Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sương mờ

He used to meet me on the Eastside
In the city where the sun don't set....

Tiếng nhạc vang lên đầu giường làm tôi tỉnh giấc, sau cảm giác mệt mỏi cực độ kèm theo sự nặng trĩu từ mi mắt, thật khó khăn để có thể tỉnh táo và dậy tắt chuông báo thức. Lẽ ra tôi không nên ngủ quá muộn, nhưng điều gì đó đã cuốn hút tôi tới mức đến gần 3 giờ sáng mới có thể tắt điện thoại.

- Là điều gì vậy nhỉ? Tôi tự hỏi trong khi đánh răng và lại nhìn vào gương lần nữa.

Như bao ngày khác, đứng trước gương phòng tắm sau khi ngủ dậy dường như đã trở thành thói quen không thể bỏ. Tôi có thể nhìn bản thân trong gương mãi không chán. Hình ảnh phản chiếu đẹp đẽ và sáng sủa của một sinh viên Đại học, người sắp trưởng thành thực sự cả về tâm lý lẫn vẻ ngoài khiến tôi mê mẩn. Phải, tuyệt đó chứ, khi bạn trở thành hình ảnh mà bạn luôn mơ ước trong quá khứ, cái giá phải trả cho kết quả tất nhiên luôn đắt. Kể cả như vậy thì với tôi, điều đấy thật xứng đáng.

- Sắp 8h30 rồi.

Tôi nhìn đồng hồ, rồi nhận ra bản thân chỉ còn 30 phút nữa để sửa soạn. Việc trang điểm và chọn trang phục khá đau đầu. Vì liên quan đến thời tiết, và tôi không muốn bản thân trông luộm thuộm hay nhợt nhạt khi đã bước chân ra khỏi nhà. "Hà Nội lúc này nhiệt độ thế nào nhỉ?" Tôi mở Siri, hỏi câu hỏi mà tôi lặp lại hàng ngày:

- Hey Siri, what's the weather today?

16-20 độ C, có vẻ sẽ thích hợp với kiểu váy liền mặc cùng một chiếc áo khoác dáng dài. Phong cách thường thấy vào mùa đông khi tôi trở thành sinh viên. Cũng như châm ngôn của tôi: "Bạn mặc thế nào phản ánh con người bạn".

Sau khi hoàn thành mọi thứ, quãng đường ra bến xe buýt tốn của tôi 5 phút đi bộ. Dưới ánh mặt trời sáng mờ cùng khí lạnh cuối năm, tôi đi dọc con đường quen thuộc mà tôi đã đi hàng nghìn lần. Lẽ ra vào hạ thì đường này sẽ rất đẹp nhờ hoa bằng lăng tím nở rộ, nhưng vào đông, chỉ còn lại lá khô rơi rụng. Và vào 9 giờ sáng thì xe cộ đi lại làm con đường tắc nghẽn, ồn ào với đầy khói bụi. Việc đó thật không tránh khỏi khi sống ở thành phố sầm uất, mặc nhiên chúng ta phải làm quen với nó. Tôi cũng thật nghi ngờ một ngày nào đấy không xa, người Việt Nam sẽ được xếp vào hàng dân tộc có hệ miễn dịch tốt nhất trên thế giới.

Đeo tai nghe lên, bật bản nhạc yêu thích, lên chuyến xe buýt như thường lệ. Buổi sáng 9 giờ chỉ tuyệt nhất khi tôi tìm được cho mình một chỗ ngồi an toàn, phía trong xe, ở vị trí có thể nhìn ra dòng người bên ngoài mà không ai chú ý. Tất nhiên cũng quá ổn để bản thân tiếp tục nhắm mắt ngủ chờ đến điểm dừng tại trường. Để khi xe dừng lại, tôi có thể chắc rằng mọi thứ vẫn xảy ra giống như những ngày thứ hai khác, bình yên không thay đổi.

Mặc dù vậy, ngày hôm nay xem chừng có gì đó là lạ, hình như tôi đã quên gì đó, hoặc ai đó. Hay do những ngày cuối năm buồn tẻ đã trở nên nhạt nhoà và trống vắng, dường như tôi cần một người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro