Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Về mà học hành cho đàng hoàng lại"

Tiếng quát từ người phụ nữ đứng trên bục giảng cùng với quyển vở bà ta ném vào mặt cô học sinh đáng thương, em đưa tay ôm lấy bên mặt đang đau điếng một cách run rẩy và sợ sệt.

Cô bé cuối người nhặt lại quyển vở của mình, từng bước quay lại chổ ngồi, quanh đây nghe những tiếng xì xào, những giọng cười khúc khích hả hê của đám bạn học bên dưới, bọn họ luôn vui vẻ mỗi khi người bạn học này bị giáo viên mắng nhiếc.

Khốn nạn, rõ ràng em đã giải được bài toán đó rồi nhưng bà ta lại cho thêm một bài rồi lại một bài nữa, độ khó tăng dần qua từng bài tập của bà ta cho đến khi em không thể giải được nữa.

Noh Jisun là một kẻ yếu ớt bị cô lập, đối tượng bắt nạt của đám học sinh trong trường, ngay cả các giáo viên nữ cũng nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn. Cuộc sống của em chỉ là một màu đen bao trùm, mười sáu năm sống trên cuộc đời này em chưa từng biết được sự tồn tại của bản thân có ý nghĩa gì.

__

Cạch

Tiếng khô khốc của cánh cửa lớn mở ra, em lê những bước nặng nhọc vào căn nhà rộng lớn trống trãi, cơn đau nhức lan khắp cả người, hôm nay em bị một đám con gái xô ngã ở sân trường.

Buông lỏng chiếc cặp xuống nền nhà lạnh lẽo, em ngã người vùi đầu vào chiếc gối trắng tinh mặc kệ từng tiếng nấc nghẹn ngào đến đáng thương của mình.

Jisun sinh ra trong một gia đình có gia thế, ba mẹ em cả ngày dài chỉ biết lo cho công việc mà lạnh nhạt, vô tâm với đứa con gái duy nhất từ lúc mới lọt lòng đã giao cho người bảo mẫu săn sóc, lớn hơn một chút em bị bỏ mặt một mình với bốn bức tường vô tri dần dần em trở thành một đứa trẻ mắc chứng trầm cảm nặng cũng không một ai hay biết.

Jisun đến trường không có lấy một người bạn, cũng không dám hé môi nói một lời nào với người khác. Em càng lớn càng xinh đẹp lại là con nhà tài phiệt, bọn con gái ranh luôn ranh ghét em, bọn chúng ghét cái kiểu trầm lặng không thích giao tiếp ở em, ghét cả gương mặt xinh đẹp đấy.

Noh Jisun giống như một con búp bê bằng sứ, một món đồ đẹp đẽ vô tri, mặc cho người khác ức hiếp em cũng không phản kháng lại, em mong manh dễ vỡ như những viên pha lê nhỏ, đôi mắt tựa như thủy tinh mang màu u buồn tĩnh lặng.

Khóc nức nở một hồi lâu em mệt mõi dần chìm sâu vào giấc ngủ, trong mơ em vẫn đang khóc, em ngồi cuối gầm mặt co ro thân người nhỏ bé mà khóc thật to.

Có một chàng trai lạ mặt đưa tay về phía em. Như một chàng hoàng tử bước ra từ những câu chuyện thần thoại thuở bé, một thân lễ phục đen trang trọng, ánh mắt anh nhìn em mang vẻ dịu dàng, trầm ấm, bàn tay nhỏ bé vô thức đưa ra, anh đỡ em đứng lên.

Ánh sáng chói chang gọi vào gian phòng rộng lớn cùng vô vàn những cánh hoa Anh Đào hồng phớt tung bay trong cơn gió, ở đó có một đôi nam thanh nữ tú, tất cả như hòa quyện trở thành một khung cảnh tuyệt mỹ.

Cả hai đứng lặng một lúc khá lâu, anh mới bắt chuyện trước.

"Chào em Jisun. Anh là Hwang Minhyun"

"..."

"Đừng thắc mắc tại sao anh biết tên em"

Anh ta mỉm cười, nụ cười đẹp quá, đẹp tựa như ánh dương rực rỡ. Tim em bất giác hẫng đi một nhịp, trong em chưa bao giờ lại có loại cảm xúc này.

"Em thật xinh đẹp"

Jisun giật nảy mình vì bộ đồ học sinh em đang mặc chốc biến thành một chiếc đầm dài trắng tinh khôi, tuy đơn giản nhưng làm tôn lên vẻ đẹp mong manh tựa sương khói khiến người khác chỉ muốn nâng niu và bảo vệ.

Anh dẫn em đến phía cuối căn phòng, nơi có một cánh cửa màu nâu sẫm, có họa tiết trang trí phía trên là một bông hoa Anh Đào mang màu hồng rực rỡ.

"Em bước qua cánh cửa này về đi, tạm biệt Jisun, chúng ta sẽ gặp lại sau"

Jisun dù vẫn đang bàng hoàng sợ sệt không hiểu rốt cuộc chuyện này là thế nào nhưng vẫn nghe theo lời anh từ từ tiến về phía trước, em quay lại nhìn anh vẫy tay tạm biệt mình rồi chậm rãi bước qua.

--

Choàng tỉnh giấc, Jisun bật dậy khỏi giấc mộng kì lạ. Trên người em lúc này vẫn còn mặc bộ đồng phục hôm qua, nhìn lên kim đồng hồ đã điểm thời gian thường lệ em chuẩn bị đến trường nên em lật đật xuống giường.

Hé mở cánh cửa rộng lớn, từng làn gió mát rượi trong lành lướt qua. Tâm trạng em hôm nay có chút thoải mái hơn hằng ngày, lại nhớ về giấc mơ đó rồi thoáng nhoẻn miệng cười bước đi.

Suốt cả buổi học ngày hôm đấy, em vẫn chống tay lên cằm trầm tư suy nghĩ về những gì đã thấy trong mơ, về những cánh Anh Đào và về một người vô tình gieo rắc nhung nhớ.

--

Phải chăng những mộng mị đẹp đẽ đó chỉ là những gì em tự huyễn hoặc? Nhưng tại sao em cảm nhận mọi thứ diễn ra y như thật?

Đêm nay sau khi đôi mắt xinh đẹp của em nhắm nghiền lại, em lại một lần nữa bước vào nơi đó.

Jisun đang ngồi trên một chiếc sopa trắng, có một bàn tay đặt nhẹ lên vai em trìu mến.

"Em đến rồi"

"Hwang Minhyun? Thực ra anh là ai?"

Rốt cuộc Jisun cũng có thể nói chuyện với người này, em hỏi với sự ngập ngừng.

"Là giấc mộng của em"

"Giấc mộng? Nếu là vậy sao hai lần rồi em đều đi vào một nơi này?"

"Có lẽ là do chúng ta có duyên"

Từ đó chàng trai Hwang Minhyun trong giấc mộng trở thành người bạn duy nhất của Noh Jisun, em luôn chờ mỗi ngày đến khi màn đêm kéo về để được gặp anh. Dần dần anh đã trở thành người quan trọng với em biết nhường nào, anh là người duy nhất hiểu em, người cho em biết được thì ra em vẫn còn có một chốn bình yên để tìm về, cho em biết được thế nào là tình yêu.

--

Ngày qua ngày Jisun dần nên vui vẻ tích cực hơn, nhưng cũng trở thành kẻ nghiện ngủ, em đắm chìm trong ảo mộng lãng quên mọi điều xung quanh.

Gần đây nhìn thấy kẻ lập dị trong lớp lại thường xuyên nở rộ nụ cười hạnh phúc, bọn bạn học lại chặn đường khi Jisun tan học, lần này chúng thậm chí đánh em rất nặng tay.

Ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt và rướm máu em vội vã chạy về nhà.

Đau đớn là thế, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc được gặp Minhyun, khóe môi nhỏ nhắn đó vẫn vẽ nên một nụ cười hạnh phúc.

Nhưng sao hôm nay lại không thể ngủ được chứ? Hai mắt cứ mở thao tháo nhìn lên trần nhà, em thật không dễ chịu gì khi gặp tình trạng như thế này.

Bây giờ đã là ba giờ sáng mà Jisun vẫn còn thức. Không thể cứ thế này được, không muốn cô độc trong màn đêm lãnh lẽo này, muốn được gặp anh, rất sợ không thể nhìn thấy anh nữa.

Minhyun bước vào cuộc đời em như ánh nắng soi rọi con tim từ lâu vốn đã chết lặng này, là người hùng cứu rỗi em khi em bị những người khác vứt bỏ, em nhận ra mình cần anh biết nhường nào.

Mở tủ thuốc gia đình ra, Jisun đã tìm thấy thứ mình cần, là một lọ thuốc ngủ.

--

Chỉ ít lâu sau đó, Jisun liên tục lạm dụng thuốc ngủ mà sức khỏe ngày một suy sụp. Em uống liều lượng càng lúc càng nhiều, gần như em dành mọi thời gian có thể để thiếp đi.

Đang trong giờ học, Jisun gây chú ý tới giáo viên khi em gục mặt xuống bàn ngủ li bì, bà ta phát hiện dưới bàn em là một lọ thuốc ngủ.

Bà ta sau khi đanh nghiến em bằng những lời cay nghiệt rồi đến tận nhà em phiền trách với phụ huynh.

Trùng hợp làm sao, hôm nay bố mẹ Jisun lại vừa trở về sau chuyến công tác dài.

Người giáo viên đó mách với bố mẹ em không chỉ là chuyện những viên thuốc ngủ mà có vẻ bà ta còn kể lể những thứ tồi tệ hơn do chính bà bịa đặt ra để nói về em.

Nhìn thấy gương mặt người mẹ tối sầm, đôi mắt đanh lại hằn lên những đường gân đỏ giận dữ, em sợ hãi vội lùi về phía sau.

Chát

Em ngã nhoài vì cái tát lạnh lùng từ tay mẹ, trơ mắt ra nhìn bố mẹ mình.

"Loại con gái như mày chết đi cho khuất mắt tao"

Lời lẽ cay độc của người em gọi là mẹ như một nhát dao chí mạng đâm vào tim.

"Tôi cho cô một cuộc sống hơn bao người, cô trả lại cho tôi những gì? Thứ con gái hư hỏng này tôi không cần"

Người đàn ông lạnh lùng nói rồi cả hai cùng quay lưng bỏ đi, không cần nhìn lại phía sau đứa con gái đáng thương của họ đau khổ nhường nào.

Trước mắt em tối sầm, đầu óc quay cuồng, trong khoảnh khắc đó em không còn nhận thức được điều gì nữa.

---

Tại sao? Em rốt cuộc có làm gì sai mà tất cả mọi người lại đối xử với em nghiệt ngã đến vậy? Đi học thì bị giáo viên chèn ép, bạn bè bắt nạt. Về nhà thì bị cha mẹ lạnh nhạt, vô tâm. Họ không mắng chửi em thì cũng đánh đập em. Liệu đã từng có lấy một ai hiểu em chưa? Có ai hiểu rằng cuộc đời này với em vốn chỉ chất chứa đau thương.

Em đã nhiều lần gào thét trong tuyệt vọng, cầu xin có ai đó hãy hiểu và cứu lấy em. Họ gọi em là kẻ lập dị, em đã từng cố bắt chuyện với những người xunh quanh đấy, nhưng họ chỉ nhìn em e dè rồi bỏ đi, em cố cho bố mẹ biết mình đang không ổn nhưng họ chẳng có lấy một lần để tâm đến.

Cầm lọ thuốc ngủ trên tay, em đổ tất cả số thuốc ra mà uống hết. Ít phút sau mắt em mờ dần, em thoải mái buông lỏng cả người ngã ra tấm đệm êm ái.

"Minhyun, em đến rồi"

Như thường lệ khi đến đây em vẫn là bộ váy trắng tinh khôi, vẫn là gian phòng với những tán Anh Đào, nhưng hôm nay anh không nở nụ cười với em như mọi hôm nữa. Từ trong đôi mắt anh mang sự lo lắng và oán trách.

"Jisun, sao em lại làm điều dại dột như vậy?"

Nhìn theo tay anh chỉ về nơi cánh cửa, bông hoa Anh Đào đã héo tàn, và cả khung cửa đang nhuốm màu đỏ như máu, còn có vài vết nứt.

"Em có biết tại sao cánh cửa đó lại như vậy không? Điều đó có nghĩa là em không thể trở lại nữa..."

"Em không muốn trở lại! Anh biết không? Em rất sợ thế giới ấy"

Hai mắt Jisun giờ đã đỏ hoe, không kiềm được sự uất ức em ôm lấy anh mà òa khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Anh xin lỗi..."

Anh xoa đầu em, dè dặt lên tiếng.

"Tại sao anh lại xin lỗi em?"

Jisun cất tiếng hỏi yếu ớt xen lẫn khó hiểu.

"Vì anh mà em đã tự kết thúc cả mạng sống của mình"

"Không! Không phải là do anh. Là do em không có được bất cứ lí do nào để tiếp tục sống nữa"

"Ngoan, đừng khóc nữa"

"Anh sẽ ở bên mãi chứ?"

"Được. Anh yêu em"

"Em cũng vậy"

Đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời Noh Jisun hạnh phúc đến thế. Sau bao nhiêu năm sống trong sự đau khổ cuối cùng em đã đến được nơi là thiên đường của em, cùng người trong mộng của em hạnh phúc mãi mãi.

                                 ---

Ngồi trước cửa căn phòng cấp cứu trắng xóa, có một cặp vợ chồng đang chờ đợi một tia hi vọng nhỏ nhoi cho đứa con gái mà chính họ đã buông lời chối bỏ.

"Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi?"

Người đàn bà run rẩy nắm lấy tay của vị bác sĩ già hỏi trong nước mắt.

"Hai vị là người nhà của bệnh nhân?"

"Chúng tôi là bố mẹ của nó"

Người bố trầm lặng lên tiếng, ông không khóc nhưng vẫn không giấu được sự đau thương.

"Vậy hai vị có biết cô bé mắc phải căn bệnh trầm cảm không? Tôi đã xem lại bệnh án của bệnh nhân, rất lâu về vài năm trước, có một người bảo mẫu đưa cô bé đến khám bệnh cảm cúm thông thường nhưng qua biểu hiện giao tiếp bên ngoài tôi chuẩn đoán cô bé có vấn đề khá nghiêm trọng về tâm lí. Tôi có thảo luận với người đã đưa cô bé đến. Người bảo mẫu đó có cho hai vị biết tình trạng của con gái không?"

"Tôi..."

"Có lẽ căn bệnh đó đã trở nên rất trầm trọng nên đã khiến cô bé muốn tự sát. Thành thật xin lỗi người nhà của bệnh nhân, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

Vị bác sĩ cuối đầu xin lỗi rồi rời đi, bỏ lại phía sau đôi vợ chồng đau đớn tột cùng.

Mẹ của em buông lỏng cả người ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, bà gào khóc trong niềm hối hận vô bờ, người bố giờ đây cũng chỉ biết ôm lấy vợ mình vỗ về.

Họ hối hận cho sự vô trách nhiệm của một người làm cha, làm mẹ. Hồi tưởng lại dòng kí ức từ lúc Jisun cất tiếng khóc nức nở chào đời cho đến khi đã là một thiếu nữ, chợt nhận ra rằng mình chẳng hề để tâm đến sự hiện hữu của đứa con gái duy nhất này.
                                ---





Đây là fic mình lấy ý tưởng từ một clip ngắn ý nghĩa.

Mình đã suy nghĩ khá nhiều về nhân vật nam chính vì Jisun thì mình chưa thấy được ship cùng với idol nam nào. Nhưng hình tượng nhân vật nam giống như một chàng hoàng tử nên mình đã chọn Minhyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro