Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Chương 2: Đông - Tây



"Thái tử, đã tra đến đâu rồi?" 


Tọa trên ngai vàng uy nghi giữa đại điện, một nam nhân đạo mạo tuấn tú cực điểm, độ tuổi trung niên không khiến y có chút nào sa sút mà lại càng thêm tà mị, từng đường nét như mài dũa đẽo gọt, vai rộng lưng thẳng, màu mắt hổ phách rất nhạt càng khiến cho ánh nhìn y vừa sắc lạnh lại thờ ơ quá mức, phong thái nghiêm nghị đến gần như cứng nhắc, từ đầu đến chân không lộ chút sơ hở nào, một thân hoàng bào uy nghi cao ngạo, phong thái của bậc đế vương đứng trên cả thiên hạ, y chỉ ngồi yên đó cũng đủ sức bức người không dám nhìn thẳng.


"Bẩm phụ hoàng, thích khách khai ra kẻ chủ mưu có mưu đồ hãm hại đế vương, là Nhị ca... Nhị hoàng tử." Dưới đại điện, Đông cung Thái tử nghiêm nghị bẩm báo.



Diệp Bảo hoàng đế mi mắt khẽ động, vẻ mệt mỏi thoáng qua giữa ấn đường, tựa nhẹ người về sau. "Tiểu tử đó đã ngông cuồng đến mức này." 


"Bẩm phụ hoàng, nhi thần có khúc mắc."


"Nói đi."


"Nhị ca nếu có ý đồ làm chủ giang sơn, tại sao lại không nhắm vào nhi thần? Trực tiếp mưu hại Hoàng đế, như vậy chẳng phải liều lĩnh đến ngu muội. Nhị ca trước giờ vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, sẽ không liều lĩnh đến mức hành động ngông cuồng như vậy. Chỉ e là có người đứng sau giật dây, khiến Nhị ca không màng tất cả liều một phen, người này... là muốn cược xem, cho dù là tiêu diệt được Đế vương hay là 1 vị hoàng tử, kẻ đó cũng chỉ có lợi chứ không thiệt, vậy nên không thể là người thân cận của Nhị ca." 



Hoàng đế hài lòng gật đầu. "Vậy nên, Thái tử nghĩ nên xử thế nào?"


"Trước hết nói rằng việc điều tra đã có kết quả nhưng không chỉ đích danh. Để xem có những ai đêm ngủ không yên." Thái tử sắc mặt nghiêm nghị không đổi "Tiếp đó, nhi thần kính xin phụ hoàng chiếu cáo thiên hạ: Thái tử có ý đồ tạo phản, mưu hại quân vương, phế làm thứ dân, tạm giam vào đại lao chờ xét xử."


"Ồ?"


"Nhi thần cho người điều tra tẩm cung của Nhị ca, trước và sau có những ai lui đến, có thư từ gì. Sau đó, xin phụ hoàng diễn một vở kịch - đế vương trong cơn nguy kịch, di thư, đã viết sẵn." Từng lời thốt ra, ánh mắt y lại càng thêm phần sắc lạnh cùng nghiêm nghị. Nếu nói lúc bình thường Thái tử mang dung mạo tuấn mỹ như mài dũa đẽo gọt giống Hoàng đế đến 8 phần, 2 phần khác chính là điểm sắc lạnh run người này, là cảm giác thiếu niên của một nam tử vốn chỉ 17 tuổi, là đôi con ngươi sẫm màu trầm ấm hơn, thì giây phút này đây, lại cộng thêm hơn một phần giống, e là nhìn qua so với vị đế vương cao ngạo tọa trên ngai vàng kia, nửa điểm khác biệt còn lại là không đáng nhắc đến.



Vương Nhất Diệp khóe miệng nhếch lên, rất hài lòng nhìn Thái tử mình một tay dẫn dắt. "Trẫm, phê chuẩn. Thái tử hồi cung đi."



"Tạ phụ hoàng. Nhi thần cáo lui." 



"Đợi đã." Vương Nhất Diệp như nhớ ra gì đó.



"Có nhi thần."


"Nam tử kia thế nào rồi?" Vương Nhất Diệp nhàn hạ vân vê miếng ngọc bội trong tay.


Vương Hy Vong nghe hiểu ai là người được nhắc đến. "Bẩm phụ hoàng, người hôm qua đã tỉnh lại rồi. Có điều... mắt bị thương không thể nhìn thấy. Thái y nói cần thời gian điều trị, có lẽ phải mất 3 tháng đến nửa năm mới có thể nhìn lại được."


"Ồ. Vậy dặn dò thái y chữa trị cho y, cần thuốc quý gì thì cứ dùng." 


"Nhi thần tuân mệnh. Ơn cứu bệ hạ không thể qua quýt." 


"Ừm. Thái tử lui đi."


"Nhi thần cáo lui."



Bước ra khỏi chính điện, Thái tử dáng vẻ lại dần trở về như vốn có, trút bỏ đỡ trên thân sự lạnh lẽo cứng nhắc. "Đến Tây An cung đi" 

*Tây An cung: Tây - phía tây, ngược lại với Đông cung của thái tử. An là an tĩnh, nơi nghỉ ngơi an tĩnh tốt cho việc trị thương. (Tui tự bịa ra nghen)


"Điện hạ...không về Đông cung luôn ạ?" Ôn công công biết mình vừa lỡ miệng chất vấn chủ tử, bèn nhanh chóng rút lại lời "Tây An cung, khởi giá!!" tuy Thái tử không phải kiểu chủ tử tàn bạo hung dữ, nhưng Thái tử vẫn là Thái tử, ai đời lại có nô tài chất vấn chủ tử kia chứ.



Xuống kiệu, Vương Hy Vong lệnh cho tất cả đám vệ binh nô tài đứng ngoài, còn nói nếu có chuyện gì cần báo cũng không được gọi hắn Điện hạ, phải gọi Công tử. Nói rồi trên miệng treo nụ cười mỉm mà bước vào. Bỏ mặc đám nô tài mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, không dám nói ra miệng nhưng trong đầu không khỏi nghĩ: Chủ tử của bọn chúng còn có lúc cười tươi được như vậy? Theo hầu từ khi Thái tử còn là đứa nhóc, lúc nào cũng là dáng vẻ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, mặt lạnh như sương tuyết, mắt thấy mỹ nhân hay nhìn dã quỷ cũng đều âm trầm tĩnh lặng không một gợn sóng. Ấy vậy mà giờ khóe miệng còn có thể kéo đến gần mang tai, đáy mắt lại lấp lánh như sương mai thế kia? 


-----------------------


"Ca ca" 

Khung cảnh trước mắt khiến Vương Hy Vong không khỏi sững sờ rồi đến ái ngại, Tiêu Tử Yên thân trên gần như để trần, mới xỏ được một bên tay áo, mà lại xỏ ngược nên loay hoay mò mãi mà không cách nào xỏ nốt bên còn lại. Tóc dài xõa tản xuống 1 bên vai, da thịt trắng nõn mịn màng, tuy thoạt nhìn mảnh khảnh nhưng cơ bắp săn chắc, tấc eo kia lại thon nhỏ ngọc nhuận hơn cả nữ tử, xương quai xanh tựa như miếng ngọc được mài dũa cẩn thận vuông vức sáng bóng, lại thêm khuôn mặt vốn đã là tuyệt thế mỹ nhan kia, y rốt cuộc lúng túng, bất đắc dĩ quay người lại nhắm mắt. 

"Ca ca... xin lỗi đệ đến mà quên không báo trước..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro