Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Vì Tôi Thích Cậu

Tôi quay sang nhìn Mạn Thanh, lần đầu tiên cảm thấy trong mắt cô không chỉ có vẻ yếu đuối thường ngày mà còn có một chút gì đó cứng cỏi ,khác lạ.
"

Ừm... Cũng đúng ."Tôi gãi đầu ,nhìn xuống đất .Nhưng thật lòng, tôi không muốn bị ghi vào sổ đầu bài chút nào.
Trương Kha vẫn đứng đó, khoanh tay,ánh mắt lặng lẽ đảo qua tôi rồi nhìn sang Mạn Thanh .“Lên đi.” – Cậu nói, rồi nhẹ nhàng kéo tôi trèo qua bức tường nhỏ phía sau trường học.

“Hả? Không phải cậu đồng ý với Mạn Thanh rồi sao?” – Tôi ngạc nhiên.

“Cô ấy không làm, chứ tôi đâu có nói là tôi không làm.” – Cậu nháy mắt. “Cậu muốn vô kịp không? Mau lên đi.”

Tôi khựng lại. Trương Kha… luôn là người như thế. Luôn âm thầm đứng về phía tôi, dù không nói ra. Tôi bám vào cậu, rồi cả hai nhẹ nhàng nhảy qua bức tường thấp.

Bên kia, tôi quay đầu lại. Mạn Thanh vẫn đứng đó, không leo theo. Cô nhìn tôi, ánh mắt hơi chùng xuống, rồi quay lưng đi về phía cổng trường chính.

“Cô ấy… có vẻ buồn.”

“Tôi không quan tâm.” – Trương Kha đáp, lặng lẽ bước tiếp.

Tôi không biết phải nói gì thêm. Chúng tôi im lặng đi về lớp. Gió sáng vẫn mơn man, nhưng lần này không còn mang theo mùi hoa nữa, mà là một cảm giác mơ hồ, khó nắm bắt.

Giờ ra chơi hôm đó, Trương Kha lôi tôi ra phía sau trường – nơi có hàng cây phượng già rợp bóng.

“Lý Thiên, tôi hỏi thật… cậu thích tôi đúng không?”

Tôi sững người. Câu hỏi ấy – đột ngột và thẳng thắn – khiến tôi như bị rút cạn không khí trong lồng ngực.

“Cậu… bị khùng à?” – Tôi gượng cười, lảng tránh ánh mắt của cậu.

“Vậy tại sao hôm nay cậu lại đồng ý chở Mạn Thanh? Cậu biết rõ tôi không thích điều đó.”

“Cậu nói cậu không thích cô ấy. Vậy cậu tức giận vì gì?” – Tôi phản bác, bỗng thấy lòng mình cũng đang giận dỗi.

Trương Kha không nói gì. Cậu chỉ tiến lại gần tôi, rất gần. Mùi hương dịu nhẹ từ người cậu khiến tim tôi như muốn ngừng đập.

“Vì tôi thích cậu. Được chưa?” – Cậu khẽ nói, rồi cười nhẹ. “Cậu ngu lắm, Thiên à.”

Tim tôi vỡ òa. Tôi đứng im, không biết nên vui hay hoang mang. Không gian xung quanh dường như trở nên mờ nhòe, chỉ còn lại đôi mắt của Trương Kha và câu nói ấy vang mãi trong đầu tôi.

“Vì tôi thích cậu…”

Tôi cắn môi, cúi đầu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy tất cả những nghi ngờ trong lòng mình – về việc con trai có thể thích con trai, về ánh mắt người khác, về tương lai – đều tan biến.

Chỉ còn lại một sự thật rất đỗi giản đơn: Tôi cũng thích Trương Kha.

Sau khi nghe lời tỏ tình ấy, tôi im lặng rất lâu. Trong đầu tôi là một mớ hỗn độn – ngập ngụa giữa cảm xúc, lý trí và nỗi sợ mơ hồ.

Tôi không trả lời. Chỉ đứng đó, cúi đầu thật thấp. Trương Kha không thúc ép, cũng không bỏ đi. Cậu cứ đứng cạnh tôi, thản nhiên như thể đã quá quen với những lần tôi không nói ra suy nghĩ của mình.

Hôm đó, trời bỗng đổ mưa khi chúng tôi vừa về tới cổng trường. Cơn mưa rào đầu mùa khiến tất cả như trôi tuột đi – cả nỗi sợ, cả sự bối rối… Tôi kéo mũ áo lên, định chạy một mạch về nhà, nhưng Trương Kha đã kéo tay tôi lại.

“Đi với tôi.”

“Đi đâu chứ?” – Tôi lúng túng.

“Về nhà tôi.”

“Cái gì? Sao lại—”

“Không thích thì thôi.” – Cậu thả tay tôi ra, bước lên trước.

Tôi đứng đó vài giây, rồi thở dài, chạy theo.

Nhà Trương Kha nằm trong một con hẻm yên tĩnh, có hàng rào gỗ nhỏ xinh và giàn hoa giấy nở rộ trước cửa. Mùi trà nóng và bánh ngọt lan tỏa khắp không gian khi chúng tôi bước vào – mẹ cậu đang nướng bánh trong bếp.

“Bạn con đấy à?” – Cô cười hiền. “Ở lại ăn tối luôn nhé, mưa to vậy, về nguy hiểm lắm.”

Tôi lí nhí chào rồi gật đầu, tim đập loạn khi ánh mắt Trương Kha nhìn tôi đầy ý cười.

Phòng của Trương Kha gọn gàng, có mùi hương bạc hà quen thuộc. Cậu đưa tôi khăn lau tóc, rồi bật nhạc nhẹ.

“Lý Thiên, cậu định im lặng tới bao giờ nữa?” – Cậu ngồi bên cửa sổ, chống cằm hỏi.

Tôi ngước nhìn cậu, lòng rối như tơ vò.

“Cậu không thấy… mọi chuyện kỳ lạ sao? Tụi mình… đều là con trai.”

“Ừ. Thì sao?”

“Thì… sẽ bị người khác nói này nói nọ. Ba mẹ sẽ thất vọng. Bạn bè sẽ xa lánh…”

Trương Kha im lặng. Một lúc sau, cậu đứng dậy, tiến lại gần tôi, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi – bàn tay tôi run lên từng đợt.

“Tôi không cần cậu trả lời ngay. Nhưng tôi biết rõ mình đang cảm thấy gì. Còn cậu… thì vẫn đang sợ hãi.”

“Nếu cậu thấy không thể… tôi sẽ rút lui. Nhưng nếu cậu cũng có cảm xúc như tôi, thì đừng giấu nữa. Chúng ta có thể bắt đầu từ từ. Không cần nói cho ai biết. Chỉ cần… là thật lòng.”

Tôi cảm nhận được bàn tay cậu ấm áp – thật, rõ ràng, không ảo mộng. Trái tim tôi đập thình thịch. Mọi thứ trên đời bỗng dưng thu nhỏ lại, chỉ còn lại khoảng cách giữa hai người, hai nhịp tim đang lặng lẽ tìm nhau.

Tôi không nói gì. Chỉ siết nhẹ tay cậu – như một câu trả lời.

Trương Kha mỉm cười, không nói thêm gì. Bên ngoài, mưa vẫn rơi lách tách, nhưng trong lòng tôi lại yên bình lạ thường.

Lần đầu tiên, tôi không còn sợ nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tinhtinh24