Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Chương 15: Nhân gian yên hỏa (1)


Vương Nhất Diệp lúc này đã thay thường phục, cùng Tiêu Chiến cưỡi hắc mã ra khỏi cổng thành, Vương Nhất Diệp chọn con đường vắng người qua lại để không gây chú ý.

Tiêu Chiến ngồi phía trước giống như được ôm gọn trong lòng y, suốt cả đoạn đường im lặng không nói một lời, thật ra eo đã sớm mỏi nhưng lại ngồi yên không dám động đậy, xem ra vô cùng căng thẳng. 

Vương Nhất Diệp thấy vậy không thể kìm được nhếch miệng cười thật khẽ, hơi ghé lại gần bâng quơ chọc ghẹo y: "Thả lỏng chút đi, trẫm đưa khanh đi chơi, đâu có đưa khanh đi làm chuyện gì mờ ám, sợ gì chứ?"



Tiêu Chiến thoáng chút lơ mơ, y trước kia sẽ hoàn toàn không để ý câu nói "chuyện mờ ám" mà nam nhân nói có ý nghĩa gì, hiện tại y vốn cũng không hiểu là chuyện gì, tuy nhiên với trực giác của nam nhân, y nhận ra ngữ điệu của Vương Nhất Diệp là đang chọc ghẹo, nhưng "chuyện mờ ám" là gì?? Trong đầu Tiêu Chiến không nghĩ mà thoáng hiện lại khung cảnh hôm đó tại Tây An cung, áo trắng... ánh đèn vụt tắt, khung cảnh mờ ảo, những va chạm đầy ái muội kèm theo sự áp bức... khiến Tiêu Chiến khẽ giật mình, mặt hồng tai đỏ vô cùng bối rối. "A...? Hả!?..."




Vương Nhất Diệp thoáng chút ngạc nhiên, nhìn vành tai Tiêu Chiến đỏ ửng, trong lòng thoáng chút thành tựu chọc ghẹo thành công, nhưng ngay sau đó lại có chút băn khoăn muốn dò hỏi thêm. Vừa định mở miệng nói, Tiêu Chiến đã có chút phấn khích cất giọng, chỉ tay: "Bệ hạ... phía trước, tới nơi rồi? Thật đông người, náo nhiệt quá"



Thấy vậy, Vương Nhất Diệp liền quên lời định nói, nhìn theo hướng tay y :"Đúng vậy, đây là một trong những thị trấn phồn hoa nhất An Lạc quốc."


Hai người một ngựa đứng nhìn về dòng người tấp nập qua lại trước mắt, những quán ăn ven đường nghi ngút khói, đèn như thắp sáng cả vùng trời, đám trẻ nhỏ nô đùa vui vẻ không vướng bận, nam thanh nữ tú qua lại đều y phục chỉnh tề, gấm vóc, muôn người muôn vẻ, nhưng mặt mũi ai nấy đều toát lên vẻ no ấm, vui vẻ, họa lên một bức tranh nhân gian hoa lệ, tuyệt mĩ. 



Tiêu Chiến ngắm nhìn không biết mình nhoẻn miệng cười từ khi nào, bỗng quên hết căng thẳng mà quay lại nói với Vương Nhất Diệp: "Chúng ta qua đó xem thử đi."



Vương Nhất Diệp nhìn nụ cười này đến hơi ngơ ngác, bất giác cười theo: "Được." 
Trước khi vào trấn, y lấy ra một chiếc mạng che mặt mỏng thêu hoa tinh xảo đeo lên mặt Tiêu Chiến, ung dung nói: "Đẹp như vậy, cũng quá gây chú ý rồi."


Tiêu Chiến cúi mặt, thầm nghĩ: 'Không phải chứ? Khuôn mặt gây chú ý chính là người đó...'



Hai người cưỡi ngựa chậm rãi tiến vào trấn, Tiêu Chiến rất thích thú nhìn ngắm xung quanh, Vương Nhất Diệp lại để ý nghe rõ từng lời bàn tán của mấy cô nương cùng công tử bên đường.


"Vị huynh đài mặc hắc y cưỡi ngựa đó, thật là quá đẹp trai rồi..."


"Còn tiểu...tiểu cô nương áo trắng ngồi phía trước cũng đẹp vô cùng, như tiên giáng trần vậy, ta chưa từng thấy nữ nhân nào đã che mặt mà còn đẹp như vậy, mĩ lệ mà không yểu điệu chút nào... thật ghen tị a~"



Một công tử khác ngắt lời:" Các muội nhìn y như vậy làm gì? Đẹp mấy thì người ta cũng là hoa có chủ rồi."


"Aiya huynh đừng làm mất hứng được không vậy?"


"........."  "......"






Tiêu Chiến nghe vậy xong bất mãn thì thầm :" Ta... ta là nam nhân mà."


Vương Nhất Diệp lại cố tình hỏi vặn theo hướng khác: "Nam nhân với nam nhân thì không thể nhìn giống nhân tình sao?" 



"Hả...?" Tiêu Chiến vốn không để ý họ có nói câu này, chỉ để ý người ta nhận nhầm y là nữ nhân, mặt đỏ tía tai ấp úng không thể đáp "Bệ hạ à..."



Vương Nhất Diệp cười thành tiếng: "Được rồi, không đùa nữa, đến phía trước xem nhé."




Hai người tiếp tục đi hết nửa con phố, Vương Nhất Diệp dừng ngựa tại một tửu quán ven đường, chủ quán vừa nhìn thấy y liền nồng nhiệt tươi cười chạy ra đón: "Quan gia, ngài tới rồi. Người đâu? Mau, xem lại gian phòng Quan gia hay ngồi một lượt, làm việc chỉn chu vào đấy!" 

Sau khi hai người xuống ngựa, chủ quán niềm nở dẫn họ lên một gian phòng thượng hạng ở lầu ba "Quan gia, mời vào, ngài vẫn dùng thức ăn như mọi lần chứ?" .Nói rồi ông nhìn sang Tiêu Chiến với vẻ đầy tò mò nhưng không dám nhiều lời, chỉ cười nói: "Vị...vị cô nương xinh đẹp này..."



Tiêu Chiến lúc này mới ấp úng lên tiếng:"Ta?.... Ta là nam nhân...."


Chủ quán có chút lúng túng quay sang nhìn Vương Nhất Diệp, lại rất nhanh hiểu chuyện lấy lại vẻ mặt bình thường cười nói: "A...? À vị.. công tử này, ngài thật là vị khách đặc biệt của quán ta hôm nay! Quan gia là lần đầu đưa bạn tới đây đó haha... Xin hỏi, ngài có lưu ý gì không? Lần đầu tới, không biết khẩu vị ngài thế nào?"



"Chuẩn bị thêm vài món thanh đạm, bánh ngọt và trà, không dùng cà tím." Vương Nhất Diệp thản nhiên đáp lời trước vẻ mặt đầy ngạc nhiên của Tiêu Chiến.



Chủ quán rất tự nhiên vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi làm việc ngay sau đó.



Hai người bước vào phòng, ngồi xuống bàn ăn, từ đây có thể nhìn xuống gần như toàn bộ thị trấn đông đúc náo nhiệt, quả là một chỗ rất đẹp.


Một lát sau đó, Tiêu Chiến bèn lên tiếng trước: "Bệ hạ... rất hay tới đây chơi sao?"



"Cũng không thường xuyên, hồi niên thiếu ta ham chơi, mỗi lần trốn được ra ngoài cung đều sẽ ghé qua đây uống vài ly rượu, đọc vài bài thơ, cảm thấy khung cảnh, đồ ăn đều không tồi, cho nên lưu lại tới giờ." Vương Nhất Diệp mỉm cười trả lời.



Tiêu Chiến trong một thoáng chốc bỗng thấy vẻ niên thiếu nhiệt huyết thoáng qua gương mặt lạnh lùng trầm ổn của y, không khỏi cảm thám "Ha... không nghĩ Bệ hạ... hồi trẻ lại.... có vẻ nghịch ngợm như thế, điều này quả thực rất mới lạ.."



Vương Nhất Diệp bỗng cười thành tiếng, lại cố ý chọc ghẹo y: "Đúng thế, ai lại không có thời niên thiếu oanh liệt, nghịch ngợm hiếu động chứ. Giờ ta đã là lão già lọm khọm mất rồi."



Tiêu Chiến thật sự cảm thấy nói vậy cũng quá lời quá đi, lão già lọm khọm gì kia chứ? Không phải y cũng mới chỉ hơn 30 tuổi, còn đang độ tuổi phong độ sung sức nhất sao? Bèn vội lúng túng đáp lại: "Bệ hạ... không đúng, nào có phải lão già gì chứ? Bệ hạ nói vậy thật sự quá lời rồi..."



"Ồ?... Vậy khanh cảm thấy trẫm không phải lão già sao?" Vương Nhất Diệp ý cười càng thêm sâu



"Đâu có... Bệ hạ vẫn đang độ tuổi phong độ sung sức mà." Tiêu Chiến vẫn thành thành thật thật đáp lời y.



"Thật vậy sao? Nhưng sao ta cảm thấy mặt mình như đã có nếp nhăn rồi... không còn đẹp nữa..."



"Thật sự không có, mặt của người... thật sự là không có mà... Bệ hạ... thật sự vẫn rất... (đẹp)" Tiêu Chiến lúng túng đáp trả, tới giờ mới nhận ra mình bị lừa, ngẩng lên đối diện với nụ cười đắc ý của Vương Nhất Diệp mà cạn lời...
Cùng lúc này có người ngoài cửa gọi, dọn đồ ăn vào phòng, mới kịp thời xua đi sự ngại ngùng của y.



Đợi người lui hết ra ngoài, Tiêu Chiến nhìn qua bàn đầy đồ ăn một lượt, thầm nghĩ gọi cũng hơi nhiều món quá đi... Bỗng y nhớ ra, lại bẽn lẽn hỏi Vương Nhất Diệp: "Sao bệ hạ biết... ta không ăn cà tím... ta.. từng nói sao?"



Vương Nhất Diệp tay rót trà thản nhiên nói: "Trẫm hỏi Ngự thiện phòng."



"....."




Vương Nhất Diệp đưa một chén trà về phía y: "Khanh mới khỏi bệnh, chúng ta không uống rượu, dùng trà thay nhé."

Nói rồi y gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến, từ đầu đến cuối bộ dáng vô cùng chu đáo, khiến Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy quen thuộc, thoáng nghĩ lại thầm cảm thán 'hai cha con nhà họ Vương quả thực không có nấy điểm nào sơ hở đáng chê.' 



Tiêu Chiến lặng lẽ ăn đồ trong bát, không dám ngẩng lên nhìn người đối diện nữa. Không biết là lần thứ bao nhiêu y nhìn khuôn mặt này mà lại cứ liên tưởng đến cái vị áo trắng kia, nghĩ đến cảnh tiếp xúc thân mật hôm đó, trong lòng như có quỷ dọa mà lại đỏ mặt, cứ tiếp tục như vậy sợ người khác nghĩ y nếu không phải có bệnh thì cũng là đầu óc tăm tăm tối tối mất.

Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, lúc này phía dưới con phố, đối diện chỗ họ đang ngồi nhìn xuống, có một đám người đang đứng vây quanh một ông lão kể chuyện mua vui, có vẻ hết sức náo nhiệt. Tiêu Chiến không khỏi tò mò mà nhìn xuống, Vương Nhất Diệp theo đó cũng nhìn xuống theo y.





"Đến đây đến đây, hôm nay có chuyện thú vị muốn kẻ cho mọi người nghe đây."



"Chuyện gì thế?"



"Chuyện gì thú vị? Ta không nghe chuyện vớ vẩn đâu nhé?"



"Không phải chuyện gì vớ vẩn, chuyện trong hoàng cung đấy! Đảm bảo rất thú vị!" Ông lão cười nói khua chân múa tay, mọi người nghe vậy cũng tò mò vây quanh rất đông.


Tiêu Chiến cũng tò mò lắng nghe, không để ý đến Vương Nhất Diệp lúc này vẻ mặt vẫn lạnh tanh, cảm xúc có chút đan xen xao động.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro