I. Chương 1
Tỉnh dậy thấy mơ hồ một mảng sương mù dày đặc, dù chớp mắt mấy lần cũng không thể nhìn rõ phía trước chính xác là vật thể gì, nếu không phải tay chân còn cảm giác, động đậy chạm phải thứ gì như là chăn gối, lại ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt, Tiêu Tử Yên chắc hẳn nghĩ mình đã ngủm củ tỏi còn đây chính là... âm ti.
Cố hít một hơi dài để xoa dịu cảm giác thái dương giật giật đau nhức, sau vài lần nhắm mở mắt mà thị lực vẫn không khá hơn, lúc này hắn mới từ từ nhớ lại sự việc trải qua cùng xác nhận: mắt mình bị thương rồi, không thể nhìn thấy nữa, có khi nào sẽ mù hẳn luôn.
Nói về việc tại vì sao thành ra nông nỗi này, quả thực là một nỗi bi hài khiến người ta không biết nên khóc hay cười.
Người khác ngao du thiên hạ nếu bị trọng thương thì cũng có vô số lý do hợp tình hợp lý, ấy vậy mà trường hợp của hắn, lại là vào một hôm tiết trời ôn hòa không nắng chẳng mưa, gác chân nghỉ ngơi tại một ngôi miếu hoang, lúc đang gặm dở cái đùi dê còn chưa kịp tu một ngụm rượu thì bất ngờ có ông nội nào từ trên trời rơi xuống làm thủng trần nhà, còn rơi đè trên người mình, đến trời đánh còn tránh miếng ăn kia mà.
Sao hắn lại đen đủi đến mức, vừa mới loay hoay đè ngược được tên kia xuống, còn chưa kịp bò dậy để nhìn coi mặt mũi y ra sao cùng định hình xem xảy ra chuyện gì, thì bị những vài mảnh ngói to tổ chảng vô duyên rớt trúng đầu, cứ vậy mà ngã đè lên hắn, bất tỉnh nhân sự.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, loáng thoáng nghe thấy giọng hoảng hốt:
"Phụ hoàng!!"
"Người đâu... Hộ giá!!"
"Mau, đuổi theo bắt hắn lại..."
Hít một hơi rồi thở dài, quan trọng là bây giờ, không biết vị bằng hữu nào hảo tâm nhặt hắn về, dậy trước đã rồi tính. Đang lúc loay hoay tì xuống nệm thì bỗng một đôi tay đỡ lấy hắn ngồi dựa vào thành giường.
"Huynh tỉnh rồi." Một giọng nam trầm ấm thoáng qua tia mừng rỡ. Người phảng phất mùi đàn hương dễ chịu.
"Cho hỏi... ta đang ở đâu thế?" Tiêu Tử Yên day nhẹ thái dương, cơn đau đầu đương nhiên chưa tha cho hắn.
Trước mắt là một mảng sương mù xám xịt che phủ, còn loáng thoáng mơ hồ một bóng người nam, nhưng dù thế nào cũng không sao nhìn rõ được mặt mũi, Tiêu Tử Yên rốt cuộc cũng không cố gắng căng mắt ra thêm nữa.
"Huynh đang ở trong tịnh thất nhà ta."
"Là huynh nhặt ta về à? Đa tạ huynh nhé... có điều, ta đã nằm đây bao lâu rồi?"
"Huynh bị thương ở đầu, đã ngất đi gần năm ngày rồi. Thái... y sư nói sẽ mất một khoảng thời gian để chữa trị, còn có... mắt của huynh cũng bị ảnh hưởng."
"Đã phiền huynh lâu như vậy à... Đa tạ huynh đã cứu ta..." Bấy lâu hắn vân du đây đó, sợ nhất vẫn là vô cớ làm phiền người khác, thiết nghĩ nay nếu đã được người ta cứu mạng còn ở nhờ lâu như vậy thì cũng phải hỏi tên tuổi, sau còn quay lại trả ơn. "Tại hạ họ Tiêu, tên một chữ Chiến, tự Tử Yên, cho hỏi danh tính công tử đây là gì? Nghe giọng... có vẻ huynh vẫn còn trẻ tuổi, không biết nên xưng hô ra sao?"
Nam nhân một thân bạch y dáng vẻ đạo mạo anh tuấn cực điểm ngồi trước mặt Tiêu Tử Yên lúc này không ai khác là Đông cung Thái tử Vương Hy Vong, y là lần đầu tiên gặp một nam nhân có dung nhan thoát tục đến thế, vóc dáng tuy mảnh khảnh nhưng cơ bắp chắc chắn, khuôn mặt nửa phần yêu kiều lại nửa phần tuấn dật, dưới đôi môi hồng nhuận liễm diễm kia là một nốt ruồi nhỏ, vô tình đặt tại đó lại trở thành điểm bừng sáng của nhan sắc vốn đã là tuyệt trần, lúc này mái tóc đen dài xõa bên vai, cổ áo hơi trễ xuống lộ xương quai xanh tinh xảo như ngọc, thật sự không thể dùng sự trói buộc giới tính của nhân gian để nhận xét, đây quả là nhan sắc có thể khiến cả nam nhân lẫn nữ nhân đều phải ghen tỵ, còn đẹp hơn bất cứ giai lệ nào trong cung hắn từng nhìn qua.
Biểu cảm lúng túng của Tiêu Tử Yên lúc này trong mắt y lại trở nên đáng yêu vô cùng, không biết thế nào lại dấy lên trong lòng cảm giác " tinh nghịch xấu xa" muốn chọc ghẹo hắn, liền giấu thân phận Thái tử mà nói chuyện.
"Tại..tại hạ... họ Vương.. tên Nhất Bác, tự Hy Vong. Huynh đừng khách sáo, nhà ta còn phải đa tạ huynh, nếu không có huynh hiệp nghĩa lấy thân đỡ giúp phụ thân ta, thì giờ e là người đã ảnh hưởng đến tính mạng..."
"...?" Tiêu Tử Yên dở khóc dở cười, thì ra cái tên rơi từ trên trời xuống kia lại là phụ thân y, hắn nào có phải xả thân hiệp nghĩa gì a... hắn chính là chưa kịp bò dậy đã bị ngói rơi lủng đầu, lại khiến người ta hiểu nhầm mình không màng đến thân cứu người gặp nạn... điều này hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ. "Ha... vị công tử này... ta nghĩ là huynh hiểu nhầm rồi... ta khi đó còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, định bò dậy mà không ngờ mái ngói sẽ rơi xuống... hai chữ đa tạ của huynh ta thật không dám nhận đâu... . Tại sao phụ thân huynh lại rơi.. ngã từ trên đó xuống? Giờ người đã khỏe lại chưa?"
"Phụ thân... gặp cướp."
"Cướp?"
"Ừm... Người không có gì nghiêm trọng, đã tỉnh dậy ngay lúc đó rồi. Phụ thân rất cảm kích nên nói ta đưa huynh về trị thương..."
(Chắc không phải thấy người ta đẹp nên bế về đó chứ 2 bố con? :)) )
Lời nói nghe chẳng hề khớp với nhau, nhưng Tiêu Tử Yên cũng chẳng muốn nghĩ nhiều chỉ gật gật, dù sao thì chuyện riêng nhà họ mình cũng không có tư cách can thiệp sâu, người còn an toàn là tốt rồi. Cái thân hắn còn đang chưa biết nếu tháng ngày sau hoàn toàn mù lòa thì sẽ sống thế nào.
"Mắt của huynh... y sư nói phải mất một khoảng thời gian mới có thể từ từ bình phục, có lẽ sẽ bất tiện cho huynh..." nói đến đây giọng y có chút áy náy.
"Còn..còn có thể hồi phục sao?" Tiêu Tử Yên trong lòng thở phào, thôi được, xem ra ông trời cũng không quá nhẫn tâm với mình, đành chịu khó bất tiện một thời gian. "Vậy.. cho hỏi mắt ta phải mất bao lâu mới có thể nhìn?"
"Y sư nói... còn tùy vào cơ địa của huynh và cách chữa trị, ít thì khoảng ba tháng, còn lâu thì phải đến nửa năm..."
"Nửa năm?" hắn khóc thầm. Cứ nghĩ chỉ dăm ngày cùng lắm là 1 tháng vậy mà những nửa năm.
"Ừm..."
"Ta biết rồi... " Nửa năm thì nửa năm vậy, cùng lắm trong thời gian đó hắn tìm 1 bờ sông gần rừng, dựng tạm túp lều ở đó, đói thì bắt cá bắt tôm, ở đến khi mắt khỏi thì tiếp tục ngao du ngắm nhìn nhân gian, mắt không nhìn thấy nhưng những giác quan khác hắn vẫn nhạy vô cùng, cũng không lo không sống được. "Vậy... công tử, phiền huynh có thể để ta nghỉ ở đây đến sáng ngày mai tại hạ sẽ đi. Đa tạ huynh cứu mạng còn chữa trị cho ta, nếu huynh đã nói danh tính thì có thể cho ta biết luôn địa chỉ nơi này là đâu? Ngày sau tại hạ nhất định quay lại trả ơn..."
"Đi? Huynh như vậy còn định đi đâu?"
"Ta quen tháng ngày vân du khắp thiên hạ, lấy đất làm chiếu trời làm chăn, có chỗ nào không thể đi chứ? Dù sao cũng đâu thể ở mãi nhà huynh sẽ làm ph..."
"Không phiền." Vương Hy Vong bất ngờ chặn lời, lại như nghĩ ngợi mình hơi lộ liễu ý muốn người ta ở lại, lập tức hạ giọng "Ý ta là, phụ thân nói... nói phải trị thương cho ân nhân, có ơn ắt phải trả, huynh chưa khỏi thì không thể đi, nếu không cả nhà ta sẽ thấy áy náy không yên, huống hồ vì phụ thân mà mắt huynh mới không nhìn thấy gì, lúc này ra bên ngoài sẽ rất nguy hiểm, ngộ nhỡ huynh gặp bất trắc gì thì chính là nhà ta hại huynh... vì thế huynh hãy ở lại đây... nếu huynh rời đi ngày sau phụ thân không thấy huynh đâu, nhất định sẽ phạt ta, nói ta vô ơn..." mấy câu cuối giọng lại chuyển qua như có như không ủy khuất.
"Ta... làm sao có thể ở lì nhà huynh nửa năm?" Tiêu Tử Yên bất đắc dĩ "Ta cũng nói rồi... ta chỉ là vô tình... không hề nghĩ sẽ lấy thân cứu người a... nhà huynh đối với ta vậy ta thật sự ngại lắm đó..."
"Dù là gì thì cũng là ân nhân cứu mạng phụ thân ta... huynh.. huynh coi như vì... để phụ thân không trách phạt ta mà ở lại trị thương được không? Hơn nữa y sư nói phải uống thuốc hằng ngày mới có thể mau khỏi, huynh thật không muốn mắt của mình sẽ mù hẳn đâu đúng chứ?"
"..." Đương nhiên là không muốn mù hẳn rồi.
"Vậy, huynh ở lại? "
"...Vậy... phiền nhà huynh... sau này ta nhất định sẽ trả huynh toàn bộ..."
"Thật sự không phiền chút nào cả." Vương Hy Vong lại đột nhiên chặn lời, giọng nhuốm tia vui mừng.
"..."
"Ý ta là... ừm.. được... sau này huynh muốn trả thì ta cũng không chê... huynh bây giờ cứ tùy ý."
"Đa... đa tạ."
"Ừm." Yên lặng một hồi, Vương Hy Vong cắt đứt bầu không khí ngượng ngạo "Có thể hỏi các hạ... sinh thần ngày nào không? Có lẽ huynh nhỏ tuổi hơn ta?"
"A? Ta đến nay cũng vừa tròn 23, còn huynh?"
"..." Vương Hy Vong ngưng một khắc không khỏi cảm thán trong lòng, người này ấy vậy mà hơn hắn những 6 tuổi... Có phải bị thời gian bỏ quên không? Hay là thần tiên giáng thế?
"Ta... 17."
"Hả? Đệ trẻ quá vậy? Nghe ngữ khí còn tưởng đệ ngang tuổi ta đó..."
"Nếu vậy... gọi huynh là ca ca được không? Ca ca?" Vương Hy Vong vẻ mặt cún con 2 mắt long lanh, túm lấy vạt áo hắn, trước mặt người này lại cho y cảm giác vừa muốn bảo vệ vừa không cần phải gồng mình trưởng thành để gánh vác trách nhiệm của Thái tử, ngay cả trước mặt mẫu thân, y cũng không hoàn toàn được buông lỏng thoải mái đến vậy, trước mặt phụ hoàng cùng chúng thần quan lại càng không thể, đối với vẻ ngây thơ của người này lại cứ muốn trêu đùa, như thức tỉnh cảm giác thiếu niên trong y vậy.
"A... được.." tự nhiên xưng hô thân quen quá Tiêu Tử Yên chưa kịp thích nghi, nhưng nghĩ nghĩ lại thấy thiếu niên này cũng khả ái, không biết mặt mũi ra sao, nhưng tự nhiên bèo nước gặp nhau, có một đệ đệ kết nghĩa, bất giác có cảm giác ấm áp huynh đệ trong gia đình, điều mà y chưa từng được trải qua, bỗng thấy... cũng không tệ. Dù sao cũng ở nhà người ta 3 tháng nửa năm tiếp theo, sớm muộn gì cũng thân quen đi? Sau này rời đi cũng coi như từng có một nghĩa đệ.
Hắn chầm chậm đưa bàn tay lên định tìm vai thiếu niên chạm vào, mắt lại không nhìn thấy nên tay cứ lơ lửng giữa không trung.
"Ca ca" Vương Hy Vong bỗng cầm lấy bàn tay hắn đặt lên đầu mình, khóe miệng còn treo nụ cười, là một nụ cười thật tâm xuất phát từ niềm vui.
Tiêu Tử Yên thuận thế vuốt vuốt tóc y, trong đầu nghĩ mẩm sao tiểu đệ đệ lúc này giống cún con thế? Ban đầu còn đạo mạo nghiêm túc như ông già vậy mà?
/Hắn thật ra không biết cún con này rồi cũng có ngày trong đầu toàn là suy nghĩ muốn đè mình ăn sạch đâu. /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro