bồ công anh giữa trời.
Khuya. Từ cái nắng vàng dịu của mặt trăng chiếu bôn ba qua mái tóc em, tôi thu hẹp những lời trách móc từ ánh trăng gieo xuống ngọn tóc sự dỗi hờn, vì trăng không tròn như cánh mắt lạnh hiu, và trăng không bạc như phận đời của một người tù.
Sương đêm trong văn vắt hiu quạnh trên mi mắt em, từng hạt từng hạt đưa nhau theo dòng chảy hắt dịu từ cửa sổ xuống gò má đỏ hây hây, lấp lánh khóe mắt lưng tròng.
Em đang khóc.
Tôi trở mình, đối diện với cánh mũi ửng lên đo đỏ, dưới nắng trăng khuya còn hiện hữu rõ nét hơn, khiến trái tim tôi như bị cành hồng đã trổ mình hàng ngàn dăm gai, đâm thấu đến cùng cực.
Tôi nhớ em của những ngày mới thương, tôi thích em của những đêm em nằm nhỏ thó giữa ổ chăn to sụ, và tôi nhớ em, của những chiều mùa thu còn sải cánh bồng bay trên ngọn trời cao vun vút trong xanh.
Với hàng ngàn lý do đến vậy, thế nhưng tôi vẫn tồi đến mức cho phép chính mình gọi em với cái tên chẳng mấy thân thương, là người tù.
Jung Jaehyun thích ăn mòn ánh trăng sáng vằng vặc, trong đêm hạ trao cho em thứ tình yêu gai góc đau thương.
Em ôm lấy tôi, còn tôi thì lóc cóc đạp chiếc xe già cỗi đã hơn chục năm, trên con đường gập ghềnh trải đá vàng rụm.
Bóng lưng em đổ rạp trên cánh đồng lúa.
Quý ngài Jung Jaehyun thích ngắm nhìn người tù của chính gã, vào những hôm chiều tà tô đậm sắc cam thật quá đỗi giòn giã, và đuôi mắt người tù đượm buồn cùng sương hiu.
Đèo em trên con xe rục rịch bánh sau, chạy qua cánh đồng hoa tím lịm tựa thứ lụa xa xỉ trải dài đến tận chân trời, màng nhĩ tôi đón nhận những tiếng cười trong vắt như sương mai, giữa cái nực nội khó chiều lòng người ở miền đất màu đỏ rực.
Có phải là hạnh phúc?
Vào những đêm khuya vắng lặng, khi tôi hôn lên phần da thịt non nớt trần trụi, tôi đã hỏi em rằng:
"Hạnh phúc của em là gì thế?"
Lúc đó em chỉ cười, khúc khích giòn rụm như hạt nắng vỡ đôi trên phiến lá mùa xuân. Jeno chẳng nói, cho nên đến tận bây giờ đây, khi tóc mai tôi ướt mồ hôi ấm nóng, tôi mới tỉnh ngộ nhận ra, hạnh phúc của em rốt cuộc là gì.
Là được ngồi sau yên xe, đối diện với tấm lưng thấm đẫm cái nực nội của mùa hạ phía Tây, trống ngực đập liên hồi, vì được quý ngài giữ tù chở đi khắp những vệ rừng xanh ngát. Là khi bản thân em biết, xiềng xích đã phát ngấy đến nỗi chẳng còn hứng thú trong việc giam giữ em, từ phía sau cánh cửa đã sớm gỉ mòn nơi ngực trái trong tôi. Khe cửa bé xíu xiu vọng xuống từng tiếng kêu da diết của đàn bồ câu, chúng tự do vẫy đập đôi cánh trắng muốt đẹp đẽ, nhưng phản chiếu qua tròng mắt đen láy của em, chỉ tồn tại sự ghen tị trong tuyệt vọng.
Suýt nữa thì em đã nắm trong tay hai chữ "hạnh phúc."
Còng xích vẫn chưa chịu mục nát, chim bồ câu ngoài kia vẫn chưa đến mùa tụ đàn, nên thôi, em tôi vẫn chưa hạnh phúc.
Em rủ rỉ vào tai tôi, khơi dậy những lỗi lầm trong tôi cứ thế ứ đọng mãi.
Quý ngài Jung Jaehyun thích ăn mòn cánh bồ câu ngoài khung cửa, để gông ghiềng tiếp tục giam giữ người tù.
.
Cái nắng gắt gao từ mặt trời vô tình vẽ lên miền đất của người tù một màu đỏ au, đỏ như màu của trái tim em đang dần hoại tử.
Tôi mơ màng hướng mắt lên chiếc giường ngủ cọc cạch âm thanh của sự mục nát, nơi mà em đang mải mê đưa hồn theo cánh bồ câu bắt đầu sải đàn trắng xóa cả một vùng trời xa tít tắp.
Tôi chắc nịch, em đã và đang nghe rõ mồn một tiếng đế giày nện mạnh xuống sàn, đánh đuổi sự yếu ớt của cành bồ công anh lung lay giữa đời.
Em vòng hai chân qua eo tôi, và rồi cả hai cùng trao nhau những cái đánh lưỡi ngọt lịm mùi hạnh nhân từ em, khi hóc môn của tôi và em hòa vào nhau, một cách chông gai và tù túng.
"Chú ơi, chú có yêu em không?"
Câu hỏi sau ba năm trời ròng rã, cùng với tiếng lòng vẫn còn thổn thức và dòng lệ mơn man hai bên gò má hốc hác của người tù.
Sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời.
Tôi không thể tìm được sự can đảm, giữa vòm trí óc vô vàn rỗng tuếch này.
Nên tôi hèn hạ, để sự vô tâm từ tôi cấu xé trái tim Jeno, mặc kệ cho nó có đang quặn đau vì hoại tử đi nữa.
...
Thế là, phố cũ lại mưa bay.
Tôi vẫn chưa cho em câu trả lời.
Tàn thuốc đỏ hỏn chạm vào bàn tay tôi đau điếng, đến khi giật mình nhận ra gói thuốc đã vơi đi chỉ còn một nửa. Tôi cứ hút thuốc một cách điên cuồng như thế, như cái bản năng đã âm thầm ăn sâu vào trí óc.
Tôi rầm rì bên làn khói xám xọc đắng ghét, mơ màng thở phà và khứu giác em thứ khói mù béo ngậy. Jeno nhón chân, em nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ tôi, khóe mắt đọng sương quạnh quẽ.
"Xin lỗi..."
Chất giọng trầm khàn đặc nghẽn mùi thuốc khẽ khàng đung đưa giữa làn gió đang thổi bay tất thảy những từ ngữ mà dường như đối với tôi, chúng thật sự rẻ rúng, rẻ rúng đến mức, chúng chẳng còn xứng đáng để em nghe.
"Chú có thương em bao giờ đâu."
Và đấy là em, một Lee Jeno đang xoáy sâu vào chốn tâm tư mà trước đó một thằng già như tôi đã dồn hết sức lực để che đậy. Ánh mắt tựa hàng nghìn mũi dao sắc ngạy của em đã vô tình châm thủng thớ vực trong lòng tôi, từ những ngày con phố cũ mặn mà hương nắng chiều ngày hôm ấy, tôi gán cho em cái mác người tù.
Một thằng làm nghề viết sách sắp sang tuổi ba mươi, đầu tóc đã có dấu hiệu của sắc bạc, và vầng trán sáng lạn cũng đua nhau hiện hữu những nếp nhăn mà có lẽ, chỉ người tù đời gã mới có thể chiêm ngưỡng ở cự li vài ba xen-ti-mét khi cả hai cùng đắm chìm trong một cuộc hôn sâu. Nhật Bản cần gã, à, cả em nữa, người tù mười bảy tuổi cũng cần gã kia mà.
.
Những trang cuối, từ quyển sách của quý ngài Jung Jaehyun, được tìm lại trong một lần Lee Jeno ngả lưng bên gốc mộ đầy nắng và gió.
( Người tù có lắm lúc mộng mơ.
Mơ cho một ngày xiềng xích mục tàn,
Mơ cho một ngày trăng sáng vằng vặc,
Du da du dương trên khung nhạc lộng gió,
Về một tuổi đôi mươi hạnh phúc đủ đầy.
Người tù với tâm hồn tựa khúc jazz, ngân dài và vang vọng khắp vòm trí óc tôi, hệt như tờ giấy trắng chực chờ để em viết lên, một bài ca cho sự chia ly, một bài ca khóc thương cho ngày hôm ấy em ra tù.
Giây phút người tù nhón chân, từng sợi nhỏ đen tuyền xòa lòa đan vào gió, đôi ngọc màu hổ phách ánh lên sòng sọc, mặt giương cao với hai gò má vẫn còn đọng lại vệt sương lạnh lẽo, môi thì thầm cùng màu xám bạc của khói đạn và đàn bồ câu chao lượn trên bầu trời ảm đạm.
"Chú có từng yêu em chưa?"
Trả lời làm sao đây, tôi ơi.
Chẳng thằng đàn ông nào muốn người đẹp của hắn ta phải nhận án tử hình, tìm đâu ra một thằng đàn ông khốn kiếp chấp nhận chứng kiến cảnh thân em như hòa làm một với cây cột sắt cao chọc trời, họng súng hãy còn ấm nóng liên hồi nhảy múa khắp tâm hồn em? Án tử hình đau đớn quá, em tôi.
Thằng viết sách với dáng thân già lọm khọm mà năm ấy em đã từng lầm lỡ, ngày hôm nay xin được cất giọng hát cho em một lời tiếc thương sau gần ba năm trời em vùi mình ở chốn tù đày tăm tối.
Gửi cho người tù mười bảy xuân xanh,
Từ tôi của em.
Tái bút cho những dòng trước khi xe lửa đến đón đưa:
Từ một "tôi" mà em hay gọi là quý ngài Jung Jaehyun thích ăn mòn nước mắt, hôm nay trên con đất trắng xóa màu anh đào, gửi cho em một câu trả lời sau ba năm diếm lịm.
"Đã từng yêu, tôi đã từng yêu em đến phát dại, người giữ tù đã từng yêu người tù một cách rực rỡ như thế.
Jung Jaehyun của em đã hối hận rồi, vì đã trót giam giữ em, rực rỡ để rồi mặc em lụi tàn với thứ tình yêu héo mòn theo năm tháng.
Vẫn mãi thương em, ơi người tù đang ngân vang bản tình ca cùng với cánh bồ câu của đất trời."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro