Thời gian ơi chậm lại một chút!
Cậu này, tôi không biết cậu có còn nhớ ngày ấy không. Ngày cậu đến bên tôi làm quen, trò chuyện, chia sẽ nhiều chuyện cùng tôi. Hhaa cơ mà lúc đó tôi lạnh lùng ghê hơ 😁. Dần dần tôi cảm thấy quen với sự hiện diện của cậu. Tôi cứ tưởng mình sẽ có 1 đứa bff là con trai siêu hiểu mình rồi chứ ai dè... Haiz... câu tỏ tình của cậu làm tôi khó xử dễ sợ. Nhưng mà lúc ấy tôi có một chút bối rối một chút hoang mang " Mình có nên thích cậu không ta?". Nói gì thì nói, nghĩ gì thì nghĩ dù sao cũng trở thành bạn gái cậu rồi hehe!! Nhớ lời tỏ tình của tôi kh chàng trai. Chắc có á hen! Độc đáo quá mà 😁😁.
Cậu đến với tôi thật bất ngờ và cũng biến mất 1 cách bất ngờ không kém. Ngày chia tay cậu đã để lại cho tôi nhiều thứ lắm biết kh hở? Tôi không biết cậu thấy như thế nào nhưng riêng tôi, ngồi khóc một mình trong căn phòng tối đen với bức thư cậu để lại, với những kỉ niệm mà cậu với tôi cùng trải qua. Cậu có biết lúc đó tôi đau cỡ nào không? Một đêm khóc, hai đêm khóc, ngày nào cũng vậy,sáng thì mạnh mẽ lắm cườ cười nói nói hết chọc đứa này cười rồi chọc đứa khác cười, riết rồi họ đâu ngờ là mình biết buồn. Còn khi về đêm thì.... làm cú ôm chiếc điện thoại chỉ muốn nhận được dòng tin nhắn của cậu " Đi ngủ sớm đi", " ngủ ngon nhé",.... nhưng thật sự không như vậy. Tôi lúc nào cũng hoang tưởng nếu thức khuya thì cậu sẽ nhắc nhở tôi bảo tôi đi ngủ sớm chứ, đúng là sự thật quá phủ phàng mà. Cậu biết gì không tôi ghét nhất là sự thương hại nhưng khi đó một chút tôi cần sự thương hại của cậu đó. Thật mắc cười đúng không sao, cậu có thể biết được lúc ấy tôi đã suy sụp như thế nào chứ. Kỉ niệm thì còn nguyên ở đấy nhưng còn cậu thì không. Giá mà lúc đó thời gian trôi chậm lại để tôi có thể nhớ mãi, nhớ thật kĩ từng chi tiết lúc đó, từng hành động, từng lời nói, từng cử chỉ mà cậu đối với tôi. Tôi đã từng yêu cậu nhiều lắm NTT. Dù chỉ là thoáng qua thôi nhưng rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro