Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là vì papi...

   Tiếng đàn piano vui tươi vang lên trong thư phòng, Thiago ngồi với một tư thế nghiêm chỉnh và đạo mạo tấu cho cả nhà nghe một khúc nhạc thiếu nhi. Tiếng đàn dứt cũng là lúc cả nhà xung quanh vỗ tay hoan hô không ngớt.

- Anh hai giỏi quá, giỏi quá, giỏi quá _ Ciro chạy ra phía trước, xoay mấy vòng rồi không ngớt vỗ tay khen.

- Xoay vừa thôi, chóng mặt đấy con _ Antonella vội vàng chạy ra đỡ cậu bé đang loạng choạng sắp ngã.

- Anh hai sau này muốn làm nghệ sí đánh đàn hả? _ Ciro ngơ ngác hỏi với một chất giọng vẫn còn đang ngọng líu ngọng lô.
 
  Mateo nãy giờ im lặng nghe thấy câu nói đấy của đứa út thì vội nhảy cẫng lên.

- Không có, anh hai sẽ trở thành cầu thủ.

- Nghệ sí

- Cầu thủ

- Nghệ sí

- Cầu thủ

.....
Thấy hai đứa nhỏ nhà mình đang hét lên với nhau, Antonella vội chặn đứng ngay.

- Thôi nào. Anh hai làm gì còn là chuyện của tương lai mà. Việc gì phải cãi nhau chứ.

- Nhưng mà con muốn anh hai đàn bài baby shark cho con cơ._ Ciro mếu máo.

Mateo cũng không phải dạng vừa, mặt méo xệch nhõng nhẽo luôn.

- Nhưng nếu như thế thì ai sẽ chơi bóng với connnn

- Ơ kìa, đâu phải làm cầu thủ hay nghệ sĩ thì sẽ không được làm việc còn lại đâu. Ví dụ như papi của bọn con, vừa có thể đá bóng còn có thể đánh đàn nữa!

- Papi có thể đàn sao? _ Thiago và Ciro mắt sáng rỡ quay sang nhìn Leo một cách thích thú và háo hức.

  Leo đang bận hướng nội tự dưng bị chú ý thì ngại ngùng gật đầu như cái máy.

- Con không tin! _ Mateo nheo mắt bĩu môi ngay.

- Vậy Papi thử đàn đi!!!

  Thấy sức ép đang tới từ tứ phía, cộng thêm ánh mắt trông đợi của cô vợ và cái biểu cảm dễ ghét của Mateo, Leo đành miễn cưỡng đứng lên đi về phía cây đàn.

Cũng đã lâu rồi Leo không động vào đàn. Đầu tiên khi bắt đầu học đàn là do Leo cảm thấy nó cũng rất thú vị, giống như bóng đá, những phím đàn cũng có ngôn ngữ riêng. Sau đó, thời gian thấm thoát qua đi, lần gần đây nhất Leo đàn là khi anh tỏ tình với Antonella. Bây giờ có lẽ phong độ của Leo cũng không còn như cũ nữa.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy người đàn ông trụ cột của gia đình mình lần đầu tiên ngồi trước cây đàn và tấu ra những note nhạc hoàn hảo thì 3 đứa nhóc nhà Leo không khỏi mắt chữ A mồm chữ O. Sau đó vỗ tay cực to khi màn trình diễn kết thúc.

Hội nhạc kết thúc cũng là lúc đến giờ tập bóng. Mấy đứa nhỏ lại hò hét nhau chạy ra sân. Leo như thường lệ lại ngồi trong hiên nhà phóng tầm mắt ra sân nhìn ba đứa nhóc nhà mình chạy nhảy chơi đùa. Hôm nay có vẻ Thiago lại học được skill mới và đang bày lại cho hai đứa em của mình. Leo nhận ra hình như Thiago chẳng hề ghét bóng đá như anh nghĩ. Chỉ là có vẻ tính cách thằng nhóc không thích cạnh tranh nên mới gây nên cho anh cảm giác như vậy. Leo đứng dậy rồi đi ra nhập cuộc chơi ngay cùng ba cậu quý tử, tiện chân cướp ngay trái bóng từ Mateo.

- Ai lấy được bóng từ chân của papi sẽ có thưởng.

Nghe thấy có thưởng, những đứa trẻ không ngoài dự đoán liền nhao nhao lên ngay. Những âm thanh sống động vang cả một góc sân cứ thế vang lên không dứt.

———————————————
  Ba bố con nằm dưới bãi cỏ xanh ngước mắt lên nhìn bầu trời cao, ai cũng thở hổn hển.

- Sau này con sẽ làm cầu thủ giỏi nhất thế giới.

- Sau này con sẽ làm chủ tịch fifa.

- Thế thì con cũng làm chủ tịch fifa.

- Ai cho em bắt chước anhhhhhh

- Là anh bắt chước chủ tịch trước chớ bộ!!!!

- Thế sau này con muốn làm gì, Thiago?

- Con á... Con muốn làm một Messi xuất chúng.

- Không, ta muốn một câu trả lời cụ thể kia.

- Con không nói đâuuu

- Ta thực sự muốn biết mà Thiago. Về sở thích thực sự của con ý! _ cuối cùng sau bao ngày đắn đo Leo cũng đã quyết định hỏi thẳng con trai mình.

- Sở thích của con.... Con chả biết mình có sở thích gì đặc biệt hết.

- Ơ, em biết mà! _ Mateo chen miệng vào câu chuyện.

- Là gì thế? _ Tất cả mọi người bao gồm Thiago đều đồng thanh ngạc nhiên.

- Không phải là Papi đó sao? Sở thích của anh Thiago là Papi, vì papi anh ấy có thể làm mọi thứ!! Bao gồm là nổi nóng với người khác- việc mà anh ấy thường không bao giờ làm.

  Tất cả mọi người đều ngạc nhiên với đáp án này. Nhưng câu trả lời của Mateo cũng quả thực thuyết phục quá đi chứ. Mọi người có ai dám cãi lại đâu, vì tất cả giờ đây đang bận mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro