi sẽ cho anh ấy tất cả!!!"

Eva oai phong lãnh đạm nói, nếu nói cô có tư cách gì để yêu Tanjirou thì cô không có gì khác ngoài gia tài khủng và điều kiện...

- Được rồi, hai người nên trở về và nghỉ ngơi sớm đi nhé! Khi nào em có thời gian thì sẽ đến thăm chị và thầy ấy sau... À và em cũng sẽ dẫn theo con gái của em đến đó để chị gặp mặt con bé!!!

Tanjirou thấy cô như không được vui thì nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện ngay tại đây, dù cậu có chút không nỡ rời xa họ nhưng dù là vậy thì cậu cũng phải kết thúc buổi gặp mặt này ngay tại đây ngày bây giờ...vì có vẻ như là vợ cậu đang không được vui thì phải, và nếu như cô không vui thì sẽ có chuyện lớn xảy ra!

- Vậy nên... Tạm biệt!!!

_ Khoan... Chờ đã Tanjirou!!!

Cậu xua tay hai người họ lập tức biến mất khỏi tầm mắt cậu và Eva, cậu thở dài một hơi cậu quay lại nhìn vợ của mình.

" Sao thế?! Em đã tốn công lắm mới chuẩn bị một bất ngờ lớn như vậy cho anh...vậy mà anh lại..."

Eva tỏ vẻ thất vọng nhìn về phía cậu mà xụ mặt xuống như cô đang buồn bã vậy nhưng thực tế là không hề...

- Bỏ đi! Chuyện đó không quan trọng nữa...chuyện quan trọng đối với anh lúc này là...

Áh

Cậu đi đến bế ngữa cô như công chúa khiến cô bất giác đỏ mặt.

" Anh! "

- Em đừng có quên đêm nay chính là đêm tân hôn của chúng ta đấy nhé!? Và anh cũng muốn cảm ơn em vì đã cho anh một món quà rất ý nghĩa như vậy ngày hôm nay! Cảm ơn em nhiều lắm vợ à!!!.

Tanjirou nháy mắt cười gian xảo nhìn cô.

" khoan đã... Chúng ta chưa đi uống rượu mừng mà... Nè... Chờ chút... Á... "

Kéo rèm lại hộ chế mấy đứa ............

- Hãy chuẩn bị tin thần đi! Vì cuộc vui sắp sửa bắt đầu rồi!!!
..............................
Buổi tối vui vẻ nhé mọi người
☁💟💟☁💟💟☁
💟💟💟💟💟💟💟
💟💟💟💟💟💟💟
☁💟💟💟💟💟☁
☁☁💟💟💟☁☁
☁☁☁💟☁☁☁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro