Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảnh khắc và sự nuối tiếc

Đúng như tôi nghĩ, bến xe vào 12 giờ trưa luôn đông đúc, do đây là tiết học cuối cùng trong buổi sáng của ngày nên đa số các lớp đều tan tầm giờ vậy. Màu áo đồng phục nhuộm đỏ lối đi vào trường giữa tiết trời lạnh giá tháng 12. Tôi cảm thấy ấm áp lạ thường khi xung quanh đều mang màu đỏ ấm nóng. Dù chúng tôi đến từ những vùng miền khác biệt, cũng chẳng quen biết nhau, nhưng ai cũng mang hoài bão khát vọng mạnh mẽ về một tương lai sáng ngời tựa ánh mặt trời phía xa đang rực rỡ giữa mùa đông vắng lặng. Thật tốt vì biết rằng bản thân tôi không đơn độc trên hành trình mịt mù mà tôi cũng không rõ ràng.

Chúng ta có nhau trong cô độc, chúng ta giống nhau vì chúng ta đều đang độc hành....

I will always remember
The day you kissed my lips
Light as a feather
And it went just like this.....

Lời bài hát "2002" không biết từ bao giờ đã in lại trí nhớ tôi, tôi lẩm nhẩm hát theo giai điệu từ chiếc tai nghe mà tôi luôn đeo mỗi khi phải chờ đợi điều gì đó. Gạt bỏ những suy nghĩ miên man về tương lai khó xác định, tôi cố gắng dời sự chú ý của bản thân về thực tại. Những âm thanh từ các cuộc đối thoại dần thay thế cho tiếng nhạc, và không phải tôi có ý nghe lén đâu. Chỉ là khi bạn không mang kính, kèm theo việc bạn cận đến 5 độ thì thính giác lúc đó sẽ phát triển hơn hẳn các giác quan khác. Tuyến xe buýt tôi chờ bao giờ cũng rất lâu. Theo ý tôi thì các nhà chức trách nên xem xét thêm chuyến nhiều hơn cho tuyến này. Tuyến đường đi qua quá nhiều trường Đại học mà phải 20 phút mới có một chuyến xe đến, thật không hợp lý chút nào. Tôi im lặng ngắm nhìn dòng người qua lại trên đường lớn, chờ đợi sẽ có một phép màu nào đó làm xe đến sớm hơn , hoặc một ai đó làm tôi quên đi thời gian mà tôi đang lãng phí.

- Mai An à? - giọng nói từ phía sau cất lên phá vỡ không gian đang ngày càng thu hẹp trong não bộ tôi. Tôi bất ngờ quay lại. Là cậu ấy, người mà tôi thầm nhớ đến suốt 5 năm qua, người mà tôi đã nghĩ sẽ không gặp lại lần nữa, sự rung động đầu tiên của tôi.

- Minh? Tôi hỏi lại

- Ừ, lâu lắm rồi mới gặp lại cậu, lần cuối là từ cấp 3 rồi nhỉ? - Rồi cậu ấy cười, vẫn cảm giác ấy, tôi lại cảm thấy trống ngực mình bắt đầu đập nhanh dần. Mặt tôi bắt đầu nóng lên, tôi biết là do nụ cười của cậu, nhưng tôi sẽ đổ lỗi cho thời tiết để che đi cảm xúc bản thân tôi.

- Tớ tưởng cậu học bên Kinh tế?

Thôi rồi, tôi đã nói điều không nên nói, làm sao có thể thú nhận tôi biết cậu học trường đó do tôi ngày ngày vẫn theo dõi cậu trên Facebook được. Bên ngoài tôi cố gắng trấn định, hi vọng cậu ấy không nhận ra điều kì lạ trong câu nói của tôi. Tôi không hi vọng sẽ bị vạch trần bí mật tôi đã chôn kín.

- Câu lạc bộ tớ sang đây hoạt động, sang làm khảo sát sinh viên bên này

- Vậy à? Ừm, cậu cũng đang về à?

- Tớ đang sang trường Xây bên cạnh, thấy dáng người quen quen nên ra hỏi thôi

"Cậu ấy vẫn vậy" - Tôi thầm nghĩ, luôn năng động và tràn đầy sức sống. Cậu ấy tỏa ra hào quang của những người tôi luôn ngưỡng mộ, cũng là lí do tôi đổ trước người con trai này...

- Xe tớ chờ đến rồi, gặp lại cậu sau nhé, bye!

Xe buýt tôi chờ đã đến, tôi nghĩ tôi có thể bỏ chuyến xe này để đứng cạnh cậu ấy một lát nữa, nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi luôn chạy trốn khỏi quá khứ trước đây, và kể cả khi trái tìm tôi vẫn loạn nhịp vì cậu, tôi vẫn không thể đối diện nó. Tôi vẫy tay với cậu, nhanh chóng đi lên chiếc xe buýt cùng những người khác. Tôi biết tôi sẽ tiếc nuối, sẽ hối hận. Cho dù vậy, xe đã lăn bánh, tôi đã quyết định, và tôi nhìn ra cửa kính. Cậu nhìn theo xe rồi cất bước đi về hướng ngược lại, tôi thở dài, cắm tai nghe, tiếp tục bài hát còn đang dang dở.

Paint a picture for you and me
On the days when we were young
Singing at the top of both our lungs
On the day we fell in love......

Tôi đã bỏ lỡ cơ hội đứng cạnh cậu ấy. 5 năm đã qua, nghe thì dài nhưng vẫn quá ngắn để tôi có thể dũng cảm đuổi theo bóng hình cậu, để nói với cậu:

- Tớ đã từng thích cậu, rất thích, giờ vẫn thích cậu...

Thoáng chốc, tôi nhớ lại dòng tin nhắn lúc 2 giờ ngày hôm nay: "Cậu có quá nhiều lợi thế, tại sao cậu vẫn cho rằng bản thân cậu kém cỏi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro