I. Chương 3: Người trước mặt là người trong tim.
"Ca ca... xin lỗi đệ đến mà quên không báo trước..."
Quả thực hiếm thấy dung nhan lãnh liệt liễm diễm của y lại có lúc dao động mạnh đến vậy. Ở độ tuổi này tại các triều đại trước, theo lẽ thường tình Thái tử đã phải lập Thái tử phi, thậm chí còn có nhi tử, ngay chính Diệp Bảo hoàng đế, khi còn là Thái tử, lúc y nằm trong bụng mẹ khi ấy người mới 17 tuổi. Chỉ là tính tình Vương Hy Vong xưa nay lãnh đạm với chuyện tình ái thế tục, y mất mẹ từ nhỏ, Hoàng đế lại nghiêm khắc, dưỡng ra con người y ngoài dung nhan tuyệt thế lại thiên tư hơn người, thì chuyện phong tình y hoàn toàn không có gì là muốn hiểu, rất nhiều nữ nhân trong cung trông thấy y chỉ dám len lén nhìn mà trong lòng cảm thán vẻ đẹp thanh lãnh mà nghiêm nghị, băng thanh ngọc khiết đến thoát tục nhưng cũng lại lạnh lẽo như tảng băng trôi, hoàn toàn là một vẻ cấm dục bất khả xâm phạm, đến độ đường đường là Tam hoàng tử rồi trở thành Đông cung thái tử, thế nhưng y xưa nay thường ngày vẫn luôn không muốn để cung nữ hầu hạ chuyện mặc y phục, thủ thân như ngọc. Quả thực khiến các nàng vừa ao ước lấy sự chính trực kia làm tiêu chuẩn cho phu quân tương lai lại vừa kính sợ không dám lại gần. Cũng không phải không từng có Quận chúa nhan sắc tuyệt trần vì muốn y để mắt đến mà làm những việc như canh đúng lúc Thái tử đi dạo qua suối lạnh trong cung mà xuống tắm, vốn là cảnh đẹp ý vui vô cùng, kết quả vị Thái tử kia nhìn thấy chẳng những con ngươi không lay động dù chỉ 1 chút, chân cũng chẳng vấp lại khắc nào mà khăng khăng bước thẳng qua, để lại người dưới suối ngơ ngác đến bực bội. Ấy thế mà giờ đây đối mặt với cảnh tượng này, y trong lòng vừa nảy sinh ý muốn nhìn thêm chút mà tim lại run đến không dám mở mắt...
"Hy Vong à? Ừm... đệ... đệ có thể qua giúp ta 1 tay không... áo này của đệ hình như hơi khó mặc..."
"Ta... có tiện không?" Vương Hy Vong ngập ngừng.
"Tiện không gì chứ... đều là nam nhân mà."
Sững một chút, lúc này Vương Hy Vong mới từ từ lại gần "Huynh xỏ ngược tay..." cẩn thận kéo áo người kia xuống rồi giúp mặc lại, suốt cả quá trình y căng thẳng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Thế nhưng động tác không có chỗ nào vấp váp, chỉ do căng thẳng nên có chút chậm chạp.
"Vậy à... haha mắt không nhìn thấy đúng là thành người ngốc luôn..."
"Không ngốc... chỉ là..."
"Hả?"
"Không có gì..." Đâu thể nói rằng nhan sắc này của ca ca khiến y đỏ mặt máu nóng toàn thân. "Huynh không nhìn thấy mọi việc có chỗ bất tiện, sao không gọi gia nhân đến hầu hạ? Không thoải mái sao?"
"Ta trước giờ ở bên ngoài đều tự mình lo không quen có quá nhiều người bên cạnh... nên bảo bọn họ ra ngoài muốn làm gì thì làm muốn chơi gì thì chơi... chỉ khi có việc khó quá mới cần giúp ..."
"Huynh ở đây đã quen hơn chưa? Có chỗ nào bất tiện hay là có thiếu thứ gì không...?"
"Ta tạm thời nắm được hướng đi xung quanh và vị trí đồ đạc rồi, tuy mắt không thấy nhưng các giác quan khác vẫn còn tốt lắm. Còn về cái kia, quả thực không có thiếu gì cả... nhà đệ cái gì cũng có, đến mức ta còn cảm thấy có hơi thừa ấy... ta trước giờ quen sống tự do vân du bốn bể, hiện tại ở một chỗ đầy người giúp việc ra vào cung kính... quả thực... vẫn là không quen..." Tiêu Tử Yên lúng túng gãi gãi tai. "Nhà huynh như vậy, chắc hẳn huynh là công tử danh môn vọng tộc ha, khi nãy còn để đệ phải giúp ta mặc y phục, thật ngại quá..."
"Không có... ta chỉ là... gia đình có danh tiếng một chút thôi. Ta thường ngày vẫn tự mình làm mấy việc như mặc y phục, cũng không có nhiều gia nhân giúp việc, ca ca không cần ngại a." Vương Hy Vong bỗng nhiên thấy ca ca của y khả ái quá mức. "Vậy... huynh có đặc biệt thích gì không... ta cũng nghĩ huynh ở yên đây sẽ thấy chán, nếu huynh cần gì có thể làm thành thú vui trong thời gian này thì ta giúp huynh chuẩn bị."
"Vậy đệ... đưa bớt gia nhân trong nhà đến giúp việc cho đệ là được, không phải tất cả gia nhân nhà đệ đều để ở chỗ ta đó chứ? Chỉ cần 1 người có thể giúp ta những việc khó thôi, sau này quen rồi cũng không cần người giúp nữa đâu."
"Được. Vậy huynh có đặc biệt thích thứ gì không? Hay là... đồ ăn nhà ta có hợp khẩu vị không?"
"Ta... ngoài thích ngắm nhìn giang sơn thì cũng không đặc biệt thích gì cả..." Tiêu Tử Yên gãi gãi đầu suy nghĩ. "Có điều... thức ăn... có hơi cầu kì, ta có thể ăn được, nhưng vẫn hợp ăn thức ăn thanh đạm a..."
"Ừm, còn có thứ gì không thể ăn được không?"
"Ngoại trừ cà tím thì thứ gì ta cũng có thể ăn, còn đặc biệt thích khoai tây chiên lên, rau tiến vua, đùi dê nướng... còn..còn thích mấy thứ mềm mại như động vật nhỏ..."
"Vậy à..." Vương Hy Vong nghĩ nghĩ "Vậy từ mai ta sẽ dặn dò gia nhân chuẩn bị đồ ăn thanh đạm"
"Cảm ơn đệ..."
Vương Hy Vong mỉm cười, ngưng một lát bỗng ngập ngừng lên tiếng "Ca ca... thời gian tới, có thể đệ sẽ vắng nhà một thời gian..."
"A? Đệ phải đi đâu sao?...Bao giờ đi?" Tiêu Tử Yên mấy ngày ở đây ngoài gia nhân ra vào cung kính thì cũng chỉ có mỗi vị công tử này đến trò chuyện, hắn không khỏi có chút buồn rầu nếu Hy Vong vắng mặt.
"Đệ... trong nhà có chút việc, cần đệ giúp... khoảng 5 ngày nữa..." Theo như vở kịch y bày ra, thì thời gian đó y đang bị giam trong đại lao, vốn là chuyện tranh chấp quyền lực trong cung, hay bản thân Vương Hy Vong là Thái tử đương triều, có biết bao nhiêu rắc rối, sa chân một chút còn có thể mất mạng, y thật sự không muốn để Tử Yên phải bận lòng một chút nào, nếu như huynh ấy cả đời không biết thì thật tốt, có thể sống một đời nhẹ nhàng bình thường tự do tự tại, y cũng có thể giấu huynh ấy ở đây mãi... thế nhưng khi mắt khỏi, huynh ấy chắc chắn sẽ biết mọi chuyện, nghĩ đến đây Hy Vong quả thực có lòng nuối tiếc, không biết đến khi đó có thể làm cách nào khiến huynh ấy không rời đi không...?
"Vậy à... vậy đệ đi bao lâu?"
"Cỡ khoảng 1 tháng là xong việc."
"Ừm... vậy ta đợi đệ về rồi đến cùng ta trò chuyện tiếp nhé?"
"Được." y mỉm cười, cảm giác thiếu niên lại bao trùm khuôn mặt, vươn tay ra nắm lấy bàn tay Tiêu Tử Yên "Đợi đệ về sẽ mang thật nhiều đồ ăn ngon đến gặp ca ca."
"Được" Nhắc đến đồ ăn vẫn luôn khiến cho hắn phấn khích hẳn lên một bậc, cười tươi rói.
Đã mấy ngày Vương Hy Vong không đến chơi, y đáp ứng đúng như những gì mà Tiêu Tử Yên thích, hôm nay đã bước sang ngày thứ 5, 'chắc hẳn là đệ đệ lên đường đi giải quyết công việc rồi' hắn lơ đãng ngồi chống cằm bên bàn trà. Cũng không để ý là mình ngày càng như phụ thuộc vào sự có mặt của người kia, y đến thì vui, y không đến thì buồn chán ngồi thơ thẩn.
Bỗng nhiên có một tiểu thái giám từ ngoài bước vào, tay ôm một chiếc hộp, cúi đầu tạ lễ với y. "Công tử... Vương công tử nói, muốn đưa người thứ này, hy vọng có thể giúp công tử giải sầu."
Nói rồi hắn đặt chiếc hộp lên bàn trước mặt Tiêu Tử Yên mỉm cười.
Tiêu Tử Yên ngơ ngác, đưa tay mở nắp hộp, bỗng cảm thấy có một vật mềm mềm động đậy cọ vào tay, lại sờ sờ, là 1 đôi tai dài mềm mại ấm áp, thân tròn hơi cuộn lại, là một con thỏ trắng hiếu động 2 mắt long lanh đáng yêu vô cùng, y nở nụ cười sáng rỡ xinh đẹp, ôm nó bế vào lòng vuốt ve. Lại nói với tiểu thái giám "Cảm ơn đã mang đến cho ta nhé, đợi Vương công tử nhà ngươi về ta sẽ nói cảm ơn đệ ấy."
Tiểu thái giám thấy người vui như thế cũng không khỏi mừng rỡ, Thái tử biết chắc chắn sẽ rất vui. Hắn cười nói "Vương công tử thật sự rất quan tâm đến người."
"Đệ ấy đặc biệt tốt. Ngươi nói xem thê tử của đệ ấy chắc chắn là người vô cùng may mắn ấy." Tiêu Tử Yên cười tươi rạng rỡ. "Có phải không?"
"Dạ... vấn đề này... Vương công tử vẫn chưa có thê tử..."
"A? 17 tuổi tuy vẫn trẻ, nhưng ta thấy công tử các nhà đều đã cưới thê thiếp cả rồi, còn có cả nhi tử... nhưng mà... xét lại cũng đúng... Vương công tử nhà ngươi tốt như thế, chỉ là ta không nhìn thấy, nhưng về phong thái thì hẳn đệ ấy cũng là mỹ nam tử, chắc chắn là có rất nhiều cô nương ngưỡng mộ, cho nên kén một chút cũng tốt haha..." Tiêu Tử Yên tay vuốt ve thỏ mà nói đến chân thành.
Tiểu thái giám cười cùng y, cũng không tiện bình luận thêm, cuối cùng cúi người hành lễ rồi trở về.
Thời gian vắng mặt "công tử họ Vương" kia, trong cung có thêm một sinh vật nhỏ mềm mại hiếu động khiến Tiêu Tử Yên quả thực bớt nhàm chán đi 7 phần, y nghĩ mất mấy ngày mới đặt cho nó một cái tên, gọi là Kiên Quả.
-----------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro