
10
-KHOA ƠI ĐỪNG BẮN!!!
*ĐOÀNG*
Một giọng nói thất thanh hét lớn giữa chống rừng đang yên tĩnh làm Anh Khoa giật thót tim quay qua chưa kịp định hình thì từ đằng xa một bóng người lao tới vật ngã Anh Khoa ra đất làm viên đạn trong cây súng của nó bắn trật đi sượt qua mặt Huỳnh Sơn đâm vô gốc cây phía sau.
Cả trung đội đang ẩn nấp cũng bị tình huống này làm cho bất ngờ mà vội đứng hết dậy chạy ra khỏi chổ ẩn nấp.
-Hên qua cứ tưởng là không kịp.
Người vừa vật ngã Anh Khoa là thầy Đăng Khôi đứng dậy thở hồng hộc nói. Phía sau lưng thầy là Minh Phúc và Trường Sơn đang đi tới cởi trói cho Huỳnh Sơn.
-Thầy? Phúc? Hai đứa nó?
Cả trung đội rơi vào sự hoang mang tột độ trước những gì đã diễn ra.
-Về căn cứ rồi nói.
________
-Hai đứa nó là người của mình cài cắm vô tụi Việt Nam Cộng Hoà. Thằng Sơn lớn là con trai của vợ chồng chú Tùng người năm xưa cũng vì việc nước mà hy sinh. Còn thằng Sơn nhỏ là con trai của thầy Long cũng là em của thằng Cường.
Cả trung đội ngồi nghe những gì thầy Khôi vừa kể mà không khỏi bị bất ngờ. Những người tưởng chừng là kẻ thù mà họ căm hận đến tận xương tuỷ giờ đây lại chính là những đồng đội đứng chung một chiến tuyến.
-Rõ ràng là có rất nhiều cơ hội nhưng sao hai người đó không nói với tụi con hả thầy?
-Vì tính chất bảo mật của nhiệm vụ, mấy đứa nghĩ bộ muốn nói là nói sao?
Thầy Khôi ôn tồn nói tiếp trong sự im lặng của toàn đội:
-Tội hai đứa nó lắm, thằng Sơn lớn thì mới có 5 tuổi đã phải tận mắt chứng kiến ba má mình bị tụi giặt giết chết không toàn thây, thằng Sơn nhỏ thì hai mươi mấy năm trời không được nhận người thân ruột thịt, đến khi anh trai chết mà cũng không được chịu tang.
-Tụi nó cũng không khác gì mấy đứa đâu, tận mắt chứng kiến đồng đội mình ra đi mà không làm được gì tụi nó cũng cắn rứt lương tâm lắm.
-Thôi đêm nay tới đây được rồi, đi nghỉ hết đi. Tối mơi lên đường về căn cứ chính.
-Dạ!
________
-Thấy trong người sao rồi?
Anh Khoa bước vô buồng chổ Huỳnh Sơn đang nằm dưỡng thương.
-Không sao.
-Ngồi yên đi để lăn trứng gà cho bớt sưng mặt.
Nói xong Anh Khoa lấy ra cái trứng gà vừa luộc xong nhẹ nhàng lăn lên vết bầm tím nơi gò má của Huỳnh Sơn, hơi nóng của trứng gà áp lên vết thương làm cậu chàng khẽ nhăn mặt, thấy vậy nó liền nói:
-Chịu khó một chút đi.
Chợt Huỳnh Sơn cầm lấy tay Anh Khoa đang đặt nơi gò má mình, bàn tuy không mềm mại thậm chí còn có chút thô ráp sần sùi nhưng Huỳnh Sơn yêu bàn tay ấy vô cùng, muốn được nắm bàn tay ấy cả một đời.
-Cảm ơn bạn.
-Tại sao?
-Vì vẫn dịu dàng với tui.
-Có gì đâu, giờ là đồng đội cùng một chiến tuyến với nhau rồi mấy chuyện này bình thường mà.
Nó bình thản đáp, lẳng lặng rút bàn tay mình ra khỏi cái nắm tay của người kia mà tiếp tục lăn cái trứng gà qua bên gò má còn lại.
-Xin lỗi bạn...
Vì đã tuỳ tiện bước vào cuộc đời bạn, đã tuỳ tiện nói lời yêu rồi lại đem đến cho bạn những niềm đau.
-Mọi chuyện qua rồi đừng nhắc nữa, tui không có để bụng đâu. Giờ lo dưỡng thương giữ sức khoẻ thiệt tốt để chuẩn bị về căn cứ chính nè.
Anh Khoa nhỏ nhẹ đáp, trên gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, Huỳnh Sơn thì lại chẳng phải là người giỏi đọc nội tâm người khác.
-Ừm.
Huỳnh Sơn đáp bằng một chất giọng đượm buồn, dẫu biết Anh Khoa không còn hận mình nữa nhưng trái tim của cậu chàng vẫn có chút đau, vì Huỳnh Sơn nghĩ Anh Khoa giờ đây đã vạch rõ ra rằng tình cảm của cả hai chỉ còn là tình đồng chí, nó không còn yêu cậu trao cậu thứ tình cảm đôi lứa như trước đây nó đã từng chăng?
__________
Lê Trường Sơn u ám đi ra quỳ xuống trước 9 nấm mộ của những người đồng đội cúi gầm mặt bờ vai gầy run lên vì bật khóc, từ đầu tới cuối mọi hành động của Trường Sơn đều nằm trong tầm mắt của Sơn Thạch nhưng hắn biết Trường Sơn đang cần ở một mình, cho tới hơn một tiếng sau khi thấy Sơn đứng dậy lủi thủi đi ra ngồi trốn ở góc cây sau căn cứ thì Thạch mới đi tới ngồi xuống bên cạnh.
-Em tự trách bản thân nữa, như thầy Khôi đã nói thì chuyện xảy ra đều do không may mắn mà nằm ngoài ngoài tầm kiểm soát của em và thằng Sơn nhỏ mà.
-Các đồng đội không ai trách em đâu nên đừng tự dằn vặt mình nữa. Giờ hãy tập trung tinh thần để chuẩn bị về căn cứ chính chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.
-Tươi tỉnh lên, cố gắng hết sức để trả thù cho các đồng đội của chúng ta, dành lại độc lập cho đồng bào quê hương mình!
Vừa nói Sơn Thạch vừa vỗ vỗ vai người bên cạnh để động viên cố gắng muốn vực dậy tinh thần của đối phương.
Hơn ai hết Sơn Thạch biết Trường Sơn đang cảm thấy tội lỗi và tự trách bản thân rất nhiều sau ngần ấy chuyện xảy ra. Vì chính bản thân hắn cũng đã từng trải qua cảm giác mà tinh thần bị giày xé bởi những suy nghĩ tiêu cực không ngừng bủa vây ấy, những nỗi đau và cảm giác mình đang mang những lỗi lầm mà ngay cả chính bản thân mình cũng không thể nào tha thứ được. Cái cảm giác ấy kinh khủng vô cùng.
Sau những lời nói của Sơn Thạch thì Trường Sơn vẫn giữ im lặng giữ những tâm tư suy nghĩ cho riêng mình và lẳng lặng dựa đầu lên vai của hắn.
Sơn Thạch hiểu ý thì cũng ngồi yên lặng để làm chổ dựa cho dựa đối phương, hắn biết giây phút này thứ Trường Sơn cần là một nơi để dựa vào và hắn sẵn sàng làm điều đó, không chỉ hôm nay, giây phút này mà thậm chí là cả đời sau đều sẵn sàng làm chổ dựa cho người kia.
_________
-Anh khóc ướt áo em rồi đó. Sao nay anh mít ướt quá dạ?
Minh Phúc nghiêng đầu khẽ hỏi, tay đưa lên dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt Duy Thuận.
-Anh cứ tưởng mình đã mất em rồi.
Duy Thuận đáp, giọng đã khàn đi sau khi khóc hơn 10 phút đồng hồ trên vai Minh Phúc. Em nói đúng, anh chưa bao giờ mít ướt như hôm nay cả.
-Em cũng đã tưởng mình sẽ mãi không được gặp lại anh với mọi người nữa rồi. Nhưng hên ông bà phù hộ bữa đó em trúng đạn mà lết về gần sát căn cứ chính thì mới bất tỉnh nên mấy thầy thấy rồi đem vô chữa trị, cuối cùng thì em lại được sống khoẻ re.
-Anh xin lỗi.
Duy Thuận dịu dàng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Minh Phúc nói.
-Hửm? Sao xin lỗi em?
-Xin lỗi vì yêu em nhưng lại hèn nhát trốn tránh không nói, xin lỗi vì làm em buồn do sự hèn nhát của anh trong 2 năm qua, xin lỗi vì tới khi mất đi em anh mới biết hối hận. Cuối cùng xin lỗi em vì nói ra hơi trễ nhưng hy vọng em vẫn muốn nghe. Anh yêu em Minh Phúc!
Duy Thuận nhìn thẳng vô đôi mắt xinh đẹp của Minh Phúc mà chân thành nói ra hết những gì trong lòng mình, bàn tay anh vẫn nắm lấy bàn tay của em không rời dù chỉ một giây.
Minh Phúc nhìn chằm chằm Duy Thuận không một lời hồi đáp chỉ thấy trong ánh mắt trong veo của em tràn ngập ý cười, gương mặt lộ rõ sự hạnh phúc em đặt lên gò má anh một nụ hôn nhẹ như một lời hồi đáp.
-Cảm ơn anh vì đã yêu em, dù hơi trễ nhưng vẫn cảm ơn anh vì đã nói yêu em.
Dưới mái hiên cũ kĩ thân ảnh to lớn của Duy Thuận ôm trọn Minh Phúc vào lòng, hai trái tim ấm áp hoà cùng nhịp đập sau khoảng thời gian tăm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro