Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P5: SỰ QUAN TÂM

Sáng hôm sau...

Chi đã thức dậy trước Nhã, đang vệ sinh ở nhà sau, Nhã giật mình nhìn sang kế bên không thấy Chi, Nhã ngồi dậy bước ra nhà sau,vừa nhìn thấy Chi thì Chi nở 1 nụ cười với Nhã

- E thức rồi hả?

- Dạ chị.

- Có đồ khác k cho chị mượn với, mặc như vậy về nhà, mẹ chửi te tua à.

- Có. Đợi e xíu...

- Cảm ơn em.

Nhã đưa cho Chi bộ đồ của mình để thay ra k lại về bị la, Nhã thắc mắc quay qua hỏi Chi

- Chị đi cả đêm k bị la sao?

- Hì. Chị đi như vậy hoài à, với hồi tối chị nói đi sinh nhật bạn ở lại nên k bị la đâu. Yên tâm!

- Cái gì? Chị hay đi cả đêm vậy sao?

- Ừ. Hay vậy lắm...

Nhã im lặng nhìn Chi, Nhã có cả trăm ngàn câu hỏi muốn hỏi Chi, nhưng vì k tiện nên Nhã k dám hỏi. Thay đồ xong Chi chào tạm biệt Nhã ra về, Nhã tiễn Chi ra tới cửa, bảo Chi về cẩn thận rồi nhìn Chi đi khuất bóng mới vào nhà, Nhã nhắn cho Chi

- Về cẩn thận chị nha. Tới nhà nhắn tin cho e hay.

Nhã lại k thể thoát ra khỏi những thắc mắc khi nãy, Nhã tự hỏi cả trăm ngàn câu hỏi,nhưng có 1 câu vừa suy ngĩ tới Nhã đã k thể kìm được nước mắt "chẳng lẽ Chi hay đi nhậu cùng Vũ rồi ngủ chug như vậy sao?" , Nhã cũng chẳng hiểu tại sao và ai là người đã cho Nhã cái quyền được thắc mắc nhiều như vậy. Nhã cầm trên tay bộ quần áo của Chi lúc tối, mùi hương ấy vẫn còn đó, trên chiếc áo ấy, Nhã ôm nó vào lòng như đang được ôm chính Chi vậy! Nhã lúc này chỉ muốn Chi là của Nhã, k muốn ai đụng vào Chi dù là với lí do gì. Nhưng Nhã lại quên rằng, vốn dĩ Nhã và cả tình yêu Nhã dành cho Chi, Chi chưa hề biết sự tồn tại của nó và chắc gì Chi sẽ đồng ý... Nhã đang phải vật lộn với mớ hỗn độn trong tâm trí thì tin nhắn đến như đánh tan giấc mộng mà chính Nhã tự vẽ ra

- Chị tới rồi. Ăn cơm với cha cái nha. Nói chuyện sau nhé

- Dạ chị. Z đc rồi. Bye chị.

Nhã cũng tạm gác mọi suy nghĩ lại để chuẩn bị đến giờ đi học, Nhã sực nhớ ra rằng còn cả đống bài tập chưa làm, hôm qua mượn tập mà chưa chép chữ nào, Nhã cuốn cuồng lên đi làm quên cả chuyện của Chi. Tối nay Nhã với cả đám và Chi k có hẹn nhau đi ăn kem, Nhã đành nằm nhà nhắn tin cho Chi mãi cho đến khi ngủ quên đi mất chả hay!
Vài ngày sau đó do Chi bận việc học ở Long An nên ít gặp được Chi, Nhã cũng k biết mình đang nghĩ gì, chỉ biết nhớ Chi, nhưng lại k thể nói. Đợi mãi Chi mới về Nhã mới có cơ hội trả lại bộ quần áo hôm bửa Chi gửi lại nhờ Nhã giặt dùm. Mấy ngày liên tiếp Nhã qua rước Chi chạy vòng vòng chơi,ăn kem nói chuyện rồi đưa về nhưng những lần này chỉ có mỗi Chi và Nhã mà k rủ thêm ai khác, Nhã cảm thấy thời gian gần bên Chi là thời gian đẹp nhất... Nhưng...Buổi tối của vài ngày sau, Nhã điện thoại cho Chi nghe giọng Chi sỉn trong điện thoại, Nhã rất lo

- Chị đang ở đâu vậy?

- Chị đang đi nhậu với bạn.

- Nhưng ở đâu? Vĩnh long?

- K. Đang ở Long An...

- Cái gì? Chị đi với ai, về đi sỉn rồi đó, lỡ có gì thì sao?

- Chị k về, đang vui mà. Sỉn có người đưa chị về, yên tâm!

- Về đi chị. E lo lắm. Ai đưa?

- Chị k về, e là gì của chị mà ra lệnh, cha mẹ còn chưa nói chị được mà.

-Em... -Giọng Nhã nghẹn lại, nước mắt bất giác rơi...

Chi nói chuyện với 1 người bên ngoài "Anh anh lại nói chuyện cho em em nó yên tâm đi"

- Alo. E là Nhã hả?

- Dạ anh.

- Bửa nay sinh nhật anh, Chi nó lại uống chung vui thôi mà, sỉn rồi thì tụi anh đưa về. K sao đâu

- Nhưng... có ai là con gái k? Nhờ đưa về dùm, k phiền tụi anh đâu.

- Hì. A hứa là k có gì được chưa?

- A đang ở đâu của Long An, e lại đưa chị e về.

Người đó đưa lại điện thoại cho Chi "Nè, a thua rồi"

- Chị đang đi sinh nhật bạn vui mà, e sao vậy?

- E lo cho chị

- Có gì phải lo

- Nhưng...

- K có nhưng gì hết, thôi nha. Cầm điện thoại nảy giờ bị phạt uống gần chết. Về nói sau.

Chi cúp máy ngang chưa đợi Nhã nói gì. Nhã liên tục điện thoại nhưng Chi k bắt máy, nhắn tin k trả lời. Nhã bên đây như đang trên đống lửa, chỉ muốn đi Long An liền thôi, nhưng giờ này đã tối rồi, lại k còn xe bus. Nhã cứ khóc như thế cho đến khi Nhã cảm giác mọi thứ đều quay lưng với mình. Hôm trước gia đình mới tạo áp lực đậu 12 rồi thì suy nghĩ ba mẹ cực khỗ quá vì mình mà mình thì... giờ thì người mà nó yêu thương k cần đến sự quan tâm của nó nửa... Bất giác Nhã nhắn tin cho Trinh

- Ê. Mày là đứa tao tin tưởng nhất. Nếu lỡ tao có gì. Ba mẹ tao nhờ mày nhé.

Trinh nhận được tin liền trả lời

- Cái gì vậy pà? Chuyện gì?

- Có gì đâu! Bửa nay buồn buồn nói xàm z thôi hà.

- Đang ở đâu? Tao qua với mày

- Thôi được rồi. K sao đâu. Thôi ngủ đi. Bye mày.

Tin nhắn vừa gửi đi cũng là lúc Nhã khoá máy, Nhã khoá trái cửa lại, tắt đèn như đang đi vắng nhà. Trên tay cầm 1 nắm thuốc ngỗn ngang những viên Hapacol trắng xoá cùng với 1 chai rượu, Nhã uống hết số thuốc ấy bằng rượu, nước mắt k ngừng rơi.

- Con xin lỗi ba mẹ, con bất hiếu. E xin lỗi chị, vì e vô dụng k lo lắng được cho chị. Tạm biệt

Mắt Nhã bắt đầu nhoè, cơ thể bắt đầu khó chịu, Nhã nằm xuống giường quần quại với sự khó chịu nhưng tất cả k bằng nỗi đau trg lòng Nhã lúc này. Trinh như biết mọi thứ k lành, liền điện thoại cho Chi nhờ cầu cứu

- Chị ơi. Đang đâu vậy?

- Đang ở Long An. Sao vậy?

- Về liền được k? Nhã có chuyện rồi

- Gì? Mới nói điện thoại với chị hồi nãy mà.

- Nó nhắn tin cho e nói "lỡ nó có gì nhờ e chăm sóc cha mẹ nó". Rồi tắt máy luôn rồi...

- Ok chị về liền...

Nhã vẫn nằm đó nước mắt vẫn rơi, sự khó chịu cũng tăng theo, Nhã cảm thấy khó thở vì tiếng nấc k thể thành lời được nửa. 1 tiếng sau Chi và Trinh đã ở trước cửa

- Nó đi đâu rồi chị? Đi đâu được?

- Chị k biết nửa, hay nó trg nhà, thử kêu xem...

- Nhã... Nhã... có nhà k?

- Tao với chị Chi tới rồi nè...

- Em đâu rồi, có s k đó

Nhã nghe giọng của Chi và Trinh nhưng k thể trả lời và bước xuống giường được...
Bên ngoài Chi và Trinh vì quá lo nên phải phá cửa vào,nhưng cửa chính k được, 2 người đi vòng ra sau, do Trinh hay lại nhà chơi, nên biết thường thì Nhã treo chìa khoá trên đó, cũng hên là Nhã quên mất đi chuyện chìa khoá. Mở cửa vào được bên trong nhìn thấy Nhã nằm lim dim trên giường, Trinh vừa giận vừa lo

- Trời. Mày nhắn tin như vậy cho tao rồi đi ngủ hả? Còn điên này

Chi như nhận ra được điều bất ổn, liền chạy lại ôm Nhã

- K phải đâu e, nó hôi rượu lắm, mà 2vĩ thuốc này có tới 20 viên đâu hết rồi.

- Trời. Con điên này. Mày làm cái gì vậy hả? Mày uống cái gì rồi con kia? Tao chở đi bệnh viện...

Nhã mơ màng nắm lấy tay Chi

- E k sao.. tao k sao

- Mày có mà điên hả? Dụ gì mà tới như vậy đây?

- K có gì, tao buồn thôi.

- Buồn gì kiểu này, đi bệnh viện mau lên...

- Thôi. K đi. Chỉ là thuốc nhức đầu thôi mà

Chi nắm chặt tay Nhã hơn như biết được rằng mình là lí do khiến Nhã như vậy

- k sao đâu Trinh, nấu dùm chị miếng nước sôi đi, coi có chanh k lm 1 ly luôn.

- Dạ chị. Để e coi.

Rồi thì Nhã cũng thấy đỡ hơn, cũng đã nôn ra được...

- Tối rồi Trinh em về đi, để nó chị lo cho. Đường nhà e tối đó. Có gì chị nhắn tin cho e hay

- Được k chị?

- Được mà. Về cẩn thận đó.

- Vậy thôi e về trước. Mày đó nha, chỉ giỏi làm phiền người khác... Mày hết mày sẽ biết tay tao. Con điên

- Ừ. Về cẩn thận. Hết tao cho mày đánh luôn.

Nói rồi Chi tiễn Trinh về, dẫn xe vào nhà khép cửa rồi lại cạnh Nhã, ôm cho đầu Nhã tựa vào lòng mình, Chi nhẹ nhàng hỏi

- E còn mệt k?

- K chị. E hết rồi. Cảm ơn chị

- E suy nghĩ sao mà làm vậy?

- E chỉ biết là buồn, k có lối thoát và e...m...

- Vì chị sao?

- Chị là một nửa của nguyên nhân!

- Thế còn chuyện gì nửa?

- Gia đình em!

- Mai mốt đừng làm như vậy nửa, chị lo lắm, lỡ e có gì thì sao?

- Chị lo cho e sao? Chị nói thật?

- Ừ

- Sao hồi nãy chị k thèm nhận sự quan tâm của e? Chị...

- ...- Chi im lặng

- Chị đừng như vậy nửa được k? Đừng làm e lo, e sợ chị có gì lắm...

- Chị biết rồi. E hứa với chị từ đây về sau sẽ k làm bất cứ điều gì ảnh hưởng tới sức khoẻ nửa được k?

- E hứa! Chị cũng vậy nhé

- Ừ. Thôi e nằm nghỉ đi. Chị về.

- C...h..ị...

- Sao?

- Dạ k có gì. Chị về cẩn thận nhé, tới cho e hay.

- Chị biết rồi e nằm nghỉ đi. Mai chị qua với em.

Nhã tiễn Chi ra cổng, nhìn Chi khuất bóng mới lẳng lặng bước vào nhà tắt đèn, cầm điện thoại chờ tin nhắn an toàn rồi mới dám ngủ. 30 phút sau

- Chị về tới r, ngủ ngon nhen. Bye e. Mai gặp

- Dạ chị. E cảm ơn chị. Chị ngủ ngon. Bye c.

Nhắn rồi Nhã nằm xuống đắp mền lại rồi chìm vào giấc ngủ. Nhã k biết Chi đang suy nghĩ gì? Dường như Chi biết tất cả tình cảm của mình vậy! Nhã sợ, sợ Chi sẽ xa lánh mình. Nhưng dù có ra sao Nhã vẫn quyết định bày tỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: