Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Chương 7:

"Không nghĩ Tây An cung trước giờ tịch mịch, nay bất ngờ ngang qua, lại có thể được chứng kiến cảnh đẹp ý vui đến thế."

"?" Tiêu Tử Yên ngơ ngác "Cho hỏi, ngài... là ai?" Tây An cung là đâu?

Vương Nhất Diệp thấy người kia ngơ ngác vạn phần đáng yêu, cũng không thể vì người ta mắt không nhìn thấy, không nhận ra trước mặt là ai, không hành lễ mà quy tội được, y khẽ kéo miệng cười. "Khanh không nhớ lần đó đã có công cứu trẫm? Thái tử không nói gì với khanh?"

Tiêu Tử Yên có chút mờ mịt. "Thái... thái tử?... Ý ngài là đệ... Vương Hy Vong?" 

Vương Nhất Diệp nét mặt hơi lộ vẻ lúng túng, y chậm rãi trả lời. "Đó là tên tự của Đông cung Thái tử... Khanh không biết?"

"Vậy... ngài là phụ thân... không... là, là..." Tiêu Tử Yên từ từ đứng dậy khỏi xích đu, khóe miệng giật giật, y vẫn không cách nào tin đứng trước mặt mình là Hoàng thượng, cả người cứ cứng đờ một hồi lâu không có động tĩnh. "Đệ đệ... là Thái tử, vậy, ngài là... Hoàng thượng sao?"

"... là trẫm."

Tiêu Tử Yên tưởng chừng mình choáng váng đến độ sắp ngất đi, đâu biết được "tĩnh thất" mình nghỉ ngơi bấy lâu nay lại là Hoàng cung, đệ đệ của mình lại là Thái tử? Bỗng một cơn đau đầu nhẹ kéo đến khiến y khẽ nhíu mày, hai chân không trụ vững mà khuỵu gối quỳ xuống, y vốn là đang quỳ xuống hành lễ nhưng nhìn sao cũng giống như bị ngã.

Thấy vậy, Vương Nhất Diệp vội chạy lại, hai tay đỡ lấy khuỷu tay y. "Thương tích của khanh vẫn chưa khỏi sao?"

Tiêu Tử Yên mơ mơ màng màng, trước khi ngất đi trong lòng người kia còn lẩm bẩm "Bái kiến Hoàng thượng..."


-------------------------------------------------------------------------


"Thái y nói thương tích của ca ca đã bình phục rồi, tại sao lại đột nhiên ngất đi như thế?" Vương Hy Vong bận việc sổ sách mãi đến tối khuya, ngay khi nghe người đột nhiên ngất đi vội vàng gác lại bút sách lập tức chạy đến. Y có chút khẩn trương hỏi tiểu đồng Chu Nghiêm.

"Việc này..." Chu Nghiêm ấp úng, còn chưa kịp nói thì nghe bên giường Tiêu Tử Yên khẽ rên rỉ, mi mắt động một hồi từ từ mở ra, theo bản năng chớp chớp vài cái, đưa tay lên day nhẹ thái dương, như muốn ngồi dậy.

"Ca ca?" Vương Hy Vong khẩn trương ngồi xuống bên giường đỡ y dựa vào thành giường. "Ca ca thấy sao rồi?"

Tiêu Tử Yên nét mặt có chút không tự nhiên, như có như không né tránh động chạm của người kia, không khí bỗng trở nên im lặng một cách khó hiểu.

"Ca ca?"

Tiêu Tử Yên lúc này mới chầm chậm ngẩng lên, ánh mắt mơ màng long lanh như nước đem theo một tia xa cách nhìn thân ảnh bạch y như tuyết trước mặt, ngọc bội vân mây bên đai lưng, y phục chỉn chu đến từng đường kim mũi chỉ, khuôn mặt tuấn mỹ cực điểm đem theo lo lắng của người kia dần dần hiện rõ từng đường nét, không còn là từng mảng khối màu sắc mờ ảo, giọng y run run trịnh trọng "Thái tử điện hạ..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro