Chương 1: Thật hay giả
" Hoàng Thùy Châu! Có chuyện lớn rồi mày ơi!"
-----
Trong cơn mưa tầm tã của mùa hạ, cứ tưởng ai ai cũng sẽ nhanh chóng tấp vào một chỗ nào đó để tạm trú mưa nhưng không, có một số người vì tính chất công việc không được đến trễ hay họ đã có thể gần đến nhà nên cố gắng liều một phen. Nhưng "nhà" đối với một số người lại không phải là nơi để về sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, có những tiếng hỏi han hay là bữa cơm đã được dọn sẵn, đối với họ "nhà" chỉ là nơi để ăn, ngủ và trú mưa dù cho cơn mưa đã qua đi.
----
"Cạch". Tiếng đóng cửa.
Thùy Châu vừa bước vào trong phòng khách là cô đã nghe thấy tiếng cười rộn ràng phát ra từ phòng bếp. Phải, đó là tiếng cười của những người mà trên giấy khai sinh gọi là "ba mẹ ruột" của cô. Ngoài ra còn có tiếng đùa giỡn qua lại của những giọng nói quen thuộc khác, nó xuất phát từ các em của cô. Gia đình cô tổng cộng có năm người, ba mẹ, cô, một đứa em trai và em gái.
Gia đình kia đang ăn cơm cùng nhau, không khí vui vẻ bao trùm hết cả phòng ăn, không ai thấy hoặc không quan tâm một đứa con mà họ sinh ra đang ướt sũng cả người, mái tóc ngắn của cô đọng lại nhiều giọt nước thi nhau chảy tí tách xuống sàn nhà gỗ.
Tròng kính tròn của cô phủ một tầng sương mù cùng vài giọt nước được cô tháo xuống rồi lau đại vào một góc của chiếc áo thun xanh in hình hoa hướng dương đang chúc ngược đầu xuống còn khô của cô. Thùy Châu khẽ liếc mắt hướng về phòng ăn kia, một giọng nói phách lối đột nhiên lên tiếng:
"Ba mẹ, con muốn xin một ít tiền để đóng cho chỗ học thêm Anh Văn của con."
Dứt lời, Thùy Châu khẽ nhíu mày, mắt cụp xuống mà nhìn vào cánh cửa đang mở của phòng ăn.
Chỗ học thêm cái con chó.
Đáp lại lời của con trai cưng, bà ta dùng một giọng điệu ngọt ngào trả lời:
" Được, để mẹ đưa cho con. Con cần bao nhiêu ? "
Tiếng chiếc ghế gỗ được đẩy ra, bà ta định đi ra ngoài để lấy bóp tiền trên bàn phòng khách.
Bà ta đang trong tâm trạng vui vẻ mà bước ra phòng khách, tự nhiên bà ta cảm thấy ngứa ngáy sau cổ như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, quay đầu lại bà ta thấy cô đang lạnh nhạt mà nhìn với nửa ánh mắt, tay đang cằm quai đeo chiếc cặp đen xì trên vai trái. Chỉ trong một vài giây nhìn thấy cô, tâm trạng của bà ta đang vui vẻ đột nhiên rớt xuống bảy tầng địa ngục.
Bà ta khẽ lẩm bẩm "Thứ xúi quẩy" rồi quay người đi vào trong bếp. Thùy Châu lười để ý tâm trạng của bà ta nên một mạch đi lên lầu và đóng chặt tất cả các cửa, cô đến bên cửa sổ thấy trời còn đang mưa tầm tã nên trong lòng trở nên ngứa ngáy, khó chịu. Từ nhỏ cô đã ghét mưa, bởi vì cảm giác ẩm ướt từ không khí xung quanh khiến cô không được thoải mái.
Cô nhanh chóng kéo rèm lại. Bởi vì bên ngoài đều bị mây đen che phủ mà cô lại không bật đèn nên căn phòng được bao bọc bởi màu đen tuyền. Thùy Châu định vơ tay bật công tắc đèn lên để thay quần áo thì đột nhiên chuông điện thoại của cô reo lên.
Thùy Châu khẽ thở dài rồi ấn nút nhấc máy, cô định kêu "alo" một tiếng nhưng người ở đầu dây bên kia đã giành quyền lên tiếng trước, giọng nói gần như hét lên:
" Hoàng Thùy Châu! Có chuyện lớn rồi mày ơi! " - Là giọng nói chua ngoa của Thục Khuê, đứa bạn thân của cô.
Thùy Châu xoa xoa thái dương, cả người mệt mỏi hỏi:
" Có chuyện gì ? Vé đi concert của Idol mày hết rồi hay sao ? "
" Không phải! Vé thì tao dành được rồi nhưng mày biết tin gì chưa ? Động trời lắm luôn á mày!"
Thùy Châu hơi mất kiên nhẫn bảo:
" Mày không nói sao tao biết ? "
" Mày biết con nhỏ hoa khôi của khối 11 tụi mình chứ ? Cái con nhỏ suốt ngày chảnh chọe, hay khoe khoang đồ cái thứ ấy ? Tên gì ta...Hình như là Huỳnh..Huỳnh... "
" Huỳnh Thanh Vân. "
Thùy Châu mở miệng nhắc nhở nhỏ bạn thích hóng hớt các tin đồn nhưng luôn quên tên các 'nhân vật chính' trong câu chuyện đó.
" Phải, là cái con nhỏ đó đó! Mới lúc nãy thôi á mày, khi tụi mình mới tan trường về khoảng 15 phút ấy, con Huỳnh Thanh Vân nó tự tử, rơi từ tầng cao nhất của chung cư xuống luôn mày ơi! "
Nghe đến đây, tay vừa mở công tắc đèn của Thùy Châu đột ngột dừng lại.
Cô im lặng, khuôn mặt cô hờ hững nhưng mắt hơi mở to một chút bởi vì cô có hơi sửng sốt, đồng thời cũng đang suy nghĩ vì lý do gì mà khiến cho một người thường ngày kiêu căng, hống hách như Huỳnh Thanh Vân tự kết liễu đời mình ?
Có một lần, cô ta thấy thầy chủ nhiệm trách oan một học sinh tội lấy trộm tiền quỹ, khiến cho bạn học sinh ấy tủi thân khóc nức nở nhưng nhát gan không lên tiếng phản bác, cả lớp không ai dám lên tiếng, cứ im thin thít, cô ta lập tức lên tiếng nói thay một hai câu, mấy đứa học sinh trong lớp thấy thế cũng hùa theo.
Tình hình được cô ta đưa đẩy như cá gặp nước cứ thế rồi sự thật được phanh phui ra. Thì ra người giữ tiền quỹ vì sợ tiền quỹ bị mất nên đã gói lại nhìn giống hộp quà nhưng trùng hợp là ngày hôm đó cũng là sinh nhật của bạn học sinh bị trách oan kia, mà hai người lại là bạn thân hơn ba năm nên người giữ quỹ đã tự tay móc một con cánh cụt bằng len rồi dùng giấy gói giống hộp giữ tiền quỹ nên sáng hôm đó, người giữ quỹ mang theo hai hộp, chưa kịp nhận ra sự nhầm lẫn này mà đã tặng hộp giữ tiền cho bạn học sinh bị oan kia. Đến lúc sinh hoạt lớp, người giữ quỹ mở cái hộp còn lại trên bàn giáo viên trước mặt thầy thì mới vỡ lẽ.
Người giữ tiền còn chưa kịp giải thích thì cái lớp đã xôn xao như cái chợ. Một đứa lanh chanh đứng bật dậy, chỉ tay vào bạn học sinh bị tặng nhầm hộp, hét toáng lên:
" Thầy ơi, con Thư nó trộm tiền quỹ đó thầy! "
...Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy. Đến cuối cùng, người giữ quỹ xin lỗi thầy, các bạn trong lớp rồi rơm rớm nước mắt xin lỗi bạn học sinh bị oan kia. Sau vụ đó, Huỳnh Thanh Vân lại càng được mọi người trong trường yêu thích. Tuy sự mến mộ càng nhiều nhưng cô ta chưa bao giờ quá khoe khoang về chuyện này.
Thục Khuê không quan tâm sự im lặng của cô lắm nên kể tiếp:
" Nghe ba mẹ nó kể là lúc nó mới bước chân vào cửa tự nhiên nó khóc, khóc to lắm luôn, kiểu như bị uất ức lâu ngày ấy, ba mẹ nó chưa kịp hiểu chuyện gì cái tự nhiên nó lao ra ngoài ban công, nhảy xuống luôn! Gia đình nó còn ở tầng 35 cao nhất của chung cư đó nữa! "
" Tao nghe mấy nhân chứng thấy lúc cơ thể nó chạm đất là máu tuôn ra như đài phun nước vậy, mắt nó không nhắm lại luôn, chắc nó còn lưu luyến cái gì á!"
-------
Lời của tác giả:
Tất cả những gì trong tiểu thuyết này: nhân vật hay bùa phép, cách trừ tà...đều là sản phẩm của trí tưởng tượng bản thân tác giả. Rất vui và cảm thấy vô cùng biết ơn khi mọi người sẵn lòng đón đọc bộ tiểu thuyết này của tôi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro