Tâm tình chuyện thiên hạ
- Tất cả chuyện vui chuyện buồn gì cậu ta cứ liên tục trúc hết lên đầu tôi. Bỗng một khoảng lặng ở giữa sân trường, tôi và cậu ta mặt đối mặt nhìn chầm chầm vào nhau. Gió hiu hiu của mùa thu, cái hơi lạnh của thời tiết cận đông, ánh mắt của cả hai hướng về nhau. Khung tình lãng mạn ấy ngớt lại bởi tiếng quát to của cậu ta vào thẳng mặt tôi : "Hôm nay cậu sao thế ! Mình vẫn giống thường ngày thôi, có đẹp hơn đâu mà ánh mắt cứ nhắm vào mình thế !". Nụ cười nhẹ từ tôi toát ra : "Thật là cậu không đẹp hơn mọi ngày ! Nhưng hôm nay ánh mắt cậu có sức hút lạ thường, nên bắt buộc tôi phải nhắm về cậu thôi !".
- Chả hiểu sao hôm nay 5 tiết học của tôi trôi qua rất nhanh. Cũng giống như thường ngày cậu ta khoác tay trên vai tôi để cùng về. Cái ánh mắt thân thiện ấy cứ bám lấy tôi suốt ngày. Trên đường về, bỗng dưng cậu ta lại hỏi tôi một câu "Nếu chúng ta không còn thân như bây giờ nữa thì cậu sẽ ra sao ?". Tôi sựng lại vài giây vì bất ngờ "Sẽ không sao đâu, tớ vẫn sẽ sống đều như mọi ngày thôi. Chỉ có điều là mất đi cậu và mất đi một thứ gì đó khá lớn". Cậu ta cười nhẹ, những tia nắng chiếu xuyên khẽ lá đến ánh mắt trong sáng và đầy niềm tin của một người rất lạc quan yêu đời. "Mà cậu thôi đi cái ý nghĩ tào lai đó đi. Lo mà sống với hiện tại dùm tớ nhé !" Tôi quát lên. Đi cả buổi cũng tới, đúng trước cổng nhà rồi và vẫn chưa chịu vô. Vẫy tay nhìn về phía tôi "Nhìn cậu đi khuất rồi tớ sẽ vào". Tôi cũng đáp lại rồi đi về phía đường nhà mình "Vậy tớ đi nhé, học bài đi để chiều còn trả bài, đừng cứ cắm đầu vào mấy quyển tiểu thuyết dài cả cuốn đó nữa đấy !".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro