Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.Chương 13: Tựa gông xiềng dát vàng khảm ngọc (3)

"Đệ...!" Tiêu Chiến sững sờ nhìn Vương Nhất Bác trước mặt mình - trong mắt y lúc này, phẫn nộ cùng sắc dục đã lấn át tia buồn tủi không rõ kia. "Đệ mau buông ra..."


"Ca ca..." Vương Nhất Bác biểu tình có hơi gấp gáp, nắm lấy cằm Tiêu Chiến, hơi dùng lực bóp lại nâng lên. Y cố ý không muốn hiểu, một chút ý định thả người ra cũng không có.


"Buông ra..."


Vương Nhất Bác rõ ràng đang mất bình tĩnh, bởi vì Hoàng thượng đã muốn hành động rồi. Trong lòng sẵn có một cỗ tức giận, lúc này đây lại đang cùng Tiêu Chiến giằng co, khiến y phục người kia có chút lộn xộn, liền khó có thể kiềm chế dục vọng chiếm hữu kìm nén bấy lâu, dù vậy vẫn rất không nỡ làm tổn thương người trước mặt, hơi thở nặng nề nói bên tai Tiêu Chiến "Ca ca, đừng lộn xộn thêm nữa, huynh nghe ta..."

"..." Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác, hai dòng lệ rơi xuống cánh môi đang run run "Thái tử điện hạ..."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác thoáng sững lại, bóp lấy cằm y, khẽ gằn từng chữ "Huynh gọi lại cho ta..."

"Thái tử điện hạ... xin hãy quay về nghỉ ngơi sớm, chú ý thân thể." Tiêu Chiến run run lặp lại, ánh mắt xa cách lại chua xót nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác môi mím chặt, khóe miệng giật giật, trong mắt đã hằn từng tia máu đỏ nhìn Tiêu Chiến, phẫn nộ, chua xót xen lẫn dục vọng tiết chế bấy lâu, y bóp chặt cằm Tiêu Chiến, bất ngờ hất một tay đánh đổ ngọn đèn bên cạnh, gian phòng phút chốc chỉ còn chút ánh sáng lập lòe của một ngọn đèn ở phòng ngoài, mờ mờ ảo ảo. 

Tiêu Chiến hơi choáng váng, còn chưa kịp giật mình trước tiếng đổ vỡ, cả cơ thể đã bị người kia thô bạo ôm lấy bế trên vai, y hoảng hốt đánh lên lưng Vương Nhất Bác, biết lực tay vốn chẳng mảy may uy lực đối với người kia, dẫu vậy vẫn ngang bướng vô cùng "Buông ta ra... buông...a-" 
Cả người bị Vương Nhất Bác ném xuống nệm, không kịp có bất kì phản ứng nào đã bị người kia đè xuống hôn thật mạnh, Vương Nhất Bác hôn ngấu nghiến như thú dữ đang ăn con mồi trước mặt, Tiêu Chiến môi bị cắn đau liền khẽ mở miệng muốn kêu, bị người kia nhanh chóng đưa lưỡi vào khuấy đảo trong miệng, không để chừa một kẽ hở nào giữa 2 người, tay vung loạn đẩy người ra một chốc đã bị tóm lấy ghì chặt trên đỉnh đầu.

Vương Nhất Bác một tay sờ soạn từ bắp đùi đến eo Tiêu Chiến, hơi dùng lực đã xé rách đai lưng, y phục đỏ diễm lệ cứ thế bị xô lệch trên da thịt mịn màng, lộ ra cần cổ thon dài, xương quai xanh như ngọc được mài dũa cùng bờ vai vuông vức trắng nõn, Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào hầu kết, vuốt ve từ cần cổ đến lồng ngực phập phồng vì hít thở khó khăn của người dưới thân, đầu ngón tay thô ráp của người luyện kiếm, lại hơi lành lạnh lướt qua điểm hồng trước ngực Tiêu Chiến, cảm nhận được sự khác thường của thân thể, Tiêu Chiến giật mình, cựa quậy muốn phản kháng, nhưng tay chân đều đã bị đè xuống ghì chặt, y rốt cuộc bất lực bật khóc.
Cơ thể chưa từng tiếp xúc thân mật xác thịt vô cùng nhạy cảm, Vương Nhất Bác chỉ mới chạm đầu ngón tay vào đầu nhũ hoa vuốt ve một chút đã liền dựng đứng lên. Đến lúc này Tiêu Chiến bị hôn gần như đã không thở nổi nữa, Vương Nhất Bác mới buông tha cho đôi môi đã xưng đỏ kia, trước khi dời đi còn cố tình cắn nhẹ lên vị trí nốt ruồi nhỏ phía dưới, đầu ngón tay vẫn không ngừng trêu đùa khắp cơ thể Tiêu Chiến, y dời môi đến cần cổ rồi xuống xương quai xanh tinh xảo đẹp đẽ, bắt đầu cắn mút.
Tiêu Chiến thở hổn hển cố gắng nuốt lấy từng ngụm không khí, tủi thân nức nở khóc "Đừng mà... đừng... hức... ta không muốn..."


Vương Nhất Bác tức giận cùng gấp gáp đến chẳng còn lý trí, đã cắn mút đến điểm hồng trước ngực sớm đã dựng đứng kia "Huynh coi ta là gì?. Mau gọi lại."

"A..không...hức... đệ buông... a.."


"Tiêu Chiến. Gọi lại."

"...Buông...a" Tiêu Chiến ngang bướng vô cùng, nước mắt trào sang 2 bên thái dương, vừa tủi thân lại vừa xấu hổ, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy, hơi thở lại gấp gáp hơn sau mỗi động chạm của Vương Nhất Bác. "Đừng... đừng mà..."



"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác đau khổ kìm nén, tay ghì chặt người dưới thân, lại vuốt ve khắp cơ thể có phần thô bạo, hạ thân đã cứng đến bức bối vẫn không cởi ra y phục của mình, hơi thở nóng bỏng nặng nề phả lên cổ Tiêu Chiến "Huynh tại sao không chịu tin ta?"

Vương Nhất Bác tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể Tiêu Chiến, không ngừng chạm đến từng vị trí nhạy cảm trên người y khiến Tiêu Chiến không tự chủ được mà khóc nấc lên, cơ thể run bần bật, đầu óc dần choáng váng đến nỗi bản thân muốn nói gì lại gần như quên hết, chỉ biết nức nở rên rỉ trước mỗi một động tác vuốt ve của Vương Nhất Bác.

"A...ưm.. hức"

Vương Nhất Bác bất ngờ cắn lên xương quai xanh khiến Tiêu Chiến nhíu mày đau đớn mà rên rỉ, y gắng sức giãy giụa ngửa cần cổ xinh đẹp lên, muốn chạy thoát "Đừng mà... a- đau, đau quá...ư"

"Huynh ...đừng, âm thanh như vậy..." Vương Nhất Bác lúc này đã gần như chẳng còn lý trí, tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến quả thực khiến y gấp gáp đến cùng cực, trước giờ cũng không dám nghĩ đến, khi làm ra loại chuyện cưỡng ép người dưới thân thế này, sự phản kháng của Tiêu Chiến càng khiến cho y trở nên như mãnh thú, thêm vạn phần kích thích, quả thực biến thái. Y dùng sức đấm mạnh lên thành giường vài cái, để cơn đau giúp mình thanh tỉnh, khớp ngón tay đã trầy xước bầm tím, còn có chỗ rỉ máu, thế nhưng vẫn không ngăn được ngọn lửa trong lòng, cuối cùng đành vung tay tự đánh mình hai chưởng đến ngất, cứ nguyên tư thế đó gục trên người Tiêu Chiến, chỉ một chút nữa thôi y sẽ mất kiểm soát mà thật sự làm ra chuyện cưỡng bức dày vò người kia. 



Tiêu Chiến hoảng hốt run rẩy trước hành động vừa rồi của Vương Nhất Bác, người lúc này đã nằm gục đè trên người mình, cả cơ thể vẫn còn nóng bừng đến toát mổ hôi. Tiêu Chiến cựa quậy 2 tay thoát khỏi cái ghì chặt như gông kìm của người kia - dù đã ngất đi mà lực tay nắm lấy y vẫn còn chặt đến đáng sợ. Loay hoay một hổi mới có thể đẩy người kia sang bên cạnh, Tiêu Chiến cả cơ thể run rẩy nghĩ lại những gì vừa xảy ra, thở có chút gấp gáp, loạng choạng ngồi dậy chỉnh lại y phục đã lộn xộn đến không nỡ nhìn. 
Quay sang Vương Nhất Bác đang nhắm nghiền 2 mắt, ấn đường vẫn còn hơi nhíu lại, cho dù lộn xộn một hồi y phục vẫn một vẻ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, xô lệch không đáng kể, lướt đến tính khí to lớn dưới vạt áo trắng vẫn còn chưa hạ xuống, Tiêu Chiến bất giác đỏ mặt không dám nhìn thêm, y thu mình ngồi sát vào mép giường thở hổn hển. 




'Vương Nhất Bác... thà tự đánh mình bị thương... cũng không nỡ tổn thương y?'



Tiêu Chiến không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì, một mỡ hôn độn khiến đầu y đau nhức. Đến khi đã lấy lại chút bình tĩnh, y mới để ý đến hiện trường xung quanh. Chăn mền một mảng lộn xộn nửa rơi xuống đất, gần đó là cây đèn cùng 1 chiếc bình ngọc đã bị đánh vỡ, còn bản thân mình y phục nhàu nát, đai lưng bị xé rách, khắp cơ thể từ cổ xuống bụng còn rải rác vô số vết đỏ tím lẫn lộn... thảm không nỡ nhìn. Y đứng dậy, vội vã muốn thu dọn, nghĩ đến thân phận Thái tử của Vương Nhất Bác lại nhìn tình cảnh bây giờ, quả thực không thể nào để cho thuộc hạ vào dọn dẹp, cũng may chỉ cần là Vương Nhất Bác ở đây, đám thuộc hạ sẽ theo lệnh mà không tự ý xông vào.

Y nhìn Vương Nhất Bác nằm trên giường, cảm xúc có chút không phân biệt được là tức giận hay đau xót? Mới vừa rồi y thực sự muốn rời khỏi đây mãi mãi, trong lòng chống cự muốn thoát, tại sao đệ đệ khả ái thường ngày và Vương Nhất Bác y vừa thấy lại khác nhau đến thế? Tiêu Chiến xưa nay ở bên Vương Nhất Bác vẫn là cảm giác quen thuộc rồi dần dựa dẫm mà không hay, y chưa từng động lòng với ai, không thể phân biệt con người liệu có bao nhiêu loại yêu thích, nhưng y cũng chưa từng ghét bỏ hay bài xích sự thân mật với đệ đệ này, chì là vừa rồi... sự đụng chạm thể xác khiến y quả thực sốc, đáng xấu hổ là, y cho dù rất kiên cường muốn chống cự, nhưng cơ thể lại không hề nghe lời mà dâng lên khoái cảm chưa từng có.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng đau đầu. Vương Nhất Bác ngất rồi, giờ cũng không thể gọi thuộc hạ vào đưa y về Đông cung, nếu không sẽ phải giải thích thế nào đây chứ? Tiêu Chiến đành tự tay cởi giày và tháo bớt y phục khoác ngoài cùng trang sức giúp y, cũng may trong phòng luôn để sẵn thuốc trị thương từ lúc Tiêu Chiến mắt không nhìn thấy rất hay va đập nên thường bị trầy xước, nhìn mấy vết thương này không hiểu sao trong lòng lại dấy lên chua xót.
Giúp Vương Nhất Bác bôi thuốc rồi đắp chăn xong, Tiêu Chiến vô cùng trỗng rỗng, Tây An cung tuy rộng nhưng nhiều khuôn viên cùng ao vườn là chính, phòng ngủ chính chỉ có một giường, mà lúc này Vương Nhất Bác đang nằm...
Nếu là trước đây, có thể không miễn cưỡng mà nằm chung một giường đi, dù sao cũng là hai đại nam nhân, mặc dù việc Vương Nhất Bác ngủ lại qua đêm cũng chưa từng xảy ra, nhưng nghỉ trưa thì vẫn có.
Nhưng sau sự việc vừa rồi, quả thực Tiêu Chiến không còn cách nào có thể tự nhiên ở cạnh Vương Nhất Bác như vậy nữa. Y nghĩ tới lui, rốt cuộc vẫn là thay y phục ấm áp hơn, trải tấm thảm ra đất, có lẽ do mệt mỏi nên đi vào giấc ngủ cũng rất nhanh.

Khoảng canh ba, Vương Nhất Bác lúc này khẽ động đậy, mất vài giây choáng váng, mới nhớ lại được chuyện gì đã xảy ra. Y vội vàng bừng tỉnh ngồi dậy, quét mắt qua một lượt chỉ mong tìm thấy thân ảnh Tiêu Chiến, y là thật sự sợ hãi người kia sẽ bỏ chạy, cho dù việc đó không mấy khả thi.

Lọt vào mắt là thân ảnh hồng y đang nằm cuộn người lại trên tấm thảm lông cáo đen trải dưới đất, Vương Nhất Bác đau lòng mà vội vã xuống giường.
Tiêu Chiến sức khỏe không đủ tốt để chịu lạnh, dễ bị cảm mạo. Nằm dưới đất một hồi cơ thể đã trở nên lạnh cóng, hai má lúc này phiếm hồng, trán lại nóng kinh người, phát sốt rồi. Vương Nhất Bác hốt hoảng ôm người vẫn đang ngủ mê man lên giường quấn gọn trong hai lớp chăn.

Trong lòng không khỏi xót xa "Huynh sao mà giống thỏ ngốc đến thế. Ta làm sao có thể an tâm đây..."


Nửa canh giờ sau thái y đến xem bệnh, báo không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Vương Nhất Bác ấn đường mới giãn ra một chút.

Tiêu Chiến sốt khá cao, lại mệt mỏi nên cứ ngủ mê man. Vương Nhất Bác  vươn tay như muốn cởi y phục của y để bôi thuốc, nhưng cuối cùng lại chậm chạp rút tay về, chỉ dám bôi trên cổ, chính mắt nhìn thấy những vết tích do mình gây ra có chút thảm, ấy thế nhưng sâu trong lòng quả thực có một chút thỏa mãn chiếm hữu - nếu phụ hoàng nhìn thấy chúng sẽ nghĩ thế nào, bản thân y có chút mong chờ mà chẳng phát giác.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro