I. Chương 12: Tựa gông xiềng dát vàng khảm ngọc (2)
"Tiêu Chiến..."
Vương Nhất Bác từ lúc đến vẫn luôn có chút kì lạ mà Tiêu Chiến không thể an ủi được, 2 người cùng nhau uống chút rượu, sau một hồi im lặng mới lên tiếng.
"A?" Tiêu Chiến nhìn nét mặt người kia có chút lo lắng.
"Đệ hỏi huynh."
"...Ừm?"
"Huynh... nói thích ta, có thật không?" Vương Nhất Bác hơi thở có chút nặng nề, ánh mắt lại như trầm luân mê đắm nhìn y.
"....Thật mà. Ta trả lời câu này nhiều lần rồi đó, đệ xem... đệ đệ tốt như thế, anh tuấn lại khả ái, còn tài giỏi như vậy a, ai mà không thích cho được? Là muốn ta khen đệ bao nhiêu lần nữa đây?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác tươi cười còn đưa tay xoa xoa má y, cảm thấy Thái tử đệ dệ còn trẻ như vậy đã phải gánh vác nhiều trọng trách, mẫu thân lại mất sớm, trong cung có lẽ chẳng có ai nói với đệ ấy những lời này một cách chân thật, nên mới luôn cảm thấy không an toàn đến thế mà hỏi y câu đó rất nhiều lần, nhưng bản thân y quả thực thích Vương Nhất Bác mà? Rất là thích ấy chứ, chỉ là y không biết thích còn phân ra rất nhiều loại, mà y lại lười biếng phân ra mình là loại thích nào.
"Huynh trả lời không đúng trọng điểm." Y thế mà lại lạnh lùng đáp
"Hả?" Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn.
"Nếu ta bây giờ muốn lập Thái tử phi, huynh cảm thấy thế nào?" Vương Nhất Bác nhìn xoáy sâu vào mắt y, tràn ngập sự trông mong, là vô cùng trông mong một tia buồn bực ghen tuông từ y...
"...Ta" Ánh mắt là thứ không biết nói dối, Tiêu Chiến thậm trí không phát hiện mình lộ ra ánh mắt đem theo tia ngỡ ngàng lẫn buồn tủi, chỉ là rất nhanh đã không còn, lại run run nói ra lời vui vẻ thật tâm "Ta đương nhiên mừng cho đệ rồi. Là đại hỉ... đại hỉ mà."
Một dòng suy nghĩ vô thức xoẹt qua đầu Tiêu Chiến, nhanh đến chẳng nhận ra 'đệ đệ là Thái tử, đương nhiên phải có Thái tử phi, y là gì chứ?'
Vương Nhất Bác thoáng nhìn ra trong ánh mắt Tiêu Chiến có gì, nhưng lời nói khiến y hoàn toàn không chắc chắn. "Vui... thật sao?"
Giọng nói đem theo chút thất vọng.
"Thật chứ, nào có ca ca nào không mong đệ đệ hạnh phúc..." Y nói đến chân thành.
Khiến Vương Nhất Bác bị 1 câu này làm cho phán đoán bị lung lay, y bỗng cười nhạt, dẫu biết trước giờ là mình tự đa tình, thế nhưng giờ phút này gấp gáp, trong lòng quả thực dấy lên một nỗi cay đắng khó tả.
Cả 2 liền rơi vào trầm mặc một hồi lâu.
"Đệ vẫn luôn, thích người đó." Vương Nhất Bác mở lời "Muốn đem về, giấu đi."
"Sau khi thành hôn... chẳng phải là thê tử của đệ rồi sao." Tiêu Chiến không hiểu thế nào, nói ra vế sau giọng dần nhỏ lại.
"Nhưng huynh ấy chưa nguyện ý." Vương Nhất Bác ngừng một chút "Trước đây đệ nghĩ, sẽ phải cố gắng hơn, đệ có thể đợi huynh ấy. Nhưng hiện tại..."
"Hiện tại...?"
"Hiện tại không thể không gấp gáp."
"Tại, tại sao...?"
Vương Nhất Bác nét mặt trầm trọng, con ngươi từ lúc nào lại trở nên sắc lạnh. "Phụ hoàng là đang ép đệ."
"..." Tiêu Chiến lúc này không biết nên nói gì, Hoàng thượng ép đệ ấy cũng có chút quá, nhưng chắc hẳn cũng là lẽ thường tình đi, Thái tử đã hơn 18 tuổi còn chưa lập Thái tử phi, người làm cha sao có thể không sốt ruột, nhưng Vương Nhất Bác sao lại hiện ra biểu tình đầy sát khí như vậy, làm y có chút sợ hãi.
"Tiêu Chiến, huynh nói xem..." Vương Nhất Bác nhìn y, đáy mắt như nhuốm lửa, không rõ là buồn tủi, tuyệt vọng hay tức giận "ta thích huynh ấy như thế, huynh ấy lại không nhìn ra.
Nhưng hiện giờ, huynh ấy đang đi trên lớp băng mỏng, có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, tình thế vô cùng nguy hiểm.
Mà chỉ khi trở thành Thái tử phi, ta mới có thể đường đường chính chính bảo vệ huynh ấy.
Huynh nói xem, huynh ấy có chịu ở bên ta không?"
Tiêu Chiến thật tâm suy nghĩ, Vương Nhất Bác tuy tuổi còn trẻ, nhưng y quả thực là tấm gương sáng cho tất cả nam tử trong thiên hạ này, từng suy nghĩ, từng lời từng chứ nói ra đều toát lên khí chất đại trượng phu, có thể gửi gắm cuộc đời vào tay y, nào có cô nương nào lại không muốn, cho dù là sau này Vương Nhất Bác là người kế vị, không tránh khỏi có hậu cung cả trăm giai lệ, nhưng dù như vậy, Tiêu Chiến tin y vẫn là một phu quân tốt, rốt cuộc quý nhân kia làm sao mà lại không chịu kia chứ? Ngay cả y là nam nhân, cũng không khỏi ái ngại trước ánh nhìn như thiêu đốt này của y kia mà. "Ta là thật tâm tò mò... có cô nương nào lại có thể chối từ đệ đệ vậy? Đệ... không phải thích nhầm thần tiên chứ?"
Vương Nhất Bác nhìn y đem theo thâm tình cùng buồn tủi không rõ "Y quả thực là thần tiên."
Tiêu Chiến bị nhìn đến đỏ mặt không hay, theo bản năng liền né tránh. "Ta nói nè, trên đời nào có thần tiên. Đệ là đang tự mình si tình người ta quá nên cho rằng bản thân vọng tưởng thần tiên, đệ là Thái tử a, nào có ai lại từ chối đệ?"
"Huynh thì sao?"
"Hả?"
"Huynh có từ chối đệ không?"
"Đệ nói gì vậy... đệ chẳng phải cứ dùng ánh mắt như cún con đó nhìn ta... trước nay đều không nỡ từ chối đệ điều gì sao?"
"Huynh có phải đối với ai cũng ôn nhu... ngoan ngoãn như vậy không?" Vương Nhất Bác nhìn thêm gắt gao, tầm mắt hạ xuống nốt ruồi dưới môi người kia, yết hầu khẽ trượt lên xuống, y vươn tay nắm lấy cổ tay mảnh mai của Tiêu Chiến, lại dần sáp lại gần ôm lấy, như có như không lướt nhẹ qua đôi môi kia, kiềm chế không hôn xuống, rất nhanh rời đến tai Tiêu Chiến cất giọng thì thầm một cách nặng nề, như thể phải kìm nén không để cho hơi thờ mình trở nên dồn dập. "Khiến cho thế gian đều điên đảo vì huynh."
Tiêu Chiến lơ đãng một khắc bị lời này đánh thức, ấp úng "Ta... không..."
"Huynh đối với phụ hoàng, có phải cũng để lộ ra vẻ mị hoặc như vậy?"
"Không... a-" Tiêu Chiến bất ngờ bị Vương Nhất Bác dồn đến mép tường chỉ trong chớp mắt, có chút giật mình nhìn Vương Nhất Bác đem theo 1 tia lạ lẫm cùng ủy khuất. "Đệ... có phải đệ say rồi?"
Cứ cho là y đang say, làm loạn một hồi đi. Giờ phút này quả thực chẳng thể kìm chế những cảm xúc trong lòng được nữa. "Huynh có phải hay không thích phụ hoàng? Có hay không?"
"Đệ, đệ hỏi gì vậy? Ta là thần dân... đối với Hoàng thượng không phải luôn là quỳ gối kính cẩn..."
"Nói lại. Có hay không?" Vương Nhất Bác hơi gằn giọng.
"A... không. Đệ mau buông..." Tiêu Chiến nhíu mày, y đột nhiên xiết tay chặt hơn khiến y quả thực đau.
"Tiêu Chiến, huynh ngay cả tên của ta cũng gọi rồi." Vương Nhất Bác dần hạ thấp giọng, vòng tay xiết chặt y có chút run run, nặng nề nói bên tai Tiêu Chiến "Huynh làm Thái tử phi của ta đi."
"Đệ... nói như vậy là ý gì?" Tiêu Chiến biểu tình vô cùng hoang mang trước lời vừa rồi của Vương Nhất Bác. Đây là trường hợp y chưa từng nghĩ đến.
Vương Nhất Bác lúc này đem theo nghiêm nghị, ánh mắt chứa biết bao thâm tình cùng khẩn cầu nhìn y "Ca ca, huynh làm Thái tử phi của ta đi."
"Đệ đừng đùa nữa... Đây là... đây không phải chuyện có thể đùa..." Tiêu Chiến hoàn toàn sững sờ, có ý né tránh Vương Nhất Bác đang gắt gao nắm cổ tay y.
"Huynh nhìn ta, nhìn cho kĩ xem ta có đang đùa hay không." Vương Nhất Bác lại như nắm chặt hơn, ép Tiêu Chiến nhìn mình, ngữ khí vô cùng nặng nề "Tiêu Chiến, ta thật sự thích huynh, không phải kiểu cảm thấy thiếu vắng tình cảm mà ngộ nhận, chính là thích theo kiểu ngày đêm nhung nhớ, muốn bảo vệ che chở huynh, thích theo kiểu nhìn thấy huynh mị hoặc sẽ bị dục vọng xâm chiếm, thích theo kiểu chỗ này sẽ quặn thắt lại, cớ sao huynh còn không chịu nhận ra?." Y ép Tiêu Chiến chạm tay lên ngực trái của mình, để xem trong lồng ngực đó trái tim đã đập loạn đến mức muốn vỡ tung.
Tiêu Chiến sững sờ mở to mắt nhìn lồng ngực phập phồng trước mắt, sợ hãi rút tay về, nhưng lại bị người kia gắt gao tóm lấy, không thể thoát ra "Vương Nhất Bác... đệ nói gì vậy... buông ra, đau..."
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác run run nới lỏng tay, lại chuyển qua một mực ôm lấy cả thân người kia "Tiêu Chiến... chỉ có như vậy ta mới có thể bảo vệ huynh."
"Tại sao chứ? bảo vệ... ta..." Tiêu Chiến mâu quang đã nhiễm nước, chỉ trực trào ra "Chờ ta khỏi bệnh rồi, sẽ... không ở nhờ nhà đệ nữa... đệ muốn lập Thái tử phi, sao lại là ta..."
"Tiêu Chiến.. huynh có biết..." Vương Nhất Bác có chút gằn giọng đem theo phần run nhẹ "Huynh bây giờ không thể xuất cung, hay đi bất cứ nơi nào nữa?"
"?" Tiêu Chiến sững sờ nhìn y, vẻ không thể tin được "Ta sao lại không thể xuất cung? Đệ nói ta chỉ ở đây tĩnh dưỡng, giờ lại thành nơi giam lỏng? Đệ... gạt ta...?"
Vương Nhất Bác yết hầu trượt lên xuống, ngữ khí nặng nề "Ta không gạt huynh. Chỉ e rằng huynh vừa bước ra khỏi cổng Tây An cung, chưa nói đến cổng thành, cũng ngay lập tức đến tai phụ hoàng, huynh bước ra khỏi thành, cả nước An Lạc này cũng sẽ không có chỗ nào dám dung nạp huynh, huynh lập tức sẽ phải quay trở về cung."
"... ý đệ là gì?" Tiêu Chiến mở to mắt nhìn y, 2 giọt lệ đã theo gò má lăn xuống. "Đệ nói gì vậy...?" Tiêu Chiến giãy dụa khỏi vòng tay y, sợ hãi rơi nước mắt. "Ta không hiểu..."
Vương Nhất Bác vòng tay vẫn cứng rắn như gọng kìm, gấp gáp nhìn Tiêu Chiến "Có những chuyện huynh thật sự không nên hiểu.
Huynh trở thành Thái tử phi của ta có được không? Chỉ như vậy ta mới có thể bảo vệ huynh, chỉ..."
"Đệ điên rồi à...?" Tiêu Chiến không một chút khí thế áp đảo nhìn y, trong giọng mắng còn mang theo nức nở, trước nay y chưa từng nặng lời với Vương Nhất Bác. Nhưng những lời vừa rồi khiến Tiêu Chiến hoài nghi Vương Nhất Bác là biến thái có bệnh, muốn ép y đến không có chỗ dung thân phải trở thành Thái tử phi dựa dẫm y.
"Phải, ta điên rồi." Vương Nhất Bác ghì chặt lấy y, càng thêm gằn giọng "Ta chính là biến thái có bệnh, ta chính là muốn huynh chỉ thuộc về ta, huynh... không thể thoát được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro