Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu từ kết thúc

Tiết Dương chầm chậm mở mắt, các giác quan đều bắt đầu khôi phục. Có tiếng người xôn xao, lại có âm thanh của gió nhẹ nhàng thổi bên tai, xa xa còn có tiếng nước chảy, nghe êm ả đến lạ thường. Trước mắt hắn là dòng người kéo dài, tưởng chừng như bất tận. Bọn họ là đi đâu thế nhỉ? Cây cầu phía trước sẽ dẫn tới đâu? Dòng sông kia là bắt nguồn từ chốn nào? Giống hoa đỏ rực này là gì? Đừng nói là bỉ ngạn chứ?


-Này! Đây là đâu thế?


Hắn bắt lấy vai một người đứng trong hàng tra hỏi. Nhận lại là nét mặt đầy kinh ngạc, sau đó là một tràng cười to.


-Đến tận đây rồi mà còn hỏi đây là đâu à? Haha chàng trai trẻ, đây là Hoàng Tuyền lộ nha. Nào nào mau vào xếp hàng, nếu không thì chờ lâu lắm đấy.


Kẻ đó vừa nói vừa chỉ tay về phía cuối hàng. Hắn mặc kệ, mặt chẳng lộ chút biểu tình xoay lưng rảo bước rời đi. Hắn chẳng có ham muốn luân hồi chuyển kiếp, đầu thai rồi thành cái dạng ma quỷ gì đó thì sao, đây rốt cuộc cũng chỉ là màn đánh cược, may thì là con ông cháu cha, sống an lạc một đời, không thì sẽ giống như hắn đây này, khổ một kiếp. Với cả không có người đó, Tiết Dương có lí do để đi chuyển kiếp sao?


Hắn dạo bước quanh một vòng, nhìn mặt từng người một, có kẻ là thương buôn, có kẻ là đồ tể, có người là thư sinh, còn có kẻ ăn vận rách rưới, hẳn là ăn mày đi. Tầng lớp đa dạng đến gương mặt cũng muôn hình vạn trạng. Có cô nương trẻ tuổi ngoại hình ưa nhìn, lại cũng có mấy xú nam nhân, mặt mũi chẳng đâu vào đâu. Ở đây kẻ khóc kẻ cười, người đau khổ người thống khoái, hắn nhìn đến vui cả mắt. Và còn có, một đứa trẻ mù tầm sáu bảy tuổi gì đó. Mù? Đến tận đây rồi vẫn không thể nhìn sao? Ông trời cũng khéo tàn nhẫn. Lòng hắn lại chùng xuống, mất hết nhã hứng mà thăm thú.


Tiết Dương tựa vào một tảng đá cách dãy người ấy không xa, bình ổn vắt chéo chân hóng chuyện thế gian. Sắc trời ở đây cũng không tệ, cứ nghỉ ngơi tí, từ từ suy nghĩ về chuyện đi đầu thai. Ai vội thì vội, riêng hắn thì không.


Chẳng mấy chốc đã là vài ngày trôi qua, lại nhiều người hơn, lại thêm phần ầm ĩ. Hắn vẫn ngồi đó, nhìn đất nhìn trời thơ thẫn nghĩ suy. Bao kẻ đi qua chỉ trỏ, bao người khuyên can hắn. Nhưng Tiết Dương này là ai chứ? Tâm hắn là đá, chí hắn là sắt. Không đi là không đi.


Có kẻ bảo hắn:"Ngươi là làm gì vậy? Đừng phí thời gian của chính mình"


Hắn lập tức đáp trả:"Ngươi lo cho mình đi. Ta còn việc của mình"


Việc của hắn? Vốn là thuận miệng nói ra thôi. Nhưng nếu tính toán nghĩ suy, hẳn là hắn muốn chờ người kia cùng đi. Mà tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ, hắn thừa biết y vốn không thể đầu thai, đến nửa mảnh hồn cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa là. Cứ ngồi đây vậy, khi nào muốn, hắn sẽ đi.


Lại thêm một ngày nữa trôi qua, Tiết Dương vẫn yên vị nơi tảng đá giữa cánh đồng bỉ ngạn bao la. Đột nhiên có kẻ kéo vạt áo hắn. Hóa ra là một đứa trẻ, nhìn chỉ tầm cỡ tuổi nhóc mù hay nhỏ hơn gì đó.


-Ca ca mau đi xếp hàng đi, mau mau đầu thai. Người đó chắc sẽ không tới đâu.


Nhóc lắc lắc tay hắn, tỏ vẻ khuyên răn. Đứa bé này quả là gan nha, không sợ người lạ còn đi dạy đời người khác. Tiết Dương gõ vào trán nó, hỏi:


-Sao nhóc biết ta đang chờ người?


-Đệ biết chứ, vì đệ cũng đợi cha mẹ đệ mà. Nhưng ca ca biết không, sẽ chẳng có ngày đó đâu. Chẳng ai vì ta mà đến chỗ này cả, mà có đến thì cũng uống Canh Mạnh Bà, quên mất nhau, kiếp sau chưa chắc gặp lại. Vậy thì cứ lo cho thân mình trước đi đã.


Đứa nhỏ này tuy mặt mũi hơi ngốc, quần áo cũng chẳng mấy lành lặn, chắc cũng không biết chữ đâu nhỉ. Ấy vậy mà lời nó thốt ra lại thuyết phục lẫn già đời đến thế. Nói rồi nó xoay lưng chạy biến đi, vừa chạy vừa reo:"Mau lên, ca ca, mau lên". Hắn phì cười bảo


-Ngươi chạy đến đây đứng nói nhảm với ta, vốn đã mất chỗ từ lâu


-Không sao, đệ không vội


Nó cười hì hì, rồi chạy đến cuối dãy người. Tiết Dương vốn chẳng muốn đi, trời sập xuống cũng không nhấc chân, nhưng tâm thì đã bị dăm ba câu của đứa trẻ ấy làm cho động. Là hắn nên lo cho chính mình trước đi?


×××


Đã qua bao năm rồi nhỉ? Là năm sáu năm gì đó rồi. Tiết Dương vẫn ở đây, chẳng chịu rời đi. Hắn đã thật nhiều lần suy nghĩ đến việc đi đầu thai, nhưng ngẫm lại thế này cũng tốt, chẳng việc gì phải đánh cược số phận thêm một lần nữa. Nhưng mà Hoàng Tuyền lộ hắn thăm thú đến chán rồi, đám người kia mỗi ngày một nhiều nhưng hắn lại chẳng còn buồn ngó nghiêng, từ lâu cũng chẳng còn kẻ nào hỏi han Tiết Dương, hắn đang ngày càng buồn chán a.


Hắn thật đắn đo nha, nên đi hay không? Hiện tại không tệ nhưng tương lai ai biết được. Tiết Dương vốn không phải dạng người vòng vo dễ lưỡng lự, càng không phải dạng người thiếu quyết đoán. Hẳn là có điều khuất mắt trong lòng đi? Phải rồi, là vị đạo trưởng ấy. Hắn vẫn còn thương nhớ sao? Cửa tà trăm ngã, Tiết Dương cố chấp hạng hai tuyệt nhiên không ai hạng nhất.


Hắn ngắm nhìn bầu trời đầy nắng ấm trên đỉnh đầu, tự mình mộng mị. Giữa đồng bỉ ngạn mênh mông, thiếu niên vận hắc y mãi chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Có lẽ đã đến lúc rồi.


-Hiểu Tinh Trần, ta buông tha cho ngươi cũng là tự cho mình đường lui. Ngươi không thể vì ta đến đây, Tiết Dương này cũng chẳng thể vì ngươi mà bỏ quên chính mình. Đành cáo từ vậy.


Hắn phủi phủi vạt áo, chỉnh lại y phục, hiên ngang hướng dòng người phía trước mà bước.


Lựa chọn này là đúng hay sai, hắn sẽ hối hận hay chăng vốn chẳng phải điều đáng lo. Một chén Mạnh Bà sẽ quét sạch đi tất cả. Nhưng hắn vẫn thật tiếc đoạn thời gian ấy, vẫn thật muốn cố chấp chờ đợi. Quãng đường đến với hàng người náo nhiệt hóa xa đến không tưởng. Hắn liên tục ngoái đầu, liên tục nghĩ nghĩ suy suy, nhưng chân chưa từng có ý định dừng bước.


Gió cuốn lên từng đợt, phả vào gương mặt hắn, thật cay mắt. Tiết Dương đưa tay dụi dụi đôi mắt có chút nóng ấm. Hắn là khóc ư? Chẳng biết nữa. Ngay khi buông tay xuống, đưa mắt nhìn về phía trước, một bóng hình đập hẳn vào đôi con ngươi đang mở to của hắn. Phía xa kia là gì mà khiến Tiết Dương kinh ngạc đến thế? Thấp thoáng sau hàng người kia là một đạo bào trắng, mờ mờ ảo ảo, hư hư thật thật. Là hắn nằm mộng đi? Không không không! Tiết Dương này sao có thể nhìn lầm y, tâm hắn mù nhưng mắt không mù, rõ ràng ở kia là y, Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần. Tim hắn đập vang lên những đợt gấp rút, hắn dồn sức mà chạy, chen qua đám người nhốn nháo ấy, hắn cắm đầu mà chạy. Có tiếng người mắng chửi vọng phía sau lưng, nhưng hắn chẳng quan tâm. Hắn chính là chưa từng từ bỏ hi vọng, nó chỉ là bị thời gian làm cho có chút nguội lạnh, nhưng ngay lúc này đây, niềm tin hi vọng của hắn lại bùng cháy đến mạnh mẽ. Dù đây có là mộng thì Tiết Dương hắn vẫn xin thêm được một lần mơ tưởng. Hắn thực nhớ y.


Người ấy xoay lưng về phía hắn, bóng lưng cao gầy, thân vận bạch y. Hắn thực muốn bật khóc, như đứa trẻ cách đây nhiều năm. Nhưng hắn không thể, Tiết Dương từ lâu đã chẳng còn nước mắt, tất cả những gì hắn có thể làm là hướng ánh mắt có chút ướt về phía người kia mà gọi hai tiếng:


-Tinh Trần


Chất giọng trầm khàn xen chút run rẩy, hơi thở gấp gáp vừa hồi hộp lại vừa chờ mong. Tâm trí hắn giờ đây chỉ xoay vòng bởi những đoạn kí ức xưa cùng gương mặt của người ấy. Xinh đẹp của hắn, dương quang của hắn, cuối cùng Tiết Dương này cũng đợi được. Ông trời chẳng bao giờ độ hắn, nhân gian trăm họ hận hắn, nhưng đến cuối cùng lại cho hắn ân huệ đáng giá như thế. Tiết Dương là nên dập đầu cảm tạ đi?


Bạch y xoay người nhìn hắn, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là nét ôn nhu hòa nhã ấy. Nhưng tại sao lại mờ ảo đến thế? Rõ ràng không phải hắn nằm mộng, cớ làm sao dáng vẻ của y trước mắt hắn vẫn mông lung tựa hồ như có thể tan biến đi bất cứ lúc nào. Tiết Dương đưa tay định chạm vào y nhưng tất cả những gì hắn nắm lấy được là chút gió của chốn Hoàng Tuyền. Phải rồi, là hắn hại chết y, là hắn hại y hồn vỡ thành trăm mảnh, chính hắn Thập Ác Bất Xá Tiết Thành Mỹ đã đẩy y vào con đường vạn kiếp không thể luân hồi. Tiết Dương kích động, đôi vai run lên từng đợt, chân tay luống cuống chẳng biết phản ứng thế nào, cổ họng nghẹn ứ, môi mấp máy không rõ lời. Hắn là bị làm sao? Là xúc động hay sợ hãi? Chẳng rõ nữa, bản thân hắn cũng chẳng biết bản thân đang bị gì, người ngoài hiểu được sao?


-Đạo...trưởng


-Tiết Dương


Là tên kẻ thù của y, là tên của kẻ bất nhân hại chết y, tại sao lại có thể dùng lời lẽ dịu dàng như thế mà thốt ra, cớ sao lại hướng hắn nở nụ cười nhu hòa đến thế? Vì với Hiểu Tinh Trần, thù hằn bi thương kiếp trước đều đã xong rồi, hận hắn thì làm được gì? Đến được đây là diễm phúc lớn, tâm man ác ý sao có thể xứng đáng đặt chân ở Hoàng Tuyền Lộ. Chuyện kiếp trước Hiểu Tinh Trần đã buông từ lâu. Nói y hại người mà không chút ăn năn y cũng đành chấp nhận, vốn mọi chuyện đã chẳng thể sửa sang, ôm trong lòng thì có ích chi? Vậy thì đành buông bỏ việc xưa, tự cho mình đường lui, tự cho tâm bình an có phải tốt hơn không.


-Thật là ngươi sao? Đạo trưởng là ngươi sao?


Giọng Tiết Dương vang cả một góc trời, thu hút sự chú ý của không ít kẻ đang xếp hàng đằng xa, nhưng hắn mặc kệ, hắn thật sự kích động, thật sự hạnh phúc đến điên rồi. Một lần nữa đưa tay toan chạm vào y nhưng bất thành, ấy vậy mà chuyện này chẳng thể làm hắn thôi cao hứng. Gương mặt Tiết Dương hiện rõ ý cười, là đã bao lâu rồi tâm tình hắn mới tốt như thế? Đã từng rơi vào vô vọng, đã từng trải qua những đêm dằng vặt đau thương, nhưng giờ đây, trước mặt hắn là y, người trong đoạn kí ức đã xưa cũ, bóng hình xuất hiện trong những giấc mộng cứ ngỡ mãi chẳng thể thành hiện thực. Hiểu Tinh Trần dù chỉ là mảnh hồn tàn lúc thật lúc ảo thì vẫn đủ khiến trái tim hắn rung lên từng tiếng yêu thương.


-Tiết Dương, vì sao còn ở đây? Mau xếp hàng chờ chuyển kiếp đi thôi.


-Ta là chờ ngươi, Hiểu Tinh Trần, ta thực nhớ ngươi, ngươi cuối cùng...cuối cùng cũng đến rồi.


Ngươi không thể cùng ta luân hồi chuyển kiếp,vậy thì thiết tha gì một lần nữa đầu thai, trông chờ gì vào màn đánh cược mang tên "vận mệnh" ấy. Cứ ở nơi đây, bình thản trải qua từng ngày, phó mặc thế gian nhiễu loạn, ngươi kiếp trước đau khổ bi thương, ta kiếp trước cô độc tàn nhẫn, hai ta bù đắp lẫn nhau, cho tâm mình an sau một đời sóng gió. Vĩnh viễn không luân hồi, vĩnh viễn chỉ có ngươi và ta.


×××××


"Ngươi vì sao lại chôn chặt chính mình cùng ta, vì sao không vì bản thân, chuyển kiếp là lựa chọn tốt của ngươi a?"


"Ta và ngươi kiếp trước là phu thê, ta sao có thể bỏ mặc ngươi"


"A Dương, ngươi lại không ngoan"


Tiết Dương cười lên từng tiếng khoái trá, ôn nhu ngắm nhìn gương mặt đã có chút phiếm hồng của Hiểu Tinh Trần. Ngửa cổ lên trông vào bầu trời cao xa vời vợi, hít một hơi thật sâu, hắn mới tỏ lòng mình:


"Vì nơi đây có ngươi, Tinh Trần, và có cả ta, một Tiết Dương yêu ngươi đến điên dại. Chẳng điều gì có khả năng mang ta rời khỏi ngươi"


Ngươi và ta, mặc kệ nhân gian biến chuyển đổi thay mà bên nhau, yêu nhau, vĩnh viễn không rời xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro