Chương 1: Đứa trẻ bí ẩn (1)
"Giang Mông, mày thấy Trương Linh Phong thế nào? Mẹ và mẹ nó ngày xưa chỉ hận không thể mặc chung một cái quần thôi đấy, con trai bà ấy chắc không nỗi nào."
"Cũng tạm ạ."
"Mẹ mày tuy không tham gia vào quá trình trưởng thành của nó nhưng ngoại hình rồi tính cách sờ sờ ra đó rồi, mày phải tin mẹ."
"..."
"Nó mới thi đậu công chức, tiền đồ vô lượng, nhân cơ hội lần này mày phải nắm chắc cho mẹ, nghe rõ chưa?"
"Mẹ cứ yên tâm, con chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao phó."
"Xời, mày tự cân nhắc mà làm, sống bên ngoài một mình tự chăm lo đời sống lấy, hết tiền thì bảo mẹ mày, dù sao mẹ cũng không đưa tiền cho mày đâu, haha! Mẹ với bố mày đi ăn lẩu đây!"
Tôi tên Giang Mông.
Hiện đang đóng vai cẩu độc thân năm tư bị mẹ thúc giục mở rộng các mối quan hệ xã hội. Mẹ tôi và một người bạn thân hơn 20 năm, bà ấy có một cậu con trai, mà nghe nói chúng tôi đã gặp nhau hồi nhỏ rồi.
Ấn tượng của tôi về Trương Linh Phong không đến nỗi nào, anh ta đối xử với ai cũng dịu dàng nhưng xa cách.
Mà gặp mặt buổi đầu tiên thì có thể làm gì chứ? Đều chẳng phải thêm wechat xong đường ai lấy đi à.
"Ting."
Tôi nhận được tin nhắn chuyển khoản của ngân hàng, mẹ chuyển cho tôi 5000 tệ, bà đúng là người miệng cứng lòng mềm.
Tôi đặt di động xuống và mở máy tính theo thói quen, nhấp vào biểu tượng con chim cánh cụt (QQ) nảy số liên tục.
Tôi không để ý đến nó, đa số giới trẻ hiện nay liên lạc qua wechat, QQ đã trở thành dĩ vàng lâu rồi, nhấp vào đó chỉ là một thói quen được hình thành qua nhiều năm.
Tôi mở weibo định lướt một vòng bảng tin, góc dưới bên phải nhắc nhở có email mới, nội dung email rất đơn giản, chỉ có hai chữ Lưu Nguyệt.
Tôi hơi bố rối, Lưu Nguyệt là ai?
Lại nhìn email mới được gửi qua: Tùy tình hình.
Tôi cẩn thận lục lọi cái tên này trong đầu thêm một lần, sau khi xác nhận chả có ấn tượng gì, tôi đóng hộp thư lại, có thể đây là một trò đùa, hoặc người này nhắn nhầm người.
Tôi mở weibo và tìm kiếm thẳng những tài khoản chính thức mà tôi theo dõi. Tôi xem từng tài khoản một, lướt qua những video siêu nhiên mà tôi đã không thể xem những ngày thực tập vừa qua.
Đây là thói quen mà tôi đã duy trì nhiều năm qua, từ năm 12 tuổi, tôi đã bị cuốn vào một giấc mơ. Vì vậy tôi xem các thể loại video siêu nhiên với hy vọng lấy độc trị độc.
Tôi không có bất kỳ sức mạnh siêu nhiên nào trong giấc mơ đó nhưng cảm giác bị cô lập, bất lực và thậm chí là tuyệt vọng trong bóng tối vẫn tiếp tục kéo dài ngay cả khi tôi đã tỉnh.
Sự thật chứng minh cách này hoàn toàn vô dụng. Tôi lại vào trong giấc mơ đó tối hôm qua. Tôi vẫn sợ hãi và tuyệt vọng như cũ.
Có lẽ, giấc mơ này sẽ theo tôi đến cuối đời.
Một tiếng có lẻ sau tôi co giãn cơ và quyết định đi tắm rửa, sau đó ngủ một giấc.
Do giấc mơ kinh dị tối qua mà cả ngày hôm nay tôi hoàn toàn trong tình trạng mông lung.
Lúc đánh răng, tôi chợt thấy có gì đó trong lòng bàn tay phải. Tôi mở lòng bàn tay ra xem thì thấy một nốt ruồi son.
Tôi hoang mang không biết nốt ruồi này xuất hiện lúc nào? Chẳng lẽ bà dì sắp đến thăm tôi?
Tôi sờ qua nó, không có cảm giác khó chịu nào nên cứ để nó vậy.
Thay một bộ đồ ngủ thoải mái, thoải mái ôm con búp bê rồi nhắm mắt lại.
Không hiểu sao, con búp bê bằng vải chợt như có sức sống, đôi mắt vốn màu xanh từ từ chuyển màu đen, sau đó chuyển vòng linh hoạt.
Mà thân búp bê cũng từ từ chuyển thành thân thể của một đứa bé mũm mĩm, thậm chí tôi còn cảm nhận được những sợi lông tơ nhỏ trên cánh tay mập mạp của nó, cặp chân của nó còn đạp đạp, trông nó đến ngây ngô, chọc đúng điểm đáng yêu của tôi.
Tôi chẳng nghĩ về lý do tại sao trong nhà một cô gái độc thân lại xuất hiện một đứa bé. Tôi cẩn thận chọt tay vào má nó, nó khẽ quay đầu lại nhìn tôi.
Đôi mắt đứa bé ngây thơ chưa bị các thể loại sóng điện tử vấy bẩn, ánh nhìn trong suốt vọt thẳng vào đáy lòng tôi, phút chốc, tôi thấy lòng mình như tan chảy, tôi muốn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời cho nó.
Nhớ những cảnh người lớn trong nhà khi trêu đùa với bọn trẻ con, tôi biểu diễn một cái mặt ma cho nó xem.
Nó giật mình rồi khóc.
Tôi hơi xấu hổ, mặt ma của tôi đáng sợ thế cơ à?
Tôi cầm điện thoại đặt trên giường lên nhìn vào màn hình, gương mặt cô gái xinh đẹp với gò má ửng hồng hiện lên.
Sau khi nhìn màn hình một lúc thì, ừm... hình như hơi... một lời khó nói hết. Tôi đặt di động xuống, nhanh chóng quay sang vỗ về nó, thẳng nhỏ rất hợp tác.
Lúc sau đứa bé cũng ngủ thiếp đi, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì trong nhà vang lên tiếng chuông cửa.
Tôi ngạc nhiên vì lúc này các bạn tôi hoặc đang thực tập hoặc cũng đi du lịch hết rồi.
Tôi lê đôi dép liếc qua lỗ mắt trên cửa, một cô gái đẹp với mái tóc dài ngang lưng đang đứng trước cửa phòng tôi, hai hàng mày nhíu chặt, vẻ mặt lo lắng.
"Xin chào, bạn đang tìm ai vậy?" Tôi mở cửa và hỏi.
"Bạn có thấy con tôi không? Nó tên Đa Đa." Cô gái lạ mặt rất lo lắng, sau khi dùng tay mô tả thể hình đứa bé, cô ôm chặt tay trước ngực và chờ mong như thể tôi có thể cho cô một câu trả lời thỏa đáng.
Thậm chí tôi có thể nhìn thấy những vết móng cào trên mu bàn tay cô.
Tuy nhiên, tôi đã định khiến cô ấy phải thất vọng.
"Xin lỗi, tôi không thấy con bạn. Tôi ở trong phòng không ra ngoài."
Lời nói của tôi có lẽ là cọng rơm cuối cùng khiến cô ấy đứt dây thần kinh, chân cô ta run rẩy rồi ngồi phịch xuống nền.
Tôi vô thức cúi xuống đỡ cô và nhắc cô ấy bảo cảnh sát càng sớm càng tốt.
"Vô ích thôi, con tôi, tôi không thể tìm thấy nó nữa, nó sẽ chẳng quay lại đâu."
"Gọi cảnh sát còn hơn cứ đi tìm lung tung." Tôi cố gắng thuyết phục nhưng cô ấy chỉ lắc đầu, rồi càng lắc càng khóc càng to.
Thấy cô ấy gần như tuyệt vọng, tôi không đành lòng nên hỏi thêm vài câu: "Con bạn bao nhiêu tuổi rồi? Bạn không gặp nó từ bao giờ?"
Vẻ mặt cậu ta chết lặng: "Đã hơn sáu tháng rồi..."
"Tôi không gặp nó từ bao giờ?" Cậu ta máy móc lặp lại câu hỏi của tôi, ánh mắt đột nhiên có tiêu cự: "Nó biến mất khi tôi ra viện, đúng vậy! Bệnh viện! Đúng rồi, chắc chắn ở bệnh viện. Không thấy...!"
Đúng lúc tôi đang cân nhắc xem có nên báo cảnh sát thay cô ấy không thì trong nhà vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
Người đàn bà vốn ngồi dưới nền bật người dậy ngay sau khi nghe thấy tiếng khóc này.
"Đô Đô, Đô Đô của tôi!" Cậu ta nhìn chằm chằm vào căn phòng với vẻ hoài nghi.
Tôi nhủ thầm một tiếng không xong rồi, cô gái này bây giờ thần kinh nhạy cảm vô cùng, không được để cậu ta gây ra bất cứ thương tổn nào cho đứa nhỏ.
Tôi vừa bắt tay muốn trấn an cậu ta, chẳng biết cậu ta lấy đâu ra sức lực hất tay một cái.
Tôi thầm mắng trong lòng một tiếng, nhìn cô gái yếu đuối trước mặt đang chạy vào phòng, tôi vội nhấc chân đuổi theo.
Ngược lại trong phòng lại chẳng xảy ra bất kỳ thảm kịch nào, cậu ta đang ôm đứa bé trong lòng, đứa trẻ ban nãy khóc nằm im trong vòng tay cậu ta, khóe miệng còn chảy dãi.
Cậu ta đong đưa tay một cách điêu luyện, gương mặt mỉm cười dịu dàng khác hoàn toàn dáng vẻ u ám ngoài cửa ban nãy.
Tôi vẫn không thể tin được: "Bạn ơi, bạn chắc chắn nó là con bạn chứ?"
Mắt cô ấy vẫn không rời khỏi đứa trẻ, như thể vẫn chưa đủ.
Có lẽ vì đã tìm được đứa nhỏ nên tinh thần cậu ta ổn định hơn nhiều: "Ừ, đây là Đô Đô của tôi, ba nó nói sau này chúng tôi sẽ có thêm nhiều đứa con nữa. Đứa còn đầu lòng này của chúng tôi tên Đô Đô, ngụ ý nhiều con nhiều phúc vì lẽ đó."
Nghe cậu ta nói vậy tôi mới bất tri bất giác nhớ ra, không biết tên nào làm xằng làm bậy ôm đứa nhỏ vất lên giường tôi nữa!
Mặc dù có cảm giác khó nói thành lời nhưng cũng may cái kết có hậu, nếu đứa bé này không có tôi chăm sóc thì chắc cũng phải vào viện mồ côi rồi.
Thấy cô ấy dỗ con, rõ ràng cô ấy còn ít tuổi hơn tôi, vậy mà người ta đã làm mẹ rồi đấy, tôi lặng lẽ cảm thán tình mẹ vĩ đại.
"Tìm được đứa nhỏ rồi bạn có về nhà không? Có cần gọi ba nó qua đón hai người không?"
Nếu đã là cái kết có hậu thì nhanh đi đi thôi, đợi cậu ta tỉnh táo hơn lại quay sang tính sổ tôi thì tôi có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.
Nghe mấy câu hỏi của tôi, cậu ta từ một người mẹ hiền hòa đột nhiên biến thành người đàn bà hung dữ.
"Ba? Tên khốn đó có muốn đứa bé này đâu, tôi tìm Đa Đa mãi, tìm mãi, tìm mãi..."
Vừa nói, cậu ta vừa kích động đứng lên, đứa bé bị ôm chặt thấy khó chịu, mở miệng chuẩn bị làm một trận lớn.
Hóa ra ba nó là tên tra nam, tôi bừng tỉnh.
Nhưng dù sao đứa trẻ cũng vô tội, nhìn gương mặt nhỏ nhắn hơi đỏ vì không thoải mái, tôi muốn lại gần kéo tay cậu ta lỏng bớt ra.
"Ui, bạn nhẹ tay một chút, Đa Đa khó chịu kìa. Mặc kệ ba của nó thế nào, cậu vẫn còn đứa nhỏ, vẫn tốt mà, hay bạn đưa đứa nhỏ về nhà ngoại trước rồi tìm ba nó nói chuyện?"
Không rõ câu nào tôi nói đụng chạm vào người phụ nữ đáng thương này, vẻ mặt cô ấy hơi mê mang.
"Vẫn tốt? Không! Không! Anh ấy đi rồi! Ba nó không cần nó nữa, nó... trong viện..."
Tôi cẩn thận nghe những lời rời rạc của cậu ta, cố gắng phán đoán một số thông tin từ lời nói của cô ấy, tuy nhiên, nghe cô ấy lặp đi lặp lại những câu đó, trong đầu tôi lúc này chỉ có ba dấu hỏi chấm to oạch.
Nhưng ngay sau đó, tôi đã dần hiểu ra ẩn ý trong những lời nói của cô ấy, bởi vì đứa bé dễ thương và non nớt trên tay cô ấy đang tan chảy với tốc độ chậm, đầu tiên là đôi tay, sau đó là chân, thân thể, đầu...
Tôi sững sờ chứng kiến tất thảy, nỗi kinh hoàng này, điều này nằm ngoài phạm vi hiểu biết của tôi. Tôi không biết diễn tả ra sao với tâm trạng phù hợp hoàn cảnh này.
Hét lên? Tôi cố gắng mở miệng, nhưng nỗi sợ hãi tột độ đã tạm khiến dây thanh quản của tôi trở nên vô dụng.
Chạy? Tôi cố nhấc chân lên một lần nữa, nhưng chân tôi dường như hẫng hụt trên không.
Nỗi sợ hãi của tối đã không ngăn được tất cả những điều này tiếp diễn, đứa bé vẫn đang tan chảy, cho đến cuối cùng, nó sẽ không quay trở lại dáng vẻ trắng trẻo, ngây thơ xinh đẹp.
Và điều khiến tôi sợ hãi tột độ là người mẹ đang ôm đứa bé, ôi không, giờ tôi chỉ có thể gọi cậu ta là một bãi máu thịt. Ngược lại thì trên mặt người đàn bà ấy là một sự thỏa mãn, tựa như đứa con của cô ấy vốn nên là bộ dạng này.
Tôi kinh hãi nhìn con người có phần ốm yếu này, tôi từ từ nín thở, cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình.
Tuy nhiên, mọi thứ lại phản tác dụng, cô ấy từ từ đưa tay ra, bàn tay máu thịt đặt ngay trước mắt và hỏi tôi một cách say sưa: "Con tôi có đáng yêu không?"
Không đáng yêu chút nào! Tim tôi réo rắt.
Không nhận được câu trả lời của tôi, người phụ nữ lại chìa tay ra trước mặt tôi, như muốn tôi quan sát thật kỹ.
Máu thịt trượt xuống theo cổ tay cô ấy, cuối cùng rớt xuống đất, tí tách, tí tách...
Cơ thể tôi không thể cử động như bị bóng đè, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn đống da thịt lẫn lộn ngày một lại gần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro