Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Chương 6: Gặp người trong đời

"Sức khỏe của công tử đã không có gì đáng ngại." Thái y mang theo tia vui mừng bắt mạch.

"Cảm ơn ngài... có điều, đã  6 tháng rồi mắt của ta vẫn không khá hơn bao nhiêu..." 

"Công tử... trời sinh cơ địa hơi yếu ớt, lần này lại bị thương nặng như thế. Mắt của công tử có thể khỏi hoàn toàn được, nhưng e phải mất nhiều thời gian hơn... việc này... ta sẽ cố hết sức..."

"Đa tạ, ngài vất vả rồi..."

"Công tử nghỉ ngơi cho tốt, nhớ uống thuốc đúng giờ." Thái y nói rồi quay qua cúi người hành lễ với Vương Hy Vong "...Vương công tử... vậy lần tới ta lại đến khám."



"Ca ca đừng buồn, tĩnh dưỡng cho tốt sẽ mau khỏi a" Vương Hy Vong ngồi một bên an ủi, y thật tâm muốn người mau khỏi bệnh, nhưng lại không hiểu thế nào nhoáng lên cảm giác mong chờ Tiêu Tử Yên sẽ ở lại đây thật lâu...

"Ừm..." Tiêu Tử Yên nét mặt có chút rầu rĩ, 2 tay vẫn ôm tiểu bạch thỏ Kiên Quả vuốt ve.


"Ca ca..." Vương Hy Vong trầm lặng một hồi, lại khẽ cầm lấy tay Tiêu Tử Yên nhẹ áp lên má mình. Từng động tác nhẹ nhàng như thể sợ người kia sẽ chối từ mà rút tay về, thật may là Tiêu Tử Yên không có ý phản kháng, cứ mặc cho y hành động.

"A?..."

"Ca ca có ghét khi ở bên cạnh đệ như thế này không?" Từng chữ lúc này mang ý tứ nặng nề giống như một người sợ bị ban án tử.

"Nào có a... đệ, sao đệ lại hỏi vậy?" Tiêu Tử Yên trước mắt mờ mịt sương trắng, tuy đã có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng cùng bạch y như tuyết, nhưng vẫn không thể rõ từng đường nét, không thể thấy biểu cảm của người kia ra sao, y có chút không hiểu.

"Đệ... chỉ là... không chắc chắn..."

"Ta nào có thể ghét đệ đệ chứ?" Tiêu Tử Yên nở một nụ cười, ngọt ngào tựa nắng ban mai, phút chốc khiến người kia thẫn thờ đến vài giây. "Đệ không chắc chắn gì chứ? Sợ ta ghét đệ? Nào có thể a? Đệ đệ tốt như thế sao có thể ghét được?"

"... Thật sao?" Tay nắm tay người kia lại thêm phần gắt gao.

"Đương nhiên là thật. Ta mới là sợ đệ phiền..."

"Không phiền." Vương Hy Vong vẫn luôn không thoải mái khi nghe câu đó, trực tiếp ngắt lời y. "Đệ chẳng phải đã nói rồi sao? Ca ca không phiền chút nào, đệ.. không muốn ca ca nói như vậy nữa."

Tiêu Tử Yên nhận thấy mình lỡ lời, thấy người kia không vui như vậy liền có chút chột dạ, cười nói "Được..được... ta không nói nữa không nói nữa. Không phiền, ở đây ăn hết cơm nhà đệ luôn cũng không phiền, được chưa hả?" 

Lúc này Vương Hy Vong mới nở một nụ cười đắc thắng, vẻ hài lòng. "Ca ca như vậy thật khả ái."

"A?? Bổn công tử là nam nhân, sao lại khải ái cho được?" 

"Quả thực vô cùng khả ái a. Không những thế còn vạn phần xinh đẹp, đệ nhất mỹ nhan." Vương Hy Vong cười thành tiếng, trong mắt tràn đầy ôn nhu cũng lại nhen nhóm lửa đỏ, nếu người kia có thể nhìn rõ, hẳn sẽ bị ánh nhìn này thiêu đốt.

"Đệ... đệ lại bắt đầu rồi đó hả?" Tiêu Tử Yên mỗi lần đối mặt với lời khen này đều đỏ mặt ái ngại, cảm thấy mình bị người ta bắt nạt, đệ đệ này y không quản nổi nữa.

"Ca ca"

"Sao nữa vậy?"

"Ca ca cũng không phải thích Kiên Quả nhiều hơn đệ chứ?" Vương Hy Vong lúc này có chút sắc lạnh liếc tiểu bạch thỏ đang được ôm ấp kia, khiến nó bất giác cảm nhận được nguy hiểm, lập tức quay đầu rúc mặt vào bụng Tiêu Tử Yên, chỉ thò ra đuôi nhỏ còn vẫy vẫy, thật đáng ghét.

"Hả? Đệ... Sao đệ lại có thể lấy mình so với một con thỏ chứ?" Tiêu Tử Yên có chút cạn lời.

"Đệ không quan tâm, ca ca không được... thích nó hơn đệ." Giọng y lại đem theo ủy khuất, khiến người ta khó mà không động lòng, đúng là biết đánh vào điểm yếu của người kia mà.

"Hơ... được được, thích đệ hơn nó vậy được chưa hả?" 

"Ca ca nói rồi đó." Y đem theo nụ cười tươi rói mà ôm lấy người kia, quả thực giống như cún con quấn chủ vậy.

------------------------------------------------------------




Tiết trời đã sang đông, vào ban đêm tuyết rơi rất dày, phủ kín mái ngói thành một tầng trắng xóa, ngày đến lại có nắng, chiếu lên vạn vật phủ tuyết trắng lại như làm khung cảnh bừng sáng lấp lánh, Tây An cung vốn yên tĩnh, lại thêm cảnh đẹp động lòng người, không khí vô cùng dễ chịu.

Đã nửa tháng nay Thái tử Vương Hy Vong bận việc không thể ghé thăm, Tiêu Tử Yên hai tay ôm thỏ ngồi bên bàn trà, ngày tháng y ở lại đây khiến bản thân dường như có vẻ đã thích ứng với sự tịch mịch của nơi này, đây quả thực là một nơi chữa trị an dưỡng rất tốt, sức khỏe của y đã khá lên nhiều, không còn chứng đau nhức đầu cũng không dễ bị ốm vặt như ngày trước nữa, duy chỉ có mắt là vẫn nhìn chưa rõ, vẫn mơ màng từng khối màu sắc chứ không thể rõ đường nét sự vật, khiến y cũng có chút sốt ruột.

Ngồi nửa ngày bên bàn trà ôm thỏ, y quả thực thấy nhàm chán, nhân lúc trời sáng tuyết còn chưa rơi dày, Tiêu Tử Yên rốt cuộc "rủ rê" Chu Nghiêm là tiểu đồng theo hầu bế thỏ đi ra chỗ xích đu trong vườn mai chơi, y ngồi trên xích đu mà thổi sáo, cùng với tiếng chim hót thực là cảnh đẹp ý vui.
Nào ngờ Kiên Quả nghịch ngợm, chạy lung tung khiến Chu Nghiêm phải đuổi theo bắt lại, tiểu bạch thỏ chẳng may va phải chân của một người đang đi dạo phía trước, ngã lộn nhào 2 vòng, lúc này Chu Nghiêm mới tóm được nó trong tay.
Đang lồm cồm định ôm thỏ đứng dậy, ngẩng đầu lên bỗng thấy một thân long bào màu đen thêu chỉ vàng nạm ngọc, khuôn mặt uy nghi nghiêm nghị, theo sau là vệ binh cùng thái giám theo hầu, không khỏi run sợ mà quỳ rạp xuống đất. "Bệ..bệ hạ. Nô tài có mắt như mù, xin bệ hạ thứ tội..."


Vương Nhất Diệp từ trên cao nhìn xuống, thấy Chu Nghiêm còn gắt gao ôm con thỏ, như thể sợ y sẽ xử cả hai.  "Ngươi theo hầu vị chủ tử nào? Lại để thú nuôi chạy loạn trong cung như thế?"

"Nô tài... nô tài theo hầu Tây An cung. Con thỏ này là do nô tài không cẩn thận để nó chạy ra ngoài, không phải chủ tử thả nó ra, xin bệ hạ đừng trách tội chủ tử." 

"Tây An cung?" Vương Nhất Diệp nhất thời không nhớ ra.

Thái giám bên cạnh nghĩ một chút liền tiến lại bẩm. "Thưa bệ hạ. Tây An cung, hình như là vị lần trước có công cứu giá..."

Vương Nhất Diệp lúc này mới lục lại trí nhớ, thì ra là nam tử lần trước đỡ đòn cho y sau đó bị thương, vẫn đang tĩnh dưỡng tại Tây An cung. Kể từ đó y bận việc triều chính, cũng chưa tới xem qua người đó ra sao.  "Vị Tây An cung này giờ đang ở đâu?"

Chu Nghiêm vẫn quỳ dưới đất "Thưa bệ hạ... chủ tử đang chơi xích đu trong vườn mai..."

"Đứng lên đi." Vương Nhất Diệp không nặng không nhẹ ra lệnh, đem theo cả ý muốn Chu Nghiêm chỉ đường.



Tiết trời ban ngày se lạnh, lúc này tuyết đã ngừng rơi, nắng chiếu rọi khung cảnh Tây An cung sáng lấp lánh, hoa mai đã rở rộ, trên cành còn vương vài tầng tuyết trắng, chốc chốc lại có tiếng chim lảnh lót, hòa cùng tiếng sáo trầm bổng vang vọng. 
Trên chiếc xích đu cũ được treo ở cành mai, một thân hồng y mềm mại khoác thêm tấm áo choàng lông cáo màu đen, vạt áo cùng tóc đen dài khẽ bay nhẹ theo gió, nam tử da trắng như tuyết, hai má vì lạnh mà hơi ửng hồng, dáng người gầy thanh mảnh, ngũ quan như đẽo gọt, mềm mại yêu kiều lại vạn phần tuấn mỹ, dưới đôi môi hồng nhuận là nốt ruồi nhỏ xinh đẹp cực điểm , ánh mắt mơ màng lại trong sáng, ánh sáng từ người đó dường như chẳng có một chút liên quan nào đến sự điên đảo của chốn thâm cung, y xuất hiện ở đó như thể thần tiên, vẻ đẹp không thể phân nam nữ, trong sạch không vướng bụi trần. 

Nhận thấy người kia không phát hiện ra có người đến gần, Vương Nhất Diệp nhẹ xua tay lệnh cho vệ binh cùng đám nô tài lùi về sau, còn y một mình thong dong bước tới. 

Nghe thấy tiếng động, Tiêu Tử Yên mơ màng nhìn về phía người đi đến. "...Chu Nghiêm?" Nhưng khối hình ảnh mờ ảo hiện trước mắt y cho thấy không phải, Chu Nghiêm không cao đến thế này, mà chiều cao này là của Vương Hy Vong, nhưng đệ đệ sao hôm nay lại mang y phục màu đen? Dù không biết là ai nhưng y dường như cảm thấy không có sự nguy hiểm, nên vẫn cứ ngồi yên đó.
"Vương... Hy Vong? Là đệ sao?"


Vương Nhất Diệp lúc này nghĩ ra, người này là gặp Thái tử trước, nên đối với y vô cùng xa lạ, mắt lại bị thương nên đã nhìn nhầm y thành Thái tử. 
"Không nghĩ Tây An cung trước giờ tịch mịch, nay bất ngờ ngang qua, lại có thể được chứng kiến cảnh đẹp ý vui đến thế."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro