Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đứa trẻ bí ẩn (2)

Đúng lúc đống thịt thối sắp dính vào mặt tôi thì tôi bị một lực mạnh đẩy ngã.

Lưng tôi dán lên một "bức tường cứng" không giống những bức tường trong nhà khác. Có một bàn tay nhẹ nhàng che mắt tôi, một giọng nói phát xuống từ trên đỉnh đầu: "Nhân quả đã báo, mau biến đi!"

Sau đó, ngoài cửa sổ có tiếng mèo kêu, suy nghĩ của tồi dần mơ hồ, cơ thể cũng từ từ nhũn ra.

Người đàn ông phía sau ôm tôi ngủ thiếp đi, trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi dùng hết sức mở đôi mắt ra nhìn người đàn ông đó, đó là một khuông mặt đẹp...

Chả ngạc nhiên mấy, tôi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng một lần nữa, sự sợ hãi quá mức khiến tôi toát mồ hôi đầy người.

Nhưng tôi không có thời gian để lo chuyện này, tôi bàng hoàng nhìn con búp bê vẫn trong tay mình, vẫn như trước khi ngủ, rồi tôi nhìn xung quanh, làm gì còn người nào khác nữa.

Mùi thịt thối rữa trong giấc mơ như thoảng qua mũi khiến tôi hơi buồn nôn.

"Meo meo... meo meo" Tôi vểnh tai và lắng nghe cẩn thận, hình như có tiếng mèo kêu bên ngoài cửa sổ, nhưng tiếng kêu không rõ ràng như trong mơ.

Tôi bước đến cửa sổ và nhìn xuống, con mèo nhìn về phía tôi như thể nó thành tinh vậy.

Người xưa cho rằng mèo là một loài động vật thông minh, có vẻ như vậy thật, nếu không có tiếng kêu của nó thì có lẽ tôi vẫn còn mắc kẹt trong cơn ác mộng kinh hoàng này.

Sau khi khẽ nói "cảm ơn" với nó, con mèo thu nhận lòng biết ơn của tôi rồi quay đầu và dần khuất trong tầm mắt.

Chỉ là một giấc mơ, tôi dựa vào đầu giường, tự nhủ an ủi bản thận, không có gì phải sợ.

Nhìn qua cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng, mặc dù hầu như ngày nào tôi cũng mơ, nhưng hầu hết đều là những giấc mơ hết sức bình thường do tế bào não hoạt động hết công suất vẽ lên, tình trạng bị ác mộng đánh thức hai ngày liên tiếp như thế này quả thực rất hiếm khi xảy ra.

Hai đêm liền không được ngủ ngon, cả người tôi mệt mỏi bất thường, đầu váng mắt hoa, cảm giác như chuẩn bị phát sốt.

Loay hoay rửa mặt bằng nước lạnh trong phòng tắm khiến tôi thấy dễ chịu hơn một chút.

Cả căn phòng chỉ toàn tiếng hít thở của tôi, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự yên lặng đến mức đáng sợ, căn phòng này tôi cũng chỉ thuê để ở tạm mà thôi.

Bản năng của con người khi sợ hãi là muốn trốn vào góc an toàn của mình, lúc này tôi nhớ ba má da diết, nhớ lại căn phòng ở nhà mà mẹ tôi vẫn thương so sánh với "chuồng chó", dù sao đó vẫn là căn phòng thoải mái nhất trên thế giới của tôi.

Ngay lập tức tôi quyết định mình phải về nhà.

Tôi mở điện thoại và tìm kiếm giờ chạy ở ga, thật may mắn vẫn còn chuyến cuối cùng, tôi mau chóng thu dọn đồ đạc.

Hai tiếng rưỡi, sau khi tôi đã chống chọi đủ những cơn say xe và phấn khởi đứng trước cửa nhà, ba má giáng cho tôi một đòn đau đớn.

Cảnh tượng đáng lẽ ra phải là họ mở cửa và ngạc nhiên thay khi nhìn thấy đứa con gái rượu lâu ngày không gặp, sau đó niềm nở mời tôi vào căn nhà ấm cúng.

Khi biết tôi chưa ăn tối, thái hậu sẽ nấu một bàn toàn những món ăn yêu thích của tôi.

Thế nhưng, thực tế thật phũ phàng, tôi cầm vali đứng trước cửa nhà đợi rất lâu nhưng không có ai ra mở cửa cho tôi.

Lục tung chiếc túi hồi lâu, tôi tìm thấy chiếc chìa khóa đã lâu không dùng đến, vừa mở cửa ra thì trời tối đen.

Lúc này, tôi chợt nhớ ra hồi trưa má bảo dắt ba đi ăn lẩu, không thể tin được là họ còn ăn đến tận giờ!

Bọn họ đều già cả rồi, không nên mệt mỏi như vậy mới đúng, hội trẻ bọn tôi còn không hẹn hò như vậy đâu!

Thân là một đứa FA và vẫn đang là con một, cho dù đây có là ba má ruột chăng nữa thì tôi vẫn có một chút oán hận.

Không được bao quanh bởi sự nhiệt tình như tôi tưởng tưởng, tôi chỉ có thể âm thầm kéo vali và lặng lẽ bước vào phòng, bắt đầu thu dọn chút hành lý ít ỏi của mình.

Vừa thu dọn đồ đạc xong thì nghe thấy tiếng mở cửa, chưa kịp vui mừng thì tôi đã nghe thấy tiếng cảm thán của mẹ ngoài phòng khách.

"Tại sao đèn lại sáng? Có trộm trong nhà!"

Tôi hơi xấu hổ vì bị mặc định là trộm.

"Sợ gì chứ, Giang Mộng nó về chứ ai." May mắn thay, ba đã biện minh cho tôi.

Sau đó, bà mẹ của tôi mới để ý đến ánh sáng hiếm hoi đang được bật trong một căn phòng đã lâu không có người ở.

"Không đúng, có trộm vào phòng nó ấy?"

Tôi lặng lẽ gom đống quần áo vừa lôi trong vali ra, bây giờ đi ra bãi rác tìm ba má ruột có muộn lắm không?

Sau một vài bước chân, hai người họ đã đứng trước cửa phòng tôi, thậm chí mẹ tôi còn ôm lấy cái chổi lông gà trước ngực để đề phòng bất trắc. Sau khi xác nhận thực sự là tôi, bà mới đặt nó sang một bên, cứu tôi khỏi số phận bị đánh đập.

"Tiểu Mộng? Sao về mà mày không báo trước cho ba mẹ."

Tôi nhẹ nhàng thu xếp lại đống quần áo: "Con định tạo ngạc nhiên chứ sao? Ba má về quá muộn."

Má tôi nhìn tôi một cách lạ lùng: "Không phải cuối tuần à? Lâu lắm mẹ mày không ra ngoài chơi, hôm nay mẹ với ba mày đi mua sắm chút đỉnh."

Sau khi dừng việc thu dọn, tôi nhìn mẹ: "Nếu con nhớ không nhầm thì tuần trước ba má vừa dắt nhau ra vườn bách thú mới mở tham quan."

"Ừ, không đúng, vậy không phải một tuần mẹ với bố mày mới ra ngoài à?" 

Nghe xong câu này, tôi cảm thấy hơi bất lực. Để bác bỏ nó, tôi không thể không bắt đầu tự vấn mình. Có phải tôi lặn lội từ xa về là để ăn bát thức ăn cho chó này?

Cuối cùng, bố tôi cũng nhận ra rằng ông có lỗi với tôi và hỏi xem tôi đã ăn tối chưa. Sau khi nghe tôi bảo chưa ăn, ông đã vào bếp và làm cho tôi bát mì vằn thắn.

Chẳng trách thiên hạ nói con gái là tình nhận kiếp trước của ba, nghĩ tới mẹ tôi, kiếp trước hẳn chúng tôi là địch thủ, kiếp trước vì tôi thắng nên kiếp này tôi phải trả nợ!

Ăn mì xong, tôi đi tắm theo sự thúc giục của mẹ, dòng nước ấm chảy liên tục đã cuốn trôi biết bao mệt mỏi của tôi, chắc đêm nay tôi sẽ được ngủ ngon, tôi nghĩ vậy.

Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, hai người họ đang nằm trên ghế sofa, bố tôi đang xem tin tức trên TV một cách thích thú, trong khi mẹ tôi nằm trên đùi ông và nghịch điện thoại di động.

Tôi như một trò đùa vậy.

Tôi trừng mắt ghê tởm và nói lời chúc ngủ ngon với họ, sau đó nhận được lời chúc từ hai người vẫn mặc kệ tôi thể hiện tình cảm, cũng mau tôi sớm đã quen.

Khi trở lại phòng, tôi cầm điện thoại lên theo thói quen và định lướt một vòng bạn bè trước khi đi ngủ thì phát hiện Trương Linh Phong đã gửi cho tôi một tin wechat.

Người này nhiệt tình quá, trưa mai mời tôi ăn cơm?

Vì không thể đồng ý với người cách xa hàng nghìn cây số nên tôi phải trả lời với anh ấy rằng tôi đã về quê và hẹn gặp lại nhau lần sau.

Chỉ trong vài giây anh ta đã trả lời.

"Em cũng về quê rồi à? Lẽ ra lúc chiều anh nên hỏi thêm, có lẽ anh có thể đưa em về, tiện hỏi thăm tình hình cô chú luôn."

Lúc này tôi mới nhớ ra quê anh ta cũng ở thành phố H này, cơ mà nhà hai chúng tôi một phía Đông một phía Tây.

Cho dù mẹ chúng tôi đã từng là bạn thân tâm sự đủ thứ, nhưng từ khi ai lấy có gia đình riêng, vì ba tôi không lên thành phố làm việc nên hai người dần cắt đứt liên lạc, mãi những năm gần đây gia đình chúng tôi mới dọn về quê.

Cho nên tôi không quen thân mấy với Trương Linh Phong nhưng tôi vẫn nên khách sáo.

"Ui tiếc quá, lẽ ra em đã có thêm một người bạn đi cùng rồi đấy."

Tôi kiểm tra thời gian, cũng sắp mười một giờ rồi, dù đã ngủ một giấc lúc trưa nhưng giấc ngủ đó nào bổ ích gì cho tinh thần của tôi đâu, tôi ngáp một cái, cơn buồn ngủ cũng dần kéo đến.

Đi đôi với cái ngáp thứ hai là tin nhắn trả lời của Trương Linh Phong: "Vậy ngày mai hai nhà cùng ra ngoài gặp mặt đi."

Vài giây sau xuất hiện thêm tin nhắn thứ hai.

"Đúng lúc mẹ anh bảo lâu rồi bà ấy chưa được gặp bạn thân."

Tôi có chút không nói lên lời, nếu đã là bạn thanh mai trúc mã thì ăn cơm với nhau một bữa là xong. Tuy cũng là ăn cơm, nhưng tình cảnh của hai đứa bây giờ thì khác nào đi bàn chuyện cưới hỏi, ăn uống gì nữa.

Tôi không phản đối việc mấy chị em lâu ngày ăn tối cùng nhau, nhưng với trường hợp này, tôi thật sự sợ má bán tôi rồi cầm tiền sính lễ cười tươi rói.

Nghĩ một hồi, tôi quyết định bịa ra một lời nói dối.

"Ba má em về bên ngoại chưa biết bao giờ về nữa. Đợi bọn họ về chúng ta bàn thời gian hợp lý để hai nhà đều có thể gặp mặt, ngày mai chỉ có anh với em thôi được không? Đúng lúc có một phim chiếu rạp mà em muốn xem."

Gần như ngay lập tức, Trương Linh Phong nhắn lại: "Được."

Tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ngủ của mình, sau khi gấp gáp chúc anh ta ngủ ngon, tôi vội tắt đèn rồi lao đến chiếc giường thân yêu của mình.

Như nhấc được tảng đá ra khỏi đầu, lúc này tôi cảm thấy bình yên vô cùng.

Sau khi đắp chăn bông, tôi thở ra một hơi nặng nhọc, hi vọng đêm nay có thể có một giấc mộng đẹp.

******************

Đúng là không đâu bằng ổ chó của mình, tôi không gặp ác mộng dù tôi cứ có cảm giác không thoải mái làm sao đó.

Như mọi ngày, ba má tôi dắt nhau ra công viên sau nhà tập thể dục buổi sáng. Sau khi ăn hết bữa sáng được họ phần, tôi chẳng nghĩ ra việc gì để làm nên cũng thay sang quần áo thể thao và chuẩn bị xuống tập thể dục.

Vừa bước vào công viên, ánh nắng chiếu vào người làm tôi khoan khoái hết cả người, dường như các mạch máu trong cơ thể đều được đả thông vậy.

Tôi đi dạo lung tung trên các con đường. Vì là cuối tuần nên khu tập thể có nhiều trẻ con nô đùa, các bà cụ bên cạnh tôi vừa trông nom mấy đứa cháu vừa chuyện trò rôm rả với nhau.

Đúng lúc đi ngang qua, có giọng nói quen thuộc gọi tôi.

"Tiểu Mộng?"

Nhìn theo hướng giọng nói, hóa ra là em chị hàng xóm tầng trên, Trần Ngọc Thi. Tôi vui vẻ vẫy tay chào và đi tới ngồi bên cạnh chị ấy.

Chị ấy bế một đứa bé trên tay. Khi thấy tôi nhìn đứa nhỏ, chị chủ động giới thiệu: "Con chị đấy, nó tên Kiwi."

"Kiwi?" Cái tên rất bình thường.

Có lẽ chẳng phải mỗi mình tôi tò mò về cái tên này, chị cũng chủ động giải thích vì hai vợ chồng đều thích ăn kiwi nên mới đặt cho con cái biệt danh như vậy.

Bé kiwi nhìn mẹ mình như thể nó cũng rất hài lòng với cái tên này.

Thời gian cứ như bị trộm đi ấy, vèo một cái mất tăm mất tích.

Tôi nhớ lần cuối tôi gặp chị là trong đám cưới của chị ấy, mới có bao lâu đâu mà chị ấy đã có cả con rồi.

"Chắc em cũng sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?" Chị Trần vừa hỏi tôi vừa dỗ con.

"Em xong hết rồi, còn đợi mỗi bằng thôi." Đúng lúc chị Trần định hỏi thêm chuyện khác, bé Kiwi đột nhiên khóc toáng lên, sự chú ý của chị ấy ngay lập tức chuyển sang đứa trẻ.

"Sao lại khóc rồi cục cưng, nào, để mẹ xem xem."

Nhìn chị Trần và đứa bé trong ngực chị, chẳng biết sao tôi lại nhớ về cơn ác mộng tôi qua. Rõ ràng đứa bé đó ngây thơ đáng yêu như vậy, sao lại phải chịu kết cục thảm đến thế.

Cảnh tượng trước mặt xen lẫn cảnh tượng mơ hồ trong giấc mơ đêm qua, đột nhiên tôi cảm thấy mình không thể thở được.

"Chị xin lỗi nhé tiểu Mộng, tã của Kiwi bẩn rồi, chị bế nó về nhà thay đã." Lúc này chị Trần mới biết nguyên nhân làm đứa bé khó chịu. Tôi bảo chị không sao cả rồi nhanh chân rời đi như chạy trốn.

Tôi tìm một chiếc ghế dài ở một góc tương đối hẻo lánh rồi ngồi xuống, từ từ hít thở sâu và cố gắng bình tĩnh lại.

Đó chỉ là một giấc mơ.

Lúc này tôi thấy di động rung trong túi quần, tôi mở ra xem thì lại là một email khác đến từ "tùy tình hình", lần này nội dung nhiều hơn mấy chữ: Nhà hàng Hoa Vũ đường Đào Hương.

Nhà hàng này có các món ăn nhẹ tinh xảo và không gian thanh tịnh phong cách Quảng Đông vẫn rất được giới trẻ yêu thích. Nhưng tại sao người này lại gửi địa chỉ đến?

Suy nghĩ hồi lâu, tôi chỉ nghĩ đến chữ "Lưu Nguyệt" hôm qua đã gửi thư cho tôi, chẳng lẽ có liên quan đến người này sao? Nhưng tôi không quen ai tên Lưu Nguyệt hết.

Nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu, trong tiềm thức tôi vẫn cho rằng đây chỉ là một trò chơi khăm nhàm chán của một kẻ rảnh rỗi.

Tôi muốn cho qua chuyện nhưng bản năng tò mò lại muốn tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

Nếu dậm chân tại chỗ thì dù có nghĩ nát óc cũng chả thể hiểu rõ ngọn nguồn.

Hơn nữa địa điểm tôi hẹn gặp Trương Linh Phong cách nhà hàng Hoa Vũ không xa nên tôi gọi ngay taxi, chuẩn bị đi gặp "Tùy tình hình" này, để xem anh ta giấu giếm điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linh