Là vì papi..
Trên tv trong phòng khách đang chiếu bộ hoạt hình oggy và những chú gián_ bộ phim yêu thích của Mateo. Cậu nhóc cầm gói snack, hai chân gác ngang gác dọc lên chiếc ghế bành, miệng không ngừng nhai nhóp nhép. Đương nhiên hành động ngang ngược này không thể lọt khỏi mắt của mẹ An được, tiếng dép loẹt quẹt quen thuộc từ trong bếp càng đến gần báo hiệu việc Mateo chuẩn bị phải nghe trách phạt. Đương nhiên cậu nhóc ngay lập tức vội vàng quay trở về tư thế tiêu chuẩn, ngóc đầu lên nhìn Antonella rồi nhe hàm răng sún cười hì hì. Mẹ An đương nhiên không thể bắt quả tang nên cũng chẳng thể làm gì được cậu con trai láu cá.
- Ahh, anh làm gì cái gì vậy! Sao anh lại đi dép này vào trong nhà _ Tiếng Antonella hét toáng lên, không cần nhìn cũng biết là đang nói với ai rồi.
- Úi úi, anh xin lỗi, anh nhầm anh sẽ bỏ ra ngay là được rồi mà. _ Người lên tiếng phía sau không ai khác chính là Leo, người đàn ông trụ cột của gia đình nhưng luôn phải nghe lời cằn nhằn mà không có lối thoát.
Mateo ngồi trong nhà cất giọng cười phá lên thích thú, tiếng cười va đập vào hết góc tường này đến góc tường nọ rồi vang xa tứ phía. Không biết cậu bé đang cười vì bộ phim hoạt hình yêu thích hay nụ cười này còn có một mục đích trêu ngươi một ai khác nữa?
- Ma... te...o _ Tiếng gọi gằn từng câu từng chữ vang lên bên tai cậu nhóc, quay sang đã lập tức nhìn thấy sự hằm hằm đầy sát khí trên gương mặt cha mình, điều này khiến Mateo càng thích thú hơn. Cậu bé được đà càng mặc sức cười lớn trong cơn bão "kì nôn" của cha cậu ban tặng.
- Papi...papi... buồn cười quá papi... con chịu hết nổi rồi....papi
- Vậy lần sau có như vậy nữa khoongggg??
- Con...con... con không mà haha hahaaaaa
Cuối cùng thì Leo cũng chịu buông tha cho cậu nhóc, anh nhấc bổng Mateo lên rồi đặt cậu bé lên đùi mình. Mateo cũng vì thoát được khỏi nghịch cảnh nên tiếng cười đã dứt và dần lấy lại bình tĩnh. Cũng vì thế nên nhóc con lại lập tức phách lối được ngay, quay sang bắt bẻ bố của cậu.
- Con đâu có làm gì sai đâu, papi đi nhầm cái dép bẩn đó vào nhà thì bị mama quát là đúng rồi còn trừng phạt con như vậy nữa, thật tàn nhẫnnnnn _ Cậu vừa nói mặt vừa biểu cảm hết sức._ Con cười cũng vì bộ phim quá hay chứ đâu phải là cười papi đâu chứ, hứccc
- Được rồi, là ta đã trách nhầm con được chưa! _ Leo cười cười cúi xuống đặt một nụ hôn lên chiếc má bánh bao của cậu bé._ Nhưng mà này
- Dạ, papi lại thắc mắc gì nữaaaaa _ Mateo lại nhai rộp rộp miếng bánh khoai tây rồi đáp lại cha mình bằng thái độ chẳng khác nào ông cụ non cả.
- Con rất thích bóng đá mà phải không?
- Đương nhiên ạ _ Cậu đáp ngay mà không cần suy nghĩ nhiều_ Hmmmm, nhưng mà không thích đội bóng của papi đâu, vì chúng ta là đối thủ mà ahahahha
- Vậy con có nghĩ Thiago cũng giống con không?
- Đương nhiên là có rồi, không phải mọi người đều nói bọn con cùng giống papi đó sao? Cùng giống papi nên cùng giống nhauuu đó!
- Ý ta không phải như vậy! Là sở thích, sở thích đó!
- Hmmm, thì ra papi đang thăm dò qua con để biết hả?
- Đúng vậy, không phải hai đứa con lúc nào cũng dính lấy nhau đó sao? Đương nhiên là ta tin con sẽ biết rồi, chẳng nhẽ con cũng không biết sao?
- Thì... thì... đương nhiên là con biết ạ!
- Vậy là gì?
- Vậy sao người không thử hỏi luôn anh ấy?
- Ta... ta có thể trực tiếp hỏi sao?
- hmmm con nghĩ papi hỏi anh ý sẽ không trả lời đâu ahahaha, vậy giờ người đã thấy sự lợi hại của con chưa? Cái gì con cũng biết hết đó nhưng mà sẽ không cho papi biết đâu, bleeeeee_ Nói rồi Mateo nhảy xuống khỏi lòng Leo và chạy một mạch ra sân vườn. Để lại cha cậu ngồi bất lực ở phía sau.
----------------------------------------
- Thiago thực sự rất ngoan, thành tích học tập của thằng nhỏ cũng rất tốt nữa, hoạt động ở câu lạc bộ bóng đá cũng rất tích cực.
- Dạ cảm ơn cô giáo, vậy cô giáo có biết dạo gần đây nhóc Thiago nhà tôi có hứng thú đặc biệt với điều gì không?
- À, hứng thú thì tôi không chắc. Nhưng thằng nhóc thực sự rất có năng khiếu nghệ thuật, luôn luôn đạt điểm A trong các bài học vẽ và học đàn. Hình như nó rất hứng thú với piano đó!
- Ồ, thật phải cảm ơn cô giáo nhiều quá! Mong cô tiếp tục giúp đỡ cho Thiago nhà tôi ạ!
Cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ cuối cùng cũng kết thúc. Một cuộc gọi điện về nhà thường xuyên đến từ cô giáo của Thiago. Thiago thực sự là một đứa trẻ quá ngoan ngoãn và hoàn hảo đến nỗi chẳng biết phải lo lắng vì nhóc điều gì. Nhưng chính điều đó lại là bài toán khó đối với Leo trong việc tìm hiểu về sự hứng thú của cậu con trai cả nhà mình.
"Piano à? Thực sự cũng rất khả quan và thú vị đấy chứ" _ Leo thầm nghĩ_ " Đúng là nhà mình vẫn chưa có một cây đàn piano"
Nghĩ là làm, cứ như vậy ngay chiều hôm đó, một chiếc đàn piano trắng muốt được làm bằng gỗ vân sam đã được gửi đến trước dinh thự nhà Messi. Rồi chiếc đàn trắng muốt nổi bật lại được các công nhân cẩn thận khuân vào trong nhà.
Thiago đi học về trên chiếc xe bus của trường, thực ra cậu bé hoàn toàn có thể lựa chọn đi xe cùng bác tài xế riêng nhưng cậu lại luôn ưa thích mà lựa chọn phương thức di chuyển giống như mọi người. Cậu bước xuống xe với bộ dạng nặng nề sau một ngày học, có lẽ một ngày hoạt động hết công suất đã vắt kiệt nặng lượng của cậu chăng?
Hôm nay Leo ở nhà, anh đứng ngay ở cửa chào đón quý tử nhà mình trở về từ ngôi trường quốc tế danh giá. Vừa mới bước vào cổng Thiago đã không khỏi ngạc nhiên vì ông bố của mình hôm nay lại đang hớn hở đứng ở cửa chào đón cậu. Đúng là một chuyện lạ khó thấy. Khuôn mặt hớn hở của Leo càng khiến dậy lên trong lòng cậu bé một ý nghĩa đầy táo bạo về cha cậu "Trông cha thật ngốc, hớn hở vui vẻ cái gì chứ!"
- Thiago con hãy vào nhà xem, hôm nay ta có một điều bất ngờ cho con đó _ Leo cúi xuống dang tay đón lấy Thiago vào lòng nói.
- Bất ngờ sao? Hôm nay người nấu cơm giúp mama hả? _ Thiago vừa ôm lấy cha mình vừa biểu lộ ra một gương mặt vô cùng khó hiểu.
Nói rồi Thiago cùng cha nắm tay nhau bước vào trong nhà, bỏ giày dép lên tủ rồi lại bước vào thư phòng. Khi cánh cửa gỗ mở ra, đập vào mắt cậu là một cây đàn piano đẹp đến không tì vết. Thiago mắt chứ a mồm chữ o quay sang nhìn cha mình
- Đây là điều bất ngờ cho con sao?
- Đúng vậy, con có thích không?
- Đương nhiên là thích ạ, nhưng người đâu cần phải mua hẳn một chiếc piano vậy chứ! Con cũng đâu có học chuyên sâu về nhạc cụ đâu cơ chứ, tập trên trường đã đủ rồi mà.
- Ta mua về là muốn con có thể tự tập thêm, không phải con cũng sẽ thích như vậy sao?
- Con... con.. vâng con sẽ trân trọng nó ạ! Nhưng con phải đi tập bóng đã_ Thiago cười mỉm nhìn cha mình rồi chạy sang phòng ngủ của cậu và đóng cửa ở trong đó.
Leo nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cậu con trai mình, cúi xuống thì thấy nhóc Mateo đã đứng ở dưới và cười cợt nhe nhởn. Leo nhấc bổng Mateo lên rồi quay sang hỏi cậu nhóc.
- Có vẻ anh trai con không thực sự thích thì phải.
- Đương nhiên ạ!
- Không phải nó rất thích đàn piano sao?
- Con đâu có nói vậy bao giờ đâu cơ chứ, là papi đã tiếp nhận sai nguồn thông tin ròiii
Nhìn vẻ mặt đắc thắc của Mateo, Leo thực chẳng thể nhịn nổi cười
- Vậy con thử nói xem, anh trai con hứng thú với điều gì nhất?
- Thực sự papi không biết sao? haizzz, sở thích của anh hai á... đó là... _ Mateo lại kéo dài chữ, liếc ngang ngó dọc rồi cuối cùng ngón trỏ nhỏ xíu hướng chỉ vào cha của mình_ Nè, là papi đó!
- Là ta sao? Ta cũng là một sở thích? Con lại lừa ta hả Mateoooo
- Dạ...hahahahaha _ Đố papi đuổi được connnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro