Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Chương 8:


Tiêu Tử Yên lúc này mới chầm chậm ngẩng lên, ánh mắt mơ màng long lanh như nước đem theo một tia xa cách nhìn thân ảnh bạch y như tuyết trước mặt, ngọc bội vân mây bên đai lưng, y phục chỉn chu đến từng đường kim mũi chỉ, khuôn mặt tuấn mỹ cực điểm đem theo lo lắng của người kia dần dần hiện rõ từng đường nét, không còn là từng mảng khối màu sắc mờ ảo, giọng y run run trịnh trọng "Thái tử điện hạ..." 

Vương Hy Vong sững lại một chút, yết hầu khẽ trượt lên xuống, tầm mắt chuyển xuống dưới, giọng y trầm thấp khó có thể nhìn ra có tia run run "Ca ca đã biết...? Từ khi nào?"


"... Thảo dân, chỉ vừa mới biết..." 

Vương Hy Vong nghe hai từ này, yết hầu lại vô thức trượt càng nhanh, khóe miệng giật giật, y vô thức nắm chặt lấy tay người kia, sự né tránh của Tiêu Tử Yên như có như không, không thể cản. 
"... Ca ca, đệ không cố ý giấu, sợ khi đó nói ra huynh không muốn ở lại nữa..."

"Cho nên Thái tử điện hạ gạt ta bấy lâu... coi ta như kẻ ngốc vậy sao?" Tiêu Tử Yên trong mắt tràn ngập ủy khuất "Thời gian qua ta, chẳng biết gì cả. Đệ đệ là ai cũng không biết, tại sao đệ đệ bị thương, nhà bận việc gì không thể đến, bản thân mình đang ở đâu... ta đều không biết..."

Vương Hy Vong tay nắm tay người kia càng thêm gắt gao, y sáp lại gần hơn như thể muốn ôm lấy thân ảnh trước mặt nhưng lại không dám "Ca ca... xin lỗi..."

"Là ta thời gian qua đã mạo phạm Thái tử điện hạ nhiều như vậy, sao dám nhận lời xin lỗi..." 

"Ca ca..." Vương Hy Vong lúc này không chịu được sự xa cách như vậy thêm nữa, trực tiếp ngắt lời người kia, giọng lại đem theo phần tủi thân "Đừng gọi đệ như vậy nữa có được không...?" 

"Người vốn là Thái tử..."

"Ta ở trước mặt huynh không cần là Thái tử." y lúc này không kìm được, trực tiếp đem người ôm vào lòng, y tha thiết vỗ về cùng giải thích " Đệ xin lỗi vì đã giấu huynh, đệ biết rồi một ngày huynh sẽ thấu sự thật, nhưng đệ... đệ cảm thấy khó nói. Nếu ngay từ đầu đệ nói thật với huynh, đệ... sợ huynh sẽ đòi rời khỏi đây ngay lập tức, cho nên... . Nhưng ca ca đừng gọi đệ... đừng đối xử với đệ xa cách như thế, cho dù là trước đây hay sau này, đệ đối với huynh vẫn là như vậy, có được không?"



Tiêu Tử Yên xúc cảm đan xen, trong lòng rối bời như tơ vò, y không biết tại sao, không hiểu cảm giác của mình là giận vì bị lừa hay là buồn vì khó mà gần gũi với người này như trước được nữa? Có lẽ là cảm giác có một người đã cùng mình tâm sự bi hoan, luôn ở bên chăm sóc nuông chiều, đã trở nên thân thuộc với mình, một ngày nhận ra mình chẳng hề biết gì về người đó cả. Chẳng biết nên nói gì mà cứ mặc người kia ôm mình trong lòng, run run theo dòng lệ rơi xuống thấm vào vai áo Vương Hy Vong, một hồi lâu sau mới đưa tay lên đặt nhẹ lên lưng y, cái chạm này biểu thị cho việc y quả thực không nỡ tức giận, nhưng hôm nay đã rất mệt rồi, y muốn nói chuyện sau. "... Ta muốn đi ngủ."

"Ca ca" Vương Hy Vong không nỡ buông, giọng đem theo 3 phần run rẩy, sợ bị cự tuyệt "Gọi tên của đệ... có được không?"

"..." Tiêu Tử Yên sững sờ một hồi, y hiểu người kia nói như vậy là muốn gọi tên thật, chứ không phải tên tự. Mà tên thật, ngoại trừ cha mẹ ruột, thì chỉ có phu thê mới gọi, y là thật sự bị ngốc mới không biết người ta có ý gì. Nhất thời sửng sốt "Đệ... ?"


"Tiêu Chiến." y vòng tay ôm càng thêm gắt gao, mặt vùi vào hõm vai người kia, vạn phần sợ hãi sẽ bị cự tuyệt "gọi tên của đệ, có được không?"


"Đệ đừng náo... ta... sao lại..."


"Không thể sao?" Vương Hy Vong có phần tuyệt vọng "Có phải đệ hơi gấp, khiến huynh sợ rồi?"


"Đệ... là đang nghịch ngợm, đang trêu đùa ta phải không?" Tiêu Chiến đầy nghi hoặc run run hỏi.




"..." Vương Hy Vong không tình nguyện mà chậm rãi buông cái ôm ra, hai tay vẫn đặt trên vai Tiêu Chiến, ánh mắt y cháy bỏng lại đem theo tuyệt vọng "Đệ khiến huynh sợ?"



"..."



"Ta có thể đợi huynh..." Vương Hy Vong nói bằng một giọng rất nhỏ, chỉ như mấp máy môi.



"Đệ... nói gì? Ta không hiểu."



"Đệ nói, đã khuya rồi." Ánh mắt y chậm rãi lướt trên khuôn mặt Tiêu Chiến, nhìn như muốn khắc cốt ghi tâm dung nhan của người, Tiêu Chiến - cái tên này, kể từ giờ y sẽ gọi, sẽ gọi nó cho đến khi người kia đáp lại tên của y. Ca ca không hiểu vậy thì y từ từ khiến huynh ấy hiểu, đúng thế. "Đệ không phiền ca ca nghỉ ngơi nữa."



"...ừm."



"Ca ca an tâm tĩnh dưỡng. Vài ngày nữa đệ sẽ lại đến."



"... Đệ về cẩn thận." Tiêu Chiến khẽ gật đầu.




Vương Hy Vong chậm rãi rời đi, y bước ra cửa còn lưu luyến dừng bước, quay mặt lại nhìn vào trong mà khẽ thì thầm "Tiêu Chiến. Huynh sẽ đáp lại tên ta chứ?" Sẽ có ngày huynh đường đường chính chính trở thành Thái tử phi của ta?.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro