Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Chương 9:



"Hoàng thượng, Nhất Thành gần đây cung tiễn rất tiến bộ, người không đến xem con một chút sao?"


Kể từ sau vụ ý đồ mưu sát Hoàng đế bất thành mà Vương Nhất Diệp có phần hơi lạnh nhạt khiến Hoàng hậu có chút lo lắng. Vương Nhất Diệp lúc này tọa trên long ỷ trong thư phòng đang xem sổ sách, cũng không ngẩng lên nhìn Hoàng hậu "Đại hoàng tử đã có Hoàng hậu tận tâm chăm sóc, trẫm cũng không có gì không yên tâm."



"Hoàng thượng..." Hoàng hậu nét mặt đã lộ vẻ bất mãn "Người đối với hậu cung lạnh nhạt... các phi tần đều than thở với thần thiếp, trong cung còn có lời đồn đại không hay, nói Hoàng thượng có phải ... nói..."



"Trẫm thế nào?" Vương Nhất Diệp lúc này chậm rãi hạ sách xuống ngẩng lên, ánh nhìn y vẫn sắc lạnh khiến người không rét mà run. 



Hoàng hậu có phần e sợ mà cúi mặt thấp hơn "Trong cung có kẻ đồn đại linh tinh, nói Hoàng thượng... nói Hoàng thượng thường xuyên ra vào Tây An cung, nói người mê đắm sủng nam không màng đến chúng phi tần, còn có kẻ nói... Hoàng thượng muốn lập nam sủng làm phi... toàn là lời đồn đại vớ vẩn, thần thiếp... thần thiếp nhất định sẽ xử tội hết những kẻ dám bàn tán những lời này trong cung, chỉ xin Hoàng thượng đừng lạnh nhạt khiến chúng phi tần trông ngóng..."




Vương Nhất Diệp đặt sách xuống bàn, y nhếch miệng cười thành tiếng "Nếu trẫm có sủng ái ai, từ khi nào là việc chúng thần quan có thể quản? Hửm?"




Hoàng hậu quả thực không ngờ Hoàng đế lại thẳng thừng thừa nhận "Hoàng thượng... chúng thần không dám..."



"Nếu đã vậy, Hoàng hậu có thể hồi cung rồi. Trẫm còn có việc cần giải quyết."




"... Thần thiếp xin cáo lui." Hoàng hậu trên mặt đầy bất mãn mà rời khỏi.



----------------------------------------------------------------------------------------





Tiêu Chiến mắt đã bình phục hoàn toàn, nhưng sức khỏe sau đó lại như yếu ớt đi, dù được Thái y tận tâm chữa trị, cũng vẫn chỉ khôi phục được đến 8 phần. Chứng đau đầu nhẹ sau chấn thương của y thi thoảng vẫn sẽ bị lại, mà loại thuốc có thể giúp y chỉ có trong cung, nếu như ở bên ngoài không có thuốc này chữa trị, e là sức khỏe sẽ giảm dần đến kiệt sức, y cuối cùng cũng theo lời Vương Hy Vong ở lại trong cung tĩnh dưỡng, nếu nói y có phần không nỡ rời xa đệ đệ cũng đúng, chỉ là y còn không nhận ra điều đó mà thôi.


Vương Nhất Diệp đến Tây An cung, bên trong không thấy ai, liền biết người đã ra sau vườn dạo chơi. Y thong thả bước lại gần, chỉ thấy giày cùng áo khoác bên ngoài của Tiêu Chiến gấp gọn để một bên, còn người kia vẫn đang mải loay hoay dưới một vũng nước như là cái hồ vừa mới được đào không lâu, coi bộ cùng với tiểu đồng đang rất vui vẻ tập trung, không biết y đến. 

"Tiêu Tiêu, khanh là đang..."



"Bái kiến Hoàng thượng..." Tiêu Chiến bị gọi có chút giật mình, y đối với Vương Nhất Diệp vẫn là có chút dè dặt chứ không thể tự nhiên như đối mặt với Thái tử đệ đệ, dù sao cũng là Hoàng đế.




Chu Nghiêm đứng bên cạnh hành lễ thấy Tiêu Chiến vô thức nhìn sang mình liền hiểu thành muốn trả lời thay "Thưa bệ hạ, chủ tử sinh ra ở Vân Mộng, vốn thích hoa sen, hồ này là Thái tử mới cho người đào để trồng sen, để chủ tử tĩnh dưỡng ở đây vơi bớt nỗi nhớ quê nhà..."



"Vậy à, sao Thái tử không lệnh cho người trồng luôn? Lại để Tiêu Tiêu tự làm?" Vốn tưởng Vương Nhất Diệp sẽ khiển trách người trong cung quá tùy tiện, nào ngờ y lại trách Thái tử không làm đến chốn.



"Bệ hạ. Đệ đệ... Thái tử không phải không làm, là thần muốn tự mình trồng..."



"Ồ. Vậy trẫm giúp khanh." Vương Nhất Diệp nói rồi đưa tay toan cởi long bào khoác bên ngoài, tính lội xuống hồ.



"Bệ.. bệ hạ? Làm thế này... long thể bệ hạ quý giá, nếu có mệnh hệ gì chúng nô tài biết phải làm sao bệ hạ..." Thái giám theo hầu sát cạnh vội quỳ xuống đón lấy long bào, khóc lóc ngăn y.


Vương Nhất Diệp liếc hắn một cái, thái giám sợ đến rụt cổ không dám nói gì mà lui ra sau.



Lúc này Tiêu Chiến mới phát giác Vương Nhất Diệp đã thò một chân xuống hồ rồi, y vô cùng luống cuống "Bê hạ... người đừng..." nhưng muộn rồi, Vương Nhất Diệp cứ thế lội đến gần chỗ y.




--------------------------------------------------------------------












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro