Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.Chương 14:

*Trước hết cứ xin thả chiếc hình Diệp đá đì ở đây thế đã :")



   ______________________________





 Đã năm ngày kể từ khi Tiêu Chiến khỏi bệnh, kể từ sau chuyện hôm đó, Vương Nhất Bác vẫn thường đến cửa Tây An cung mà không bước vào, thuộc hạ bẩm báo tin về Tiêu Chiến còn khắt khe hơn trước, cho dù không gặp, vẫn là nhất cử nhất động của y đều đến tai Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ốm dậy sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục, ăn cũng ít hơn một chút, cơ thể mỹ nhân đã mảnh mai tới mức tưởng chừng một ngọn gió lớn cũng thể đánh gãy y. Người vẫn diễm lệ như thế, nhưng lại nhuốm lên một nỗi buồn, người khác nhìn y chỉ cảm giác đuôi mắt thụy phượng thoáng buồn càng thêm vẻ mong manh yêu kiều lại mềm mại quyến rũ, chỉ là Vương Nhất Bác nhìn thấy trong lòng xót xa khó chịu vô cùng, y ngàn vạn lần muốn đến bên Tiêu Chiến, nhưng tâm ý đã cố chấp không muốn chỉ là đệ đệ của ca ca, y muốn Tiêu Chiến trở thành Thái tử phi, muốn bảo hộ y cả đời, không chấp nhận được Tiêu Chiến sẽ có thể trở thành nam nhân của Hoàng đế... nhưng lúc này đây y bước vào, sẽ chỉ thêm lần nữa dọa người kia sợ hãi, Tiêu Chiến liệu có muốn gặp y hay không? Y không muốn trước khi sự việc thành sẽ dọa người kia đến mức căm hận mình, phải nhẫn nhịn khiến Vương Nhất Bác vô cùng khổ sở. Nhưng dù thế nào, y không cho phép mình để mất Tiêu Chiến. . . . . .




 Tiêu Chiến nửa ngày thơ thẩn bên hồ sen đùa với cá, lúc ngẩng lên có chút sững sờ bởi khuôn mặt quen thuộc đã đứng gần mình từ bao giờ, sở dĩ nói quen thuộc, là bởi khuôn mặt của 2 người này quá đỗi giống nhau, chỉ khác ở ánh mắt.

Quen thuộc có nghĩa, là thường xuyên gặp mặt. Cũng có nghĩa, là hình ảnh luôn quanh quẩn trong lòng.




 "Bái kiến hoàng thượng..."


 Tiêu Chiến còn chưa kịp quỳ xuống hành lễ, Vương Nhất Diệp đã vội đỡ lấy khuỷu tay y, khóe miệng mỉm cười. "Thân thể chưa hoàn toàn bình phục, gặp trẫm không cần hành lễ."



 "Tạ hoàng thượng..." Tiêu Chiến có hơi vẻ thẫn thờ nói.




 Vương Nhất Diệp nhẹ lướt qua chiếc ghế đá cẩm thạch cạnh đó, bộ dáng thong thả của nam nhân trong hoàng tộc dù có dịu dàng cũng khó mà tránh khỏi không mang theo ngữ ý bá đạo "Lại đây ngồi với trẫm."


 'Ca ca, lại đây với đệ.' - ký ức về Vương Nhất Bác thoáng chạy qua khiến Tiêu Chiến có chút lẫn lộn.

Mấy ngày Vương Nhất Bác không đến, y cho rằng không đến cũng tốt, đến rồi cũng không biết đối mặt thế nào. Nhưng sự vắng mặt này cũng chính là nguyên do nỗi buồn của y, chỉ là y không chịu thừa nhận. Khuôn mặt của Vương Nhất Bác và Vương Nhất Diệp quả thực quá đỗi giống nhau, nếu không nhìn y phục và nghe cách gọi, Tiêu Chiến vừa rồi có thể đã nhầm lẫn.




 "Tiêu Tiêu? Sao vậy?" Vương Nhất Diệp đối với ánh nhìn chằm chằm đến ngơ ngác của Tiêu Chiến, cơ mặt cực hiếm khi mà thoáng vẻ hơi lúng túng, nhưng rất nhanh đã lấy lại được biểu cảm lạnh lùng vốn có.



 Tiêu Chiến bất giác tỉnh lại, y vội vàng cúi mặt luống cuống "Bệ hạ... thần.. thần thất lễ rồi... xin bệ hạ thứ tội..."



 Vương Nhất Diệp nhìn vành tai đỏ ửng của y, trong lòng như có ngọn gió nhẹ lướt qua, vừa mềm vừa ngứa, khẽ nhếch miệng cười "Trẫm muốn đưa khanh ra ngoài ngắm cảnh, thay đổi không khí một chút."



 "A?" Tiêu Chiến cực kì lúng túng "Bệ hạ bận rộn như vậy... thần không dám... thần thật sự ở đây rất tốt..."



 "Sao thế? Hôm nay trẫm tâm trạng không tồi, muốn ra ngoài nhìn giang sơn của trẫm, còn muốn dẫn khanh theo cùng, thế nào? Không để trẫm nghỉ ngơi một ngày hay sao?" Vương Nhất Diệp giọng nói mang theo ý cười.



 "Thần...không dám. Thần chỉ sợ vướng chân bệ hạ... vả lại.. thần... " Tiêu Chiến vẫn luôn kiêng dè việc y là Hoàng đế, y không thể cưỡi ngựa, đương nhiên sẽ cùng Vương Nhất Diệp cưỡi chung một ngựa, hơn nữa y là nam nhân... tóm lại, nếu cùng nhau ra ngoài như vậy, khó tránh trong ngoài đồn đại sự việc... dễ gây hiểu lầm.



 "Trẫm nói được nghĩa là được."

 Nhưng y là Hoàng thượng. Có thể nào không tuân lệnh chứ. . . .










 -------------------------------






 "Bẩm Vương gia! Có kẻ nói gần đây thấy... Tiêu Tử Yên lui tới nước An Lạc..."



 Nam nhân cao lớn một thân áo đen ngồi giữa đại điện, dựa lưng vào ghế có chút mệt mỏi ủ rũ, lại không kém phần uy nghi cao ngạo, dưới lớp mặt nạ vàng che nửa mặt có thể thấy được vài phần tuấn tú, ánh mắt sắc lạnh, toàn thân tỏa ra một luồng sát khí nguy hiểm lại mị lực đến khó hiểu. Hắn mân mê một khối ngọc bội hoa sen đã vỡ trên tay, dáng vẻ vừa mê luyến lại như kèm theo căm phẫn tột cùng. Nghe đến cái tên đó, ngón tay đang dao động như có dừng lại một khắc, rất nhanh lại trở về dáng vẻ lạnh lẽo ban đầu.

 Lát lâu sau, hắn mới từ từ ngồi dậy, cất ngọc bội vào trong tay áo, cất giọng lạnh lẽo trầm thấp: "Ta đã cho y cơ hội để chạy thật xa, vậy mà 3 năm rồi, y cũng chỉ có thể chạy được tới An Lạc, vẫn vô dụng như vậy."

Nói rồi vẻ mặt vô cùng lãnh đạm ngẩng lên: "Hiện giờ bổn vương có chút hối hận rồi." 





____________

*Lời tác giả: Đoán xem nhân vật bí ẩn này có liên hệ gì với Tiêu Chiến nhà ta nào :'>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro