Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh trai của Mateo

- Anh hai... hai ơi... chờ bé vớiii

Thiago đang dẫn trái bóng chạy ở phía trước còn Mateo thì cứ cắm đầu cắm cổ chạy theo sau, miệng không ngừng la hét và đưa tay với gọi anh trai của mình trong tiếng thở hổn hển. Nghe thấy tiếng em gọi Thiago liền lập tức dừng những bước chạy và quay đầu lại nhìn cậu em trai đang chạy lại gần. Tầm vài giây sau, cuối cùng Mateo đã bắt kịp, cậu bé chống tay xuống đầu gối thở dốc nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn anh rồi toét miệng cười.

- Chạy từ từ thôi, cận thận xíu không là sẽ bị đau bụng đó _ Thiago cúi xuống nhẹ bệu má đứa em hiếu động của mình nhắc nhở. Nhưng Mateo tinh quái chẳng phải dạng vừa chút nào, cậu bé chỉ chờ có vậy, lập tức lấy chân khều quả bóng bên cạnh anh trai rồi dẫn bóng đi thẳng một mạch về phía ngược lại. Thiago đương nhiên là có sự bất ngờ hiện rõ rệt trên gương mặt nhưng cậu nhóc chẳng hề khó chịu mà lại lập tức mỉm cười đuổi theo đứa em trai nhỏ của mình.

Leo đứng bên ngoài sân đương nhiên là nhìn thấy toàn bộ sự việc của 2 đứa trẻ nhà mình, việc này xảy ra thực chẳng có gì bất ngờ cả. Nhưng nếu nói người cha không lo lắng thì kì thực đó là một lời nói dối. Leo và Antonella đã có cho mình 3 cậu quý tử, mỗi đứa nhỏ sinh ra cách nhau đúng 3 năm. Ngoài cái gen trội thể hiện trên gương mặt 3 đứa nhỏ khiến chúng chẳng khác gì 3 tiểu Leo thì tính cách của chúng lại chẳng mảy may giống nhau chút nào. Nếu như Ciro lúc nào cũng đáng yêu và nở nụ cười xinh tươi như thiên thần đúng lứa tuổi thì Mateo lại là một rắc rối chính hiệu. Cậu bé chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ mà lúc nào cũng bày trò nghịch ngợm để trêu chọc hết người này đến người khác. Còn Thiago, cậu cả nhà của gia đình lại trầm tính và thích nhường nhịn người khác đến kì lạ, đến nỗi nhiều khi Leo còn lo sợ lớn lên Thiago sẽ không có được tham vọng của chính mình vì thói quen nhượng bộ với người khác. Là một cầu thủ bao năm đứng trên đỉnh cao đương nhiên Leo hiểu hơn ai hết về việc tham vọng của mỗi người quan trọng đến thế nào. Nhiều lúc anh cũng tự đặt câu hỏi rằng liệu bản thân có nên nghiêm khắc hơn để tốt cho những đứa trẻ của mình hay không? Và liệu anh có đang quá nuông chiều chúng?

Leo bước vài bước nhỏ trên cái sân cỏ trong sân vườn, thoáng cái anh đã cướp được bóng từ chân Mateo. Bị cướp mất bóng một cách bất ngờ như vậy Mateo thực sự chẳng đành lòng chút nào, cậu ngay lập tức kháng cự làm mình làm mẩy rồi đuổi theo. Một phản ứng thực sự quá dễ đoán, nhưng điều này lại nảy lên trong đầu Leo những câu hỏi "nếu là Thiago phải chăng nó sẽ lại cười trừ rồi miễn cưỡng chạy theo trái bóng? và... con trai anh... đam mê thực sự của nó là gì?"

Buổi chiều hè bình yên của gia đình nhà Messi trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc mặt trời phía xa xa đã sắp lặn xuống để tiếp tục quy luật của mình. Những tia nắng cuối ngày đỏ rực ám nhẹ lên từng sợi tóc của cậu bé 8 tuổi đang bay bay trong gió. Mateo rất thích ăn kem dưa hấu nên chẳng lạ là thằng nhỏ đã biến mất hút vào trong nhà để làm bạn với những que kem mà mẹ Antonella vừa lấy trong tủ ra. Còn Thiago thì vẫn ngồi trên chiếc xích đu gỗ mà Leo tự làm, hai chân nhỏ đung đưa không chạm đất. Đôi mắt nhỏ nheo nheo hướng về phía xa xăm nơi vầng dương đỏ rực.

Leo bước đến gần cậu con trai nhỏ của mình, anh chậm rãi ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh cậu bé, lặng lẽ quan sát như không muốn làm gián đoạn bất cứ suy nghĩ nào trong cái đầu nho nhỏ kia. Thiago thực sự giống anh, điểm giống nhất có lẽ là đôi mắt. Đôi mắt sâu và có chút đượm buồn khiến cậu nhóc lúc nào cũng trông nhiều suy tư đến lạ. Thiago sinh ra chính là sự kết tinh đầu tiên của tình yêu ngọt ngào nhất cuộc đời Leo. Anh không muốn phải so sánh cũng chẳng bao giờ muốn phân biệt đối xử nhưng quả thực đứa con đầu tiên lúc nào cũng khiến cha mẹ đặt nhiều trông mong và kì vọng nhất. Thế nhưng bây giờ thậm chí giữa anh và con trai mình lại đang tồn tại một ranh giới không tên.

Từ khi cậu nhóc được sinh ra có lẽ không chỉ người làm cha như anh trông đợi mà ngoài kia cũng còn biết bao nhiêu người khác nhìn vào cậu và chờ mong Thiago sẽ phần nào có thể kế nghiệp cha của mình. Từ khi sinh ra cuộc đời Thiago có lẽ đã buộc phải gắn với bóng đá, đứa nhỏ của anh chơi bóng từ khi lọt lòng cũng vì cuộc sống xung quanh nó chẳng có gì gần gũi hơi trái bóng cả. Thế nhưng trái tim nó có thực sự hướng về môn thể thao vua này? Leo quả thực không biết. Và có lẽ là càng lớn Thiago càng trở nên khó nắm bắt hơn. Đôi lúc anh tự cảm thấy mình là một người cha tồi, bởi hình như anh còn chẳng thể hiểu được điều mà con trai anh thực sự mong muốn.

Leo đưa tay nhẹ xoa đầu đứa trẻ của mình, Thiago ngẩng đầu lên nhìn cha rồi cười thật tươi trong ánh nắng. Đã từ bao giờ hành động giữa hai cha con họ từ hôn má và bồng bế chuyển thành xoa đầu và nắm tay nhỉ? Và từ bao giờ mà cậu cả của anh lại gọi cha mình là Lionel Messi?

- Papi.. _ Giọng nói trong trẻo của đứa trẻ vang lên bên tai Leo, khiến anh phút chốc đã thấy cay cay sống mũi. Sao anh lại bị xúc động nhỉ? Bởi một câu gọi mà ngày nào anh cũng hay nghe sao? Thật kì lạ, hình như tất cả chỉ là do Leo đã tưởng tượng, người cất tiếng gọi ấy như thường lệ vẫn là Mateo lém lỉnh của anh.

Cậu bé cầm trên tay hai chiếc kem dưa hấu có vẻ như vội chạy ra từ nhà bếp, đưa cho anh trai Thiago một cái rồi ngồi mút chiếc kem còn lại một cách ngon lành.

- Không có phần cho papi sao? _ Leo nhấc bổng Mateo lên rồi cười dịu dàng hỏi cậu bé. Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng cười khúc khích của Mateo và Thiago nhẹ bẫng hòa vào gió chiều. Những đứa trẻ của anh vẫn luôn yêu thương nhau nhiều như vậy, có lẽ để hiểu được Thiago thì Leo cần phải cầm giấy bút đi học tập nhóc con trai lém lỉnh Mateo của mình rồiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro