Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh viên Đại Học

Ngày hôm nay thật đẹp. Trong kì nghỉ trước khi thi cuối kỳ một tuần, tôi có thời gian hiếm hoi dậy muộn mà không lo trễ tiết học. Sau khi hoàn thành mọi công việc cá nhân, tôi mở messenger lên. Những lớp tôi học đều có nhóm chat riêng để thông báo lịch thi hoặc điểm số. Đôi khi các thành viên cũng tám nhảm, nhưng chuyện đấy gần như rất hiếm xảy ra. Đa số mọi người quá bận rộn cho công việc riêng của bản thân. Và cũng vì các lớp học thường tráo đổi liên tục qua từng kỳ, hầu như rất khó để gặp lại nhau hoặc kết bạn thân thiết trong lớp. Điều đó thật khác với thời học sinh, mọi người thường thân thiện và dễ kết bạn hơn hẳn.

Có vẻ như không có thông báo nào mới. Tôi định tắt điện thoại rồi tiếp tục hoàn thiện game cho bài lập trình cuối kỳ. Thật khó hiểu khi tôi lại chọn ngành công nghệ. Tôi hoàn toàn không có đam mê với việc suốt ngày nhìn vào màn hình máy tính. Quyết định đi theo xu hướng của xã hội đã làm tôi phải tự hoài nghi bản thân hết lần này tới lần khác. Tuy nhiên khó khăn thì không thể vượt qua nếu ta cứ than vãn. Tôi đặt ra thời gian giới hạn, ngừng suy nghĩ và bắt tay vào làm việc. Ai cũng đang tiến về phía trước, chẳng ai dừng lại chờ đợi ai cả. Tôi cũng phải tiến lên, vì chỉ một giây phút thôi cũng sẽ kéo tôi lại.

- Cuối cùng cũng xong.

Hai tiếng trôi qua quả không uổng phí, tôi xuống tầng bếp để tự thưởng cho bản thân một ly cà phê nóng. Cùng lúc đấy, điện thoại rung lên kèm theo tin nhắn:

"Chiều nay câu lạc bộ họp, em nhớ đến nhé. Mang cả cho chị phần báo cáo hôm trước chị nói nhé."

Ngày nghỉ quý giá của tôi. Giá như tôi chưa mở tin nhắn, giá như messenger đừng có dòng đã xem. Kể cả như vậy, tôi cũng cần phải uống xong cốc cà phê mới pha đã....

Quãng đường đến câu lạc bộ không hề ngắn. Thường bọn tôi sẽ có cuộc họp vào cuối tuần trong quán trà gần trường. Nhưng có lẽ vì sắp đến kỳ thi nên mọi người đổi lịch hẹn sang ngày thứ ba. Tôi rẽ vào phòng vệ sinh, nhìn vào gương và chỉnh lại vẻ ngoài.

"Hãy thật gọn gàng và tươi tắn như bình thường nào"

Tôi tự nói với bản thân trước khi lên tầng trên, lấy lại nụ cười rạng rỡ như thường lệ. Tôi bước vào khu vực đã được câu lạc bộ thuê riêng để sinh hoạt.

- Chào mọi người, mọi người đến sớm vậy ạ? Em đi tắc đường quá.

Tôi không hề đề cập đến việc đã nấn ná ở nhà tận hưởng đồ uống trong khi xem lại các màn biểu diễn tại lễ trao giải Billboard trên YouTube. Tôi đã phải hạ quyết tâm để đến đây.

- Tài liệu báo cáo đâu em?

Chị phó chủ tịch hỏi tôi, đồng thời đưa tôi cuốn sách "The pragmatic Programmer".

- Sách em hỏi chị đây nhé.

Có lẽ quyết định đến đây thật chính xác. Tôi đã chờ rất lâu để có được cuốn sách này. Tôi lấy từ cặp ra tập báo cáo và tiền gửi cho sách.

- Cảm ơn chị. Báo cáo đây ạ, em chia làm hai tập cho hai phần.

Tôi nói bằng giọng hào hứng, không quên đi kèm nụ cười thật tươi. Mọi người hay bảo tôi cười rất đẹp, và do ai cũng thích những người đẹp đẽ, nên có thể tôi có lợi thế. Tôi rất cảm kích khi được trở thành một trong những người được yêu quý, ít nhất thì tôi có thể hoà nhập.

Chị phó chủ tịch lật giở từng trang báo cáo của tôi, nghiêm túc xem xét. Những thành viên câu lạc bộ đều biết chị ấy rất nghiêm khắc, nhờ vậy mà thành viên mới sẽ tiến bộ nhanh chóng nếu được chị ấy chỉ dạy. Tôi tự thấy bản thân may mắn vì đã gặp được người hướng dẫn tốt. Sau khi trao đổi và nhận xét cho tôi, chị giao tiếp nội dung tôi cần báo cáo vào bốn tuần nữa. Do trường tôi vướng lịch thi cử nên đã được lùi thời gian nộp đến sau Tết. Với tôi thì điều đó đồng nghĩa với núi deadline ngập mặt sẽ rơi đúng vào dịp ăn chơi. Thật tệ. Tôi ngoài vẫn vui vẻ nhưng bên trong lại đang thầm than thở.

Về đến nhà đã là 6 giờ chiều. Dường như ngày nghỉ đầu tiên không quá thuận lợi. Màn hình điện thoại lại xuất hiện tin nhắn mới được gửi đến từ 30 phút trước:

"Cậu quên tôi rồi đấy à :((((( "

Tôi chợt nhớ ra. Hình như sáng ngày thứ hai tôi chưa thoát cuộc nói chuyện với người lạ, và rõ ràng là người bên kia cũng chưa thoát ra.

Let me tell you how it happened
I wasn't looking for someone that night
No, I was never a believer
That you could fall in love at the first sight...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro