Những người bạn
Tiết học giải tích thường bắt đầu lúc 10h sáng, nhưng 80% số sinh viên sẽ không đến đúng giờ, bản thân tôi cũng không ngoại lệ. Vào những ngày cuối cùng của môn học thì việc phải đến trước 10 phút được coi như quy luật bất thành văn. Đây là khoảng thời gian đặc biệt, có thể đi trễ mà lại không bị muộn điểm danh. Vì thường thì chẳng ai tự tin vào cuối kỳ sẽ làm được đến 9-10 điểm như hồi cấp 3. Điểm quá trình được coi như một chiếc phao cứu sinh cho những người muốn qua môn, và cho cả những sinh viên xuất sắc muốn lấy điểm A tổng kết.
Tôi vào lớp vừa đúng lúc cô giảng viên bắt đầu lấy sổ, thật may mắn vì tôi đã quyết định đi học vào phút cuối. Trực giác mách bảo tôi hôm nay sẽ có buổi điểm danh cuối cùng trước khi chốt lại điểm. Kể cả khi bản thân tôi không phải một đứa mọt sách ham học gì cho cam, nhưng cảm giác phải được điểm tốt vẫn ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ. Và hơn cả thế, tôi có trách nhiệm phải mang lại tự hào cho gia đình, thay cho ông anh trai đáng thất vọng mà ai cũng gọi là cháu đích tôn của dòng họ. Tiếng giảng viên đều đều vang lên:
- Ngọc Anh.
- Có ạ!
- Tiến Anh.
- Có!
- Tuấn Anh.
- Tuấn Anh có không? Vắng
...
- Mai An.
- Có ạ!
....
Cuối cùng thì thời gian điểm danh đã qua, sau đó sẽ lại là giờ học mệt mỏi dài đằng đẵng. Bàn dưới thì ngủ, bàn trên thì ghi chép, sẵn tiện thì hỏi giảng viên những bài trong đề cương. Thời gian trôi qua chậm chạp, mặc kệ những sinh viên như tôi đang cầu cho hết tiết nhanh chóng. Tôi lấy tai nghe, và lại như mọi ngày, tôi nhanh chóng chìm vào dòng nước giai điệu đẩy đưa theo lời hát về tuổi trẻ. Tôi nhận ra thời gian gần đây album yêu thích của tôi tập trung vào thứ âm nhạc trẻ trung tươi sáng. Phải chăng khi ta bắt đầu sang ngưỡng tuổi 20, ta bắt đầu bước vào vạch xuất phát cuộc đời, nơi những con người trưởng thành đã đi qua. Ta lại bắt đầu nuối tiếc thanh xuân trong quá khứ....
Trước khi suy nghĩ của tôi kịp đi xa hơn, một bàn tay đập nhẹ vào lưng tôi buộc tôi phải trở lại hiện tại. Tôi quay về phía sau, nhìn cậu bạn bàn dưới:
- Có chuyện gì vậy?
Không phải tự nhiên tôi hỏi vậy, mỗi khi có ai đó gọi tôi là mỗi lần họ định nhờ tôi chuyện gì đó.
- Bà đã làm bài tập đề cương chưa? Giúp tôi một câu lên bảng với!
- Ông chưa làm à?
- Giúp tôi đi, tôi đang thiếu điểm, chỉ cần lên bảng một lần là tôi được thi cuối kỳ rồi.
- Ừm, được. Tôi làm bài rồi, cầm đi - Tôi vừa nói vừa đưa cậu ta quyển vở ghi chép. Trong lòng thầm nghĩ xem có nên bảo cậu ta đưa tôi về nhà coi như cảm ơn không. Xe buýt lúc nào cũng đông vào 12 giờ trưa.
Thời gian tôi chờ đợi cũng đến, tiết học cuối cùng của môn học kết thúc. Giờ chỉ còn chờ 2 tuần nữa thi cuối kỳ là tôi có thể nghỉ ngơi đón Tết nguyên đán. Không khí lạnh ngoài phòng học làm tôi phải co mình lại.
"Thật lạnh" - Tôi đi dọc theo con đường rộng trong khuôn viên dẫn ra cổng lớn. Mặt tôi lúc này hẳn là đang đỏ bừng lên vì gió lạnh, cuốn theo mái tóc dài không được buộc tử tế rối tung.
Trước thư viện lúc nào cũng tập trung nhiều sinh viên trong trường, hiện tại còn nhiều hơn gấp hai lần bình thường. Có thể họ đang chụp kỷ yếu hoặc chỉ đơn giản là vì kì thi cuối kỳ sắp đến. Tôi đi qua, tránh hết sức không làm ảnh hưởng đến những người đang chụp ảnh. Bởi điều mà ai cũng biết, ảnh không thể đẹp khi có một bóng hình lướt qua đằng sau nhân vật chính.
- Bạn ơi, bạn ơi! - Tôi nghe tiếng ai đó, hình như gọi tôi thì phải, tôi quay lại:
- Vâng?
- Bạn dính gì trên mặt ấy. - Cậu ấy nói
Tôi hoảng, mặt tôi dính gì sao? Tôi nhanh chóng lấy ra chiếc điện thoại trong túi áo để soi xét. Thật không thể tin được tôi có thể bất cẩn như vậy, ra ngoài khi trên mặt lem đồ trang điểm, có thể là son hoặc phấn mắt. Tôi nghĩ vậy...
- Sắc đẹp đấy bạn! - cậu bạn đó nói xong, cười rồi chạy mất, nhanh chóng hoà vào các sinh viên đứng trước thư viện.
Thật làm tôi thót tim, một trò đùa khá đáng yêu. Tôi muốn cảm ơn hoặc trêu đùa lại một câu hài hước. Đáng lẽ ra tôi phải làm vậy, nhưng tôi chỉ cười, sau đó tiếp tục đi đến bến xe buýt. Thông cảm cho tôi, tôi không thể nhận ra cậu ấy khi tôi không mang kính. Trên đoạn đường, tôi đã không thể ngừng cảm giác ngọt ngào len lỏi vào nơi lồng ngực....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro