I. Chương 4:
"Hoàng hậu nương nương, thật không ngờ Thái... Tam hoàng tử lại hành động ngông cuồng đến thế. Đúng thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Chậc..." Hứa tần giọng đầy tiếc nuối cùng nịnh nọt "Nương nương, Đại hoàng tử chắc chắn là người xứng với ngôi vị Thái tử. Đây quả thực là ý trời."
Hoàng hậu dù không cười nhưng khuôn mặt không giấu được vui vẻ "Tam hoàng tử quả thực khó lường. Càng không ngờ... luôn tỏ ra là một vẻ đoan đoan chính chính, lại có ý đồ mưu hại thiên tử, thật quá ngông cuồng."
"Còn không phải là do giỏi che đậy. Đúng là không ngờ..."
"..." "..."
Trong cung khắp chốn đã lan truyền tin tức, Thái tử có ý đồ mưu hại Hoàng đế, bị phế truất, giam vào đại lao. Cũng lúc đó, Diệp Bảo hoàng đế vì quá buồn rầu thất vọng, ngày hôm đó trên đại điện người tức giận đến thổ huyết , trong ngoài đồn đại Hoàng đế bấy lâu nay thân thể đã sớm suy nhược, lại thêm đả kích này, giờ vẫn là đang nằm yên một chỗ không có dấu hiệu khỏe lên, dù sao Thái tử mất mẹ ruột từ nhỏ, lại thiên tư hơn người, cũng là do một tay Hoàng đế dạy bảo mới có thể như ngày hôm nay, ấy vậy mà lại vì quá mê đắm giang sơn mà muốn thẳng tay mưu hại chính cha đẻ, thực khiến người đời mở mang tầm mắt, đúng là không thể tin được vẻ bề ngoài.
Hậu cung ai nấy đều tỏ một vẻ lo lắng, thực sự lo sợ rằng Hoàng đế nếu không qua khỏi thì ai sẽ là người kế vị?
Mỗi người bàn ra tán vào một hai câu, càng khiến cho một số kẻ mưu đồ bất chính nóng lòng nóng ruột, ăn ngủ không yên.
--------‐------------------‐-----------
"Phụ hoàng... nhi..nhi thần biết tội, cầu xin phụ hoàng tha cho nhi thần một con đường sống... nhi thần tội đáng muôn chết!!! Chỉ... vì nhi thần ngu dốt mới bị kẻ khác xúi giục..." Quỳ dưới đại điện, Nhị hoàng tử liên tục tát vào mặt mình mấy cái, khóc lóc thảm thiết.
"Tiểu tử ngươi cũng biết tội đáng muôn chết?" Vương Nhất Diệp sắc lạnh buông một câu khiến người xung quanh không rét mà run.
"Phụ hoàng!!! Nhi thần biết tội... nhi thần biết tội..."
"Nói."
"Nhi thần thật sự... không biết kẻ đó là ai... hắn che kín mặt mũi, đưa cho nhi thần 1 bức mật thư, nói rằng ... Phụ hoàng chuẩn bị bí mật vi hành, lần này mang theo rất ít vệ binh, là... cơ hội tốt để..." Nhị hoàng tử càng nói càng run, cuối cùng dập đầu khóc "Phụ hoàng... nhi thần thật sự hối hận..."
"Phụ hoàng, nhi thần đã điều tra, người kia bí mật gửi cho Nhị ca 3 bức mật thư, nhưng đều đã bị tiêu hủy hết, nhi thần lục tìm trong đống tro tàn ở gốc cây chỉ còn xót lại một mảnh nhỏ, theo như điều tra, trong cung không ai có nét chữ giống như vậy." Vương Hy Vong đứng 1 bên cúi đầu bẩm báo.
Vương Nhất Diệp nhìn mảnh giấy nghĩ ngợi 1 hồi, quyết định không bình luận thêm. Lại quay sang Nhị hoàng tử đang quỳ rạp bên dưới, coi vẻ đã triệt để thất vọng.
"Tiểu tử nhà ngươi. Có biết ta định ban chết thế nào không?"
"Phụ hoàng... xin người tha mạng cho nhi thần" Nhị hoàng tử tuyệt vọng khóc lóc. "Cầu xin người tha mạng cho nhi thần... nhi thần xin được xuất cung về biên giới xa xôi, tuyệt đối cả đời này không quay trở về thưa phụ hoàng..."
Vương Nhất Diệp mi mắt khẽ động cụp xuống, buông tiếng thở dài nhẹ tựa như không tồn tại. Chỉ có màu mắt hổ phách của y rất sáng, vẫn sắc lạnh như vậy. Không ai biết y đang nghĩ gì, trên dưới chốn hậu cung, chúng thần quan chỉ biết ghi tâm, hoàng đế - cho dù là một vị minh quân hết lòng vì dân, nhưng về tình nghĩa, luôn là tàn nhẫn nhiều hơn thông cảm.
"Nhị hoàng tử... phế truất, sáng ngày mai, ban rượu độc." Vương Nhất Diệp không nặng không nhẹ nói 1 câu, mắt nhắm lại mỏi mệt. Quốc pháp có ghi "ý đồ mưu hại thiên tử tội đáng muốn chết, theo lý phải tru di tam tộc, nếu ý đồ mưu hại khiến thiên tử đổ máu, phải tru di cửu tộc, đối với hoàng tử, công chúa, có ý đồ mưu hại vua là chính cha đẻ, tội càng nghiêm trọng, nhưng nếu biết thành tâm hối cải, thì bị phế truất, phải xuất cung cả đời không được quay về."
Trong mắt chúng thần quan cùng hậu cung khi đó, Vương Nhất Diệp ban chết cho con đẻ của mình, quả thực là rất tàn nhẫn. Nhưng đối với Vương Nhất Diệp mà nói, nếu y không làm như vậy, nếu ngay từ lúc lên ngôi cho đến hiện tại y không giữ vững khí thế của bậc quân vương vô tình đến mức không nể tình thân, vậy thì còn có thêm bao nhiêu kẻ chầu chực đạp y xuống để ngồi lên vị trí này. Lần ban chết này, chính là lần răn đe đanh thép.
--------------------------------------------------------------
"Phụ hoàng. Có phải phụ hoàng biết... kẻ đứng sau Nhị ca là ai..." Vương Hy Vong đứng một bên thăm hỏi.
Vương Nhất Diệp coi vẻ mỏi mệt khẽ thở dài, trong tay vân vê miếng ngọc bội. "Trẫm như biết, lại không biết."
"Phụ hoàng..."
"Có những chuyện, chẳng thể nào phân quá rõ trắng đen." Vương Nhất Diệp thoáng lộ vẻ rầu rĩ mà trước nay y chưa từng để lộ, như thể đối với Thái tử lúc này thật sự chỉ là một cuộc đối thoại giữa 2 cha con chứ không phải quan hệ vua tôi. "Trẫm là thiên tử, ngồi ở nơi cao nhất nhìn xuống. Bên cạnh trẫm không thể có tình yêu, cũng không thể có tình thân. Trẫm, chỉ có thể có thiên hạ. "
Vương Hy Vong chỉ nghe, biết mình chẳng thể nói gì. Y có thể đoán ra Hoàng hậu ít nhiều cũng liên quan đến chuyện này, nhưng đúng như Vương Nhất Diệp nói, có những chuyện, chẳng thể phân quá rõ trắng đen. Thân là hoàng đế, người có cả hậu cung vô số giai lệ, nhưng trái tim của người chẳng được phép thuộc về ai, Vương Hy Vong trước nay không hiểu phong tình, cũng cho rằng Hoàng đế cùng Hoàng hậu phu thê ân ái, nhưng cho đến nay y hiểu, những điều đó chỉ là vì đại cục. Giữa hoàng đế và hoàng hậu, không hề có tình yêu.
Lời này khiến trái tim y bỗng khẽ run rẩy, nếu là trước đây, y hoàn toàn tự tin nếu người kế vị là mình, y có thể lạnh lẽo không đặt ái tình trong tim, nhưng hiện tại, đã rất khác.
Vương Nhất Diệp trong chốc lát đã quay về với ánh mắt lạnh lẽo cùng khí thế vốn có của quân vương. "Thái tử thương tích thế nào rồi?"
Vương Hy Vong lúc này mới nhớ đến, gần 1 tháng bị giam trong đại lao, y cũng phải chịu cực hình chân thực, như vậy mới có thể khiến người khác không nghi ngờ sự tàn nhẫn của hoàng đế. "Nhi thần thương tích nặng nhưng không nguy hiểm đến căn cốt, nghỉ ngơi 1 thời gian có thể hoàn toàn bình phục."
"Thời gian tới tĩnh dưỡng điều trị cho tốt." Vương Nhất Diệp khẽ gật đầu.
"Tạ phụ hoàng quan tâm."
"Lần này ngươi vất vả, muốn được trẫm ban thưởng gì?"
"Vì quốc gia mà bỏ chút sức mọn, nhi thần không dám nhận vất vả." Vương Hy Vong dứt khoát, sau đó nét mặt thoáng ngập ngừng, chẳng để ý vành tai mình dần đỏ lên "Chỉ.."
"Ồ. Thái tử thế này, là muốn trẫm ban hôn?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro