Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Chương 10: Thái tử ghen tuông cũng thật ấu trĩ.




"Ca ca, gần đây huynh... không đi ra khỏi Tây An cung chứ?" Vương Hy Vong từ khi đến trong lòng dường thấp thỏm một nỗi lo âu, dù vậy nhưng ngoài mặt vẫn không chút sơ hở "Ý đệ là... gần đây trong cung xảy ra một số chuyện... không hay, đệ lo huynh biết sẽ ảnh hưởng đến việc tĩnh dưỡng trị bệnh."


Kì thực, trên đường đến y vô tình nghe 2 cung nữ bàn tán, Hoàng đế thường xuyên ra vào Tây An cung, người trước nay vốn chỉ biết lo việc triều chính, đối với Hoàng hậu hay phi tần đều không mặn không nhạt, cũng chưa thấy người thường xuyên ra vào cung của phi tần nào nhiều như vậy, chỉ e là đang sủng ái vị quý nhân Tây An cung. Y bỗng phát giác ra, ngoài mình còn có phụ hoàng cũng thường lui tới cung này? Thường vào những khi phụ hoàng bận việc thì y đến, lại những lúc y bận rộn thì phụ hoàng lại đến nên không có lúc nào gặp mặt nhau? Y chính là lo sợ Tiêu Chiến sẽ nghe thấy những lời bàn tán không hay về mình mà buồn tủi.



"Ta... không có ra ngoài a, có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến có chút nghi hoặc, nhưng y trước giờ quả thật là lười quan tâm thị phi, chuyện trong cung kể không hết, nhưng đâu có liên quan đến y.




"Phụ hoàng... người thường đến đây sao? Ca ca không nói gì với đệ."




"Cũng không... phải thường xuyên lui tới... vả lại, mỗi lần y... Hoàng thượng tới ta chỉ thấy căng thẳng muốn chết, đâu có gì vui mà nói ra chứ, ngược lại là ta thường kể về đệ với người... có... chuyện gì sao?"



"Không có gì." Vương Hy Vong nhìn y mỉm cười, trong lòng nhẹ nhõm hơn chút "Người trong cung nhiều chuyện, ta thường ngày cũng chẳng quản, ca ca chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng, đừng quan tâm gì cả, những chuyện khác đệ sẽ lo liệu hết, được không?"




"..." Tiêu Chiến khúc này có chút mắc cười "Những lời này của đệ nói ra thực là một nam tử đại trượng phu a. Có điều... nói lời này với cô nương thì thích hợp hơn ta haha"




"? Tại sao nói với huynh thì không được?" Ca ca ở trước mặt mình thi thoảng lại nhắc đến cô nương, không thể vui nổi.



"A?" Tiêu Chiến có chút bị nét mặt nghiêm túc này dọa "Ta... ta là nam nhân a... đâu có yếu đuối đến mức để đệ đệ che chở mọi đường..."



"Đệ chính là muốn bảo vệ che chở huynh... chứ không phải cô nương nào hết."




"..."




Vương Hy Vong nhận thấy mình nói thẳng ra vậy nhiều lần rồi, mà người kia còn không chịu hiểu, không những vậy còn suốt ngày nhắc cô nương này nọ, cô nương xinh đẹp nhìn thấy huynh cũng phải gọi thần tiên, ai cần cô nương cơ chứ, huynh cái đồ ngốc này, trong lòng y lúc này quả thực dấy lên cỗ giận hờn, không hiểu nghĩ gì bỗng vươn tay ra giành lấy tiểu bạch thỏ mà Tiêu Chiến đang ôm trong lòng "Người đâu, đem tiểu bạch thỏ này về chuồng, tạm thời không thả ra ngoài."



"Hả..?" Tiêu Chiến bất ngờ bị giật mất thỏ, có chút giật mình cùng khó hiểu "Đệ... đệ lại sao vậy... Kiên Quả... Kiên Quả có tội gì chứ?"




"Nó nghịch ngợm làm lông dính bẩn, đệ thấy lông nó màu trắng dính bẩn liền không vui."



"Hả? Ta mới tắm cho nó mà."



"Nó là thỏ cái, là cô nương, đệ không thích nó." Y càng nói càng khó hiểu, vừa khó hiểu lại có phần ấu trĩ "Ca ca rất thích cô nương?"



"Ta..." Tiêu Chiến thật sự cạn lời "Ta chưa từng thích cô nương nào cả... còn không biết nó là thỏ cái..."



"Thật không?"



"Thật gì?"



"Chưa từng thích cô nương, thật không?"



"Đệ... thế này là..." Y vạn phần cạn lời, thường ngày đệ đệ ngoan ngoãn ôn nhu như cún con, có đôi khi lại trở nên rất ấu trĩ cùng khó hiểu, nhất là những lúc như thế này đây.



"Huynh trả lời."

Vương Hy Vong yết hầu trượt lên xuống nhìn y, lại nói "Huynh trả lời, ta mới thả nó ra."



"...Thật."



Vương Hy Vong mặt vẫn lạnh băng, nhưng trong lòng lại có chút nguôi ngoai.
"Huynh nói thích ta hơn nó, thật không?"



"Đệ..."




"Vậy ta không thả nó nữa."




"...Thật."



Được đà lấn tới, y nhất định hôm nay muốn đạt được mục đích, lại "xấu xa" đem tiểu bạch thỏ làm mồi nhử, mạng thỏ nhà ngươi là do ta cứu về tặng cho ca ca, lần này nên trả ơn ta rồi.
"Người ở trong cung huynh thích ta nhất, có phải không?"



"..." Tiêu Chiếu thực được một phen mở to mắt nhìn người trước mặt "Ta chưa từng nói câu đó..."



"Người đâu..."



"A? Phải..phải..." Tiêu Chiến không nhịn được mà trừng y, vốn chẳng dọa được lại còn thập phần đáng yêu. "Đệ..."



"Cuối cùng..." Vương Hy Vong trong lòng đắc ý mà lấn tới mục đích cuối hôm nay "Huynh gọi tên của đệ."



"Đệ... đệ lại dùng cách này với ta..." Tiêu Chiến không tin vào mắt mình, đệ đệ từ khi nào lại ở trước mặt y có khí thế bức người thế? Không phải trước giờ đều là mỹ nam tử ôn nhu nho nhã, khải ái vạn phần như cún con sao? Y bị lừa? Đâu mới là con người thật của đệ?



"Tiểu bạch thỏ đáng thương, từ nay không cần ra ngoài nhìn ánh mặt trời nữa, cũng chẳng còn được ca ca vuốt ve ôm ấp..." Vương Hy Vong đưa tay day nhẹ thái dương, giọng nói mang theo tia ủy khuất, nét mày hơi nhíu lại tỏ vẻ thương cảm, hoàn toàn là diễn mà lại diễn đạt vô cùng.






"... VƯƠNG NHẤT BÁC!"





Đôi lời từ Vương Nhất Bác: Biết vậy đã sớm dùng chiêu này dụ huynh ấy gọi tên ta.




---------------------------------------------------------------------


*Vâng, họ nhà Vương tâm cơ :'> từ nay quý vị có thể được thấy tên thật của các anh rồi :'>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro