Chương 1: Ta
Long chi quốc có 2 thành trì lớn nhất, thứ nhất là Kinh thành, trung tâm chính trị, thứ 2 chính là Nguyệt thành, là nơi giang hồ hiểm ác.
Kinh thành có cái thú của Kinh thành, đó là phồn hoa tấp nập, y hương tấn ảnh, thế nhưng ta thấy Nguyệt thành vẫn là nơi tuyệt nhất, trốn giang hồ tự do tự tại, tiêu dao khoái hoạt mới thật sang.
Tay ta nâng vò rượu hoa đào ủ đã 3 năm, ngồi trên lầu 2 của quán rượu nhỏ, vừa ngắm trăng vừa uống rượu. Gió mát nhè nhẹ thổi phất qua mặt ta, xua đi cái nóng bức của mùa hè, rượu hoa đào ướp lạnh, mát ngọt thấm vào đầu lưỡi, ta thấy hơi lâng lâng, rượu này khá nặng.
Có lẽ là ta ủ rượu quá ngon, cũng có lẽ do hắn ta là một tên quỷ khát rượu, thế nên vò rượu trên tay ta đã biến mất trong tích tắc.
"Cô nương, bán cho ta vò rượu này nhé?"
Ta say đỏ cả mặt, mơ màng nói :
"Rượu này để cho Cửu lang, không bán... không bán..."
Thiếu niên chắc đang độ 17 18, ánh mắt sáng rực, cười sang sảng nói :
"Không bán, vậy không bằng để ta uống chung với cô nương đi? Ta thấy cô uống rượu một mình, lại không có đồ nhắm, thế này đi, ta mua một con gà ăn mày, chúng ta người ra rượu, người mời gà, có được không?"
"Được thôi! Vừa lúc ta đang buồn chán, có một thiếu niên uống rượu cùng, âu cũng thú vị!"
Ta dứt lời, thiếu niên kia đã đặt ngay vò rượu vào tay ta, mình thì khinh công bay mất dạng. Khinh công tốt thật!
Ta cũng chưa ngồi được lâu, chỉ 1 lúc sau, thiếu niên đã đem gà đến, mùi gà thơm phức là ở quán quen của ta, thường rất khó mua, cũng không biết làm sao hắn mua được sớm như vậy. Ta cũng chẳng bận tâm, có ăn là được.
Cứ như vậy, ta và một thiếu niên xa lạ, ngồi xuống đối tửu.
Kính ta một ly trà, người thiếu niên ấy bắt chuyện :
"Dám hỏi, cô nương đang ưu sầu chuyện gì mà lại ngồi đây uống rượu một mình?"
"Ta? Ta không buồn, chỉ là nhàm chán, uống rượu mua vui mà thôi. Còn ngươi thì sao? Việc gì lặn lội đến con hẻm xa xôi thế này?"
"Thưa nàng, thật cũng xấu hổ. Ta đang luyện kiếm bên kia sông, chợt nghe mùi rượu thơm quá, tâm loạn như ma, đành mặt dày sang đây mua rượu."
"Thì ra là thế."
Người thanh niên kia có vẻ còn muốn nói gì, nhưng ta lười đáp trả nên đơn giản làm ngơ đi, vờ như không biết.
Cuối cùng, rượu hết, gà cũng chẳng còn, trời gần sáng, cuộc vui dưới trăng tan. Ta đứng dậy, vươn vai, bước chân hơi lảo đảo. Thiếu niên kia rời đi, không quên hỏi tên ta.
"Tại hạ Tần Khuyết, dám hỏi cô nương tên họ là gì, nay đã bao tuổi xuân rồi?"
Ta đáp :
"Cũng chỉ là béo nước tương phùng, cần gì hỏi tên?"
Thiếu niên buồn buồn, cũng không hỏi thêm nữa, khinh công rời đi.
Ta lại cảm thán, khinh công tốt thật!
______________
Kể chuyện phong lưu của mình, ta lại quên kể về bản thân, ta là Lưu Thanh Thanh, nay đã 16 tuổi xuân. Cha mẹ ta mất từ thủa nhỏ, ta được A Tỷ nuôi lớn, 2 năm trước A Tỷ gả chồng, ta liền sống một mình trong tửu quán này.
Nhà ta truyền nghề ủ rượu, không biết bao đời nay, con cháu đều được gọi là "Tửu Tiên", đến đời ta thì chị A Tỷ Lưu Ngọc Vân là Tửu Tiên. Tỷ gả chồng, ta đành thay nàng chông nom tửu quán, ủ rượu sống qua ngày.
Giữa chốn giang hồ hiểm hóc, ta giống một dòng suối trong, róc rách chảy, chẳng tranh với đời.
Đó là nói vậy thôi, dù không tranh thì ta vẫn phải cố luyện võ nghệ, nếu không cũng chỉ có thể làm quả hồng mặc cho người giày xéo.
Ta là một kẻ kém may mắn, những người khác được hưởng thụ cảm giác mong đợi, thấp thỏm trước tương lai sắp tới, còn ta thì không. Rất đơn giản, bởi vì ta có được năng lực tiên tri.
Cha của ta được người nhờ cậy cưu mang ta khi ta chỉ mới trào đời. Cha nói ta là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Quốc sư Tề Ly, vì năng lực tiên tri của mình, Quốc sư bị người ám hại, cuối cùng chỉ giữ được mình ta. Thật lòng, ta rất cảm tạ cha ruột, vì đã hi sinh cả mạng mình để cứu ta. Chỉ là đôi khi ta hơi oán hận ông, vì đã cho ta cái năng lực tồi tệ này, khiến ta biết trước mình sẽ chết năm 20 tuổi.
Ta chỉ còn 4 năm.
A Tỷ từng khuyên ta, bảo ta nỗ lực thay đổi tương lai, nhưng ta biết điều đó là không thể.
Cho dù ta có làm gì thì đến đúng mốc thời gian đó, ta vẫn sẽ phải chết theo một cách nào đó.
Giống lần đó, năm ta 8 tuổi, ta mộng thấy mình ngã xuống sông, bệnh suốt một tháng, thế là ta cố tránh con sông, không bao giờ đứng cách nó gần hơn 10 trượng ( một trượng = 4,7m ; 10 trượng = 47m ) . Tuy nhiên, cái gì đến sẽ đến, hôm đó có một nhóm người của ma giáo bị chính phái đuổi giết, chạy đến sân nhà ta, vừa lúc ta đang bắt bướm ngoài sân, tên ma giáo liền bắt ta làm con tin, rồi khinh công chạy.
Không ngờ, tên này ngu ngốc, đang mang ta mà lại bỏ ra, thò tay vào túi lấy phi tiêu, ta vội ôm tay hắn mà không kịp, ngã thẳng xuống sông.
Cuối cùng, ta vẫn nằm trên giường suốt cả tháng trời.
Lại một lần nữa, lúc ta 11 tuổi, mơ thấy một người hàng xóm bị kẻ thù giết hại khi đang ngủ, ta liền tìm kế dụ họ ra ngoài chơi vào đêm đó, cuối cùng, bọn họ chơi thuyền bị lật, chết cả nhà.
Từ đó, ta mới hiểu được, có một số việc nhất định sẽ xảy ra tại một thời điểm nhất định, chỉ có nguyên nhân là thay đổi, kết quả sẽ không bao giờ thay đổi.
Theo ta dự báo, ta sẽ chết trong vì người thiếu niên vừa rồi, một cách cam tâm tình nguyện. Ta không muốn chết mất mặt như thế, nên ta không cho hắn biết tên, bọn ta không quen biết, đến lúc đó, bánh xe vận mệnh sẽ cho ta một cái chết khác thôi.
Ahh... vận mệnh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro