BẮT ĐẦU
Tôi là một học sinh bình thương không có một tí gì nổi bật . Một buổi sáng đó tôi vẫn đang ngồi học với những người bạn của tôi , ở ngoài cửa sổ phòng học có một thứ gì đó bay rất nhanh và nó bay vào thắng cửa sổ chỗ tôi đang ngồi . Cái cửa sổ đó nó đang bể ra , những mảnh thủy tinh đang văng khắp nơi , tôi ngồi ngay chỗ đó và đã có một mảnh vỡ râm thẳng vào cồ tôi . Lúc đó máu tôi bắng ra rất nhiều và mọi người lúc đã rất hổn loạn khi thấy cảnh đó , tôi đang lấy tay bịnh vết thương ở cổ đang chảy máu lại sau lúc đó có người đã liếm được đồ cầm máu tạm thời . Tôi đang được vài người giúp rờ khởi lờp học , ra tới sân trường để nhờ người nào đó có xe để chở xuống bệnh viện kế trường , chú bảo vệ đã cấp tốc tới để chở tôi qua bệnh viện trong trong lúc đó tôi thấy có những dấu hiệu của mất máu quá nhiều như ù tai , hoa mắt , chóng mặt . Chú bảo vệ đã đưa tôi tới bệnh viện , sau đó thì ý tá đã ra và cho tôi lên cáng cứu thương để đẩy vào phòng cấp cứu , tôi đang ngất đi tôi và không biết được điều gì nữa . Lúc tôi tỉnh lại thì tôi đang trong tình trạng không ổn định lắm , tôi biết đằng nào tôi cũng chết thôi quan trọng là sớm hay muộn thôi , nhà tôi ai cũng buồn vì nhà tui có thể hình thấy được như làn khó đen từ người tôi vì nhà tôi ai cũng có năng lực thấy được những người sắp chết , khi người sắp chết sẽ có như làn khó đen bốc lên từ người đó khi có tai nạn hay gì đó , xem ai có thể sống tiếp giống như Death vậy và điều đó không thể bị đảo ngược chỉ có một có kết thôi chết . Lúc đó tôi chỉ muốn làm một điều.
/Tôi bắt đầu thều thào nói/
- Mọi người đừng buồn nữa , ai rồi cũng phải chết không ai thoát khỏi số phận được. - Con muốn nhờ mọi người một chuyện là giúp con tìm một người để để nói chuyện với người ấy lần cuối.
Tới chiều người tôi muốn gặp đã tới phòng bệnh của tôi , đó là người tôi rất rất quan trọng đối với tôi đó là một cô gái mà tôi đã yêu đơn phương 5 năm . Cô ấy rất bất ngờ vì tôi ra nhưng thế này , tôi đang nói với mọi người ra ngoài để chúng tôi có không gian nói chuyện , lúc mọi người ra hết.
/Tôi bắt đầu nói/
- Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu trong khi hôm nay cậu phải xuống trường.
/Cô ấy nói/
- Không sao , mà sao câu ra nông nỗi này
/Tôi đáp/
- Chuyện đó không quan trọng , tôi chỉ muốn trò chuyện với câu và nhìn thấy câu trước khi tôi chết
/Cô ấyhỏi/
- Nhìn như câu có điều muốn nói với tới đúng không?
/Tôi trả lời/
- Đứng vậy , tôi sẽ kể cho câu một câu truyện về điều mà tôi sắp nói với cậu.
/Cố ấy đáp/
- Một truyện sao?
/Tôi nói tiếp/
- Đúng vậy là một câu chuyện, nó tên là Người Trồng Những Vì Sao câu truyện đó
Tôi đang nghe từ ngoại tôi.
/Cô ấy nói/
- thật sao , tới sẽ xem cậu kể đi.
/Tôi bắt đầu kể/
- Ở khắp nơi trên thế giới có những người làm một loại nghề rất cao quý , đó là trồng nhưng Vì Sao nhưng người đó coi chúng ta là như hạt giống và coi bầu trời là đất , còn như giấc mơ và những ước muốn của chúng ta là nước để giúp chúng ta thành những Vì Sao , vòng đời con người là một cái cây bắt đầu từ hạt rồi mầm rồi cây rồi lại là hạt và ở cuối là hạt Vì Sao để cho những người Trồng Nhưng Vì Sao giúp đoạn đường cuối của dòng đời chúng ta.
/Tôi nói thều thào lần cuối/
- Tôi ... thật...sự.....yêu.......cậu
* Tôi nắm lấy tay cô ấy lần cuối rồi tắt thởi cô ấy gào khóc vì cô ấy cũng yêu tôi*
*Hết*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro