I. Chương 11: Tựa gông xiềng dát vàng khảm ngọc (1)
"Hoàng hậu nương nương, chúng thần thiếp quả thực không nhìn nổi nữa..." Lan phi than thở.
"Giờ y là người được Hoàng thượng sủng ái, các ngươi không thuận mắt thì có thể làm gì được?" Hoàng hậu chậm rãi uống trà, kì thực trong lòng cũng rục rịch bất mãn cùng sốt ruột.
"Tên đó thậm chí còn không có một chút sơ hở, cả ngày chẳng rời khỏi Tây An cung, cha mẹ người thân đều không có, cứ như tảng đá từ trên trời rơi xuống vậy. Có khi nào..." Hứa phi mê tín trên mặt hiện vẻ hoang mang.
"Có khi nào cái gì?"
"Có khi nào y không phải người, là thứ gì đó mới có thể hút hồn Hoàng thượng như thế? Có khi nào là hồ ly tinh?"
"Muội đừng nói linh tinh, không sợ đầu rơi sao. Thật là... "
Hứa phi biết mình lỡ lời hơi lớn tiếng, vội bụm miệng lại.
------------------------------------
"Phụ hoàng, ngoại giao hai nước lần này nhi thần cho rằng ta cống lên lương thực cùng hạt giống, sẽ thiết thực hơn vũ khí. Nước Ô Dung địa hình nhiều đồi núi, lại có vô số quặng kim loại, e là dân chúng chỉ thiếu lương thực, không đủ lương thực nên không có đủ nhân lực khai thác kim loại, chúng ta có thể dùng lương thực để đổi lấy."
"Được. Việc này giao cho Thái tử."
"Nhi thần tuân mệnh."
Thấy y có chút chần chừ không rời đi vội, Vương Nhất Diệp lại hỏi "Thái tử còn việc gì sao?"
"..." Vương Nhất Bác rốt cuộc không kiêng nể mà hỏi "Miệng lưỡi thiên hạ nhắm vào chuyện tư của phụ hoàng, nhi thần có chút nghe không thoải mái."
"Ồ?" Vương Nhất Diệp vẫn thong thả "Thái tử thấy thế nào?"
"Nếu là giả, xin phụ hoàng lệnh dập tắt lời bàn tán, không để ảnh hưởng đến trật tự trong cung, cũng là bảo vệ cho người vô tội khỏi những lời đồn đại ác ý."
Vương Nhất Diệp lúc này sững lại một chút, đặt nhẹ bút xuống nghiên mực "Nếu không phải giả thì sao?"
Vương Nhất Bác sắc mặt vẫn lạnh lẽo không chút sơ hở, y mặt đối mặt nhìn thẳng Vương Nhất Diệp. Hai thân y phục một đen một trắng, nhưng khí thế chẳng bên nào thua kém.
"Thái tử, phong thái ngày càng giống một vị minh quân rồi." Vương Nhất Diệp nhếch miệng quả thực có lòng khen ngợi "Ngày càng biết cách không để người đoán được tâm ý."
"Phụ hoàng quá khen. Nhi thần thiên tư tầm thường, không thể so sánh." Vương Nhất Bác mỉm cười đáp lại y, thong thả hành lễ "Nhi thần xin cáo lui."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro